Lệ kia, vì ai mà rơi?
Nghe nói, nàng ấy sanh cho hắn một tiểu hoàng tử.
Nghe nói, hắn vô cùng vui mừng phong hoàng tử đó làm thái tử.
Nghe nói, hắn mở yến tiếc chiêu đãi quần thần, đặc xá thiên hạ.
Nghe nói, nàng ấy được phong làm hoàng quý phi, cung quyền vào tay.
Nghe nói, chỉ cần nàng chết, hậu vị sẽ là của nàng ấy.
Nghe nói,...
Đau!
Như có ai đó cầm kiếm hung hăn đâm vào tim nàng. Đau đến thấu xương...
Tuyết lạnh tháng chạp theo con gió bay vào cửa sổ, đáp trên tay nàng. Gương mặt tiều tụy hốc hác lẵng lặng nhìn ra cửa sổ, nhìn chăm chằm vào hướng thượng thư phòng. Đã bao lâu rồi, hắn không thăm nàng? Một năm, hai năm? Hay năm năm? Hình như đã năm năm sáu tháng mười bảy ngày hắn chưa từng bước chân đến Phụng Nghi cung...
"Nương nương, tuyết rơi rồi, người cẩn thận phụng thể."
"Liên nhi... Chàng ấy hận ta lắm đúng không? Ta hại chết người chàng ấy yêu?"
Liên nhi nhìn nàng, mắt nhòe lệ."Nương nương..."
" Hơn năm năm rồi chàng ấy chưa bước đến nơi này... Kể từ ngày y chết..."
" Tu thệ trăm năm được cùng thuyền
Phải tu ngàn kiếp mới nên duyên
Một đời một kiếp cằm son sắt
Giai lệ ba ngàn, chỉ cần nàng"
Nàng nghẹn ngào đọc lại bài thơ năm đó hắn viết cho nàng. Năm đó, hắn cưới nàng về làm thê. Năm đó, hắn trong đêm tân hôn nói với nàng: "Ta một đời một kiếp chỉ yêu mình nàng. Giai lệ cung gấm ba ngàn vị ta cũng chẳng cần."
Năm đó, y xuất hiện. Kinh thành đệ nhất vũ cơ. Năm đó, hắn cưới y về làm trắc phi. Năm đó, hắn thấy nàng cầm kiếm đâm chết y. Năm đó, hắn đăng cơ, phong nàng làm hoàng hậu. Cũng năm đó, Phụng Nghi cung chưa một lần thấy thánh nhan...
Nực cười cho một câu một đời một kiếp, chỉ một người! Năm đó, là ai sai? Là nàng? Là hắn? Hay là y? Đến rốt cuộc, hắn yêu nàng hay yêu y? Có lẽ..là y. Nếu không, vì sao nàng ấy được thánh sủng? Chỉ vì nàng ấy giống y. Giống! Rất rất giống...
Nàng mệt rồi...nàng chỉ muốn ngủ...
----
"Hoàng thương! Cầu ngài...Nương nương sắp không qua khỏi rồi! Cầu ngài, đến gặp nương nương một lần thôi!"
Hắn nhận ra người cung nữ đó, là Liên nhi, cung nữ thân cận của hoàng hậu. Đôi tay trong tay áo nắm chặt, hắn vung tay.
"Cút!"
"Hoàng thương, Liên nhi cầu ngài!"
Tiếng dập đầu vang, một dòng máu đỏ chảy trên trán Liên nhi. Hắn chán ghét phất tay, giọng lanh lãnh.
"Ngươi quay về nói với nàng, trẫm không nhờ nàng cả thủ đoạn này cũng dùng!"
Nói rồi, hắn lạnh lùng rời đi, để lại phía sau hai tiếng "Hoàng Thượng" đầy thê lương.
----
"Nương nương! Người cố lên! Hoàng thượng sắp đến rồi!"
"Ngươi đừng gạt ta, chàng ấy chắc chắn sẽ không đến."
Hắn hận nàng, hận đến tận xương tủy. Ngay cả liếc mắt đến nàng dù chỉ một cái, hắn cũng chán ghét,làm sao hắn có thể đến thăm nàng?
"Nương nương... vì sao người không nói rõ tất cả cho hoàng thượng... nói y là muốn giết hoàng thượng...."
"Không còn quan trọng nữa rồi..." Cứ để hắn yêu y, cứ để y mãi mãi trong lòng hắn là một người con gái đẹp nhất. Đế vương...có mấy ai được yêu... Cứ để tình yêu duy nhất trong lòng hắn tồn tại một cách đẹp đẽ đi... Còn nàng? Cứ để cho hắn hận. Ít nhất trong lòng hắn, vẫn chừa chỗ để hận nàng mà nhỉ? Chỉ cần trong lòng hắn còn chỗ cho nàng, thì dù hận, dù yêu, dù là gì...cũng được...
"Liên nhi, giữ mảnh ngọc bội này. Sau này hoàng cung có biến, dùng nó, thay ta cứu chàng, được không...? Ta đi rồi, ngươi phải cẩn thận... Đừng tìm chàng. Cho ta giữ lại chút tự tôn cuối cùng của bản thân ta đi...
Mùa đông năm đó, Chi Lan hoàng hậu sau bảy năm bệnh nặng, cuối cùng cũng qua đời...
-----
"Hoàng thượng! Hoàng thượng!"
"Ngươi hốt hoảng cái gì?"
Hăn ở ngự thư phòng lãnh đạm phê tấu chương, nhìn tâm phúc của mình hớt hải chạy vào mà cau mày. Bộ dạng này có chút gì giống với thái giám tổng quản chứ?
"Hoàng thượng! Hoàng Hậu nương nương người..."
"Tiểu An Tử! Nàng ta lại cho ngươi hậu lộc gì à? Ngươi cũng định nói với trẫm là nàng ta sắp không qua khỏi chứ gì?"
Tiểu An Tử quỳ phịch xống đất, lắc đầu "Hoàng thượng! Hoàng hậu đ rồi..."
Cánh tay đang vung bút của hắn ngừng một lát, rồi lại tiếp tục, giọng nói thờ ơ "Lấy lễ quốc mẫu mà may táng đi. Còn nữa, soạn chi, bảy ngày sau phong hoàng quý phi làm hoàng hậu."
Tiểu An Tử đứng dậy phụng chỉ rồi lui ra, trước khi đóng cửa lại, đôi mắt cố tình nhìn về phía hắn. Hóa ra, đế vương luôn vô tình... Cũng không phải, hoàng đế không vô tình. Người có tình, có tình với vị trắc phi có y muốn giết người. Có tình với vị quý phi bảy phần giống người kia nhưng trong mắt chỉ có tiền và quyền. Người chỉ vô tình, vô tình với người con gái cả một đời hi sinh vì người. Người chỉ vô tình với người con gái cả kiếp chỉ yêu người...
"Hắn không xứng với nương nương!" Xương cốt nương nương chưa lạnh thì chiếu chỉ lập hậu đã ban xuống. Liên nhi hận! nàng hận tên đế vương vô tình đó! Hận cả ả cung phi lẳng lơ kia! Triều đình còn đang mất mát vì hoàng hậu ra đi, con dân còn đang đau lòng thì hắn lại ra chiếu lập hậu. Đó là sỉ nhục hắn dánh cho nương nương sao?
"Liên nhi! Coi chừng cái đầu của ngươi!" Tểu An Tử lập tức tiến lên bịt miệng Liên nhi. Hoàng cung tai vách mặt rừng, hắn mà còn để con tiểu a đầu nàng oang oang thì cái mạng của cả hai đều không giữ được!
"Không phải vì nương nương nhờ cậy! Ta từ lâu đã theo người rồi!"
"Nương nương rất tốt! Hoàng đế phụ người, người không oán. Đến chết rồi vẫn còn hết lòng vì đế vương.Có lẽ cả đời hoàng thượng, việc làm đúng nhất, chính là người là một minh quân.."
Chuyện năm đó, Tiểu An Tử hắn cùng Liên nhi rõ nhất. Hắn cũng nhớ rõ ràng, năm đó hoàng thượng còn là thái tử, có lấy một vũ cơ làm trắc phi. Sau này, vũ cơ đó có ý hại thái tử, Hoàng Hậu lúc đó là thái tử phi vì thái tử mà uống chung rượu độc, còn thay người mà đỡ một nhát kiếm. Lại chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào thái tử lại gặp cảnh nàng giết y. Người giận dữ bỏ đi. Ngày hôm đó, thái tử phi quỳ trước cửa thư phòng một ngày, thái tử cũng không gặp. Ngày hôm đó, thái tử phi quỳ trước mặt hai người bọn họ, xin bọn họ đừng lộ chuyện này ra. Thái tử phi nói "Chàng ấy yêu nàng, không yêu ta. Giờ người đã chết, có giải thích cũng vô ích thôi. Cứ để người con gái chàng yêu mãi mãi trong sáng như vậy, còn ta, cứ làm một độc phi vậy..."
Sau này, thân thể thái tử phi vì trúng độc không giải, thân mang thương cũng không trị khiến thân thể ngày càng kém, từ lúc phong hậu đến khi chết, chưa từng rời khỏi Phụng Nghi cung. Sau này, có lần Tiểu An Tử hắn gặp hoàng hậu, hắn hỏi người vì sao làm vậy, người chỉ trả lời.
"Vì chàng là minh quân."
Hắn theo Hoàng thượng bao nhiêu năm, chuyện gì cũng có thể nhìn thấy bảy phần. Chỉ duy tình cảm giữa Hoàng thượng, hoàng hậ cùng vị vũ cơ xưa, hắn mãi cũng không rõ. Trước kia, hắn cứ nghĩ hoàng thượng yêu vị vũ cơ kia, nhưng, mãi đến khi hắn nhìn thấy một loạt chữ "Chi Lan" ở ngự thư phòng vào ngày hoàng hậu mất, hắn lại cảm thấy hoang mang.
Chi Lan, lấy từ câu "chi lan ngọc thụ" ý chỉ người ưu tú. Mà, phong hào của hoàng hậu là Chi Lan. Hoàng hậu khuê danh là Mẫn Nghi, tự là Kiều Yên. Còn hào, là do chính hoàng thượng đặt – Chi Lan. Là hai chữ Chi Lan trong chi lan ngọc thụ...
--------------
Thấm thoát, đã ba năm kể từ ngày Chi Lan hoàng hậu mất. Tân hậu lên ngôi, hậu cung yên ắng... Mãi cho đến yến tiệc mừng xuân, cả hoàng cung lại náo loạn...
Tâu hậu cầm kiếm kề cổ đế vương. Cấm vệ quân hơn phân nữa bị mua chuộc, trọng thần trong triều đa phần nối giáo cho giặc. Hăn run run tay, chỉ về phía người con gái đó.
"Nàng..!"
"Mộ Lưu Trạch, ngươi nhìn kỹ xem, ta là ai." Y sờ soạng trên mặt mình, kéo ra lớp mặt nạ mỏng, gương mặt y chẳng thay đổi gì, ngoài có thêm đóa hoa đào trên má trái.
"Là nàng!" Hắn mở to mắt nhìn nàng. Tiểu An Tử cũng giật mình. Đóa đào bên má trái, là người vũ cơ năm đó!
"Ha ha ha!" Tiếng cười của y như chuông bạc vang vọng, đôi mắt xinh đẹp khẽ nhếch lên "Ta nên nói là Kiều Mẫn Nghi nàng ta ngu ngốc, hay ngươi, quá si tình?"
"Ngươi có biết cha là ai không? Là vị hoàng thúc của ngươi! Ngươi năm đó bị gán tội mưu phản rồi bị giết! Lúc đó, ta đã thề, sẽ cho ngươi biết cái gì là mưu phản!"
"Ta học múa, rồi trà trộm vào phủ thái tử. Từng bước từng bước, thành công khiến ngươi si dại ta. Vào ngày ta muốn ra tay,chẳng ngờ vị thái tử phi của ngươi lại phát hiện. Nàng ta cũng si tình lắm chứ, uống thay ngươi chung rượu độc, đỡ thay ngưới nhát kiếm. Đáng tiếc, cả ngươi và nàng ta đều rơi vào cái bẩy do ta sắp đặt từ trước, haha!"
"Đừng trừng ta! Ta biết ta thông minh. Ta còn biết, năm đó, sau khi ta chết, là ngươi hạ chỉ không cho ai trị thương cho nàng ta. Khiến nàng ta thân mang trọng thương. Mà độc trong người cũng không ai rõ!"
"Ha ha! Ta...A!"
Y còn đang điên cuồng la hét,một thanh kiếm từ phía sau xuyên qua tim y. Thân ảnh đó ngã xuống, chết không nhắm mắt. Tiểu An Tử chớp mắt, bỏ thanh kiếm xuống. Phía sau vang lên tiếng nói.
"Quả nhiên, nương nương đoán chẳng sai!"
Liên nhi từ xa đi vào, nở nụ cười trào phúng. Rồi cuối đầu, đập vỡ mảnh ngọc bôi xưa...
"Di nguyện cuối cùng của nương nương đã xong. Sau này các vị chẳng còn nợ gì nương nương."
"Bọn ta nợ nương nương một ân tình. Nay xem như trả dứt, mạn phép cáo lui."
Tất cả nhưu vở kịch, diễn ra chớp nhoáng. Hắn đứng đó, nhìn người năm trên đất, nhớ lại những lời nói vừa rồi... Đôi mắt như trống rỗng... Chi Lan... Hóa ra từ đầu, ta trách nhầm nàng...
"Năm đó, nương nương một lòng vì người. Đến chết cũng không hối tiếc. Nương nương không sai, cũng không ngốc. Chỉ vì nương nương yêu một người không nên yêu..."
Mũi hắn chua xót, từ trên mắt lăn xuống một dòng lệ, mặn chát. Hắn khóc sao?
"Hoàng thượng, giọt lệ đó, người vì ai mà rơi xuống?"
"Là thương tiếc nương nương? Hay thương tiếc người con gái ngài yêu?"
Hắn sững sờ, nhìn Liên nhi, chỉ thấy nàng quay ra cửa, chầm chầm bước đi...
"Có lẽ, không vì ai cả... Bởi vì đế vương, làm sao có tình? Có nước mắt?"
"Trong các nàng, người chưa từng yêu ai cả... Bởi thế, dù là y phản bội người, hay nương nương hi sinh vì người, người cũng chẳn bận tâm. Thứ người để tâm...là thiên hạ..."
Liên nhi đi rồi, Tiểu An Tử cũng đi. Có lẽ, chính bản thân một tên hoạn quan nhứ hắn, cũng chán ghét vẻ xa hoa giả tạo này rồi...
----
Năm đó, hoàng hậu làm phản, bị giết. Thái tử bị đày. Hoàng thượng triệu đại hoàng tử - con của Chi Lan hoàng hậu từ biên cải trở về.. nhưng đại hoàng tử không về.
Năm đó, triều chính loạn lạc...
Năm đó, máu nhuộm thiên hạ...
Cũng từ năm đó, lục cung vô phi...
Rất lâu sau này, Đại hoàng tử dẫn con gái quay trở về, thăm hoàng đế. Hắn đứng đó, nhìn đôi phụ tử đến trước mặt mình...
"Phụ hoàng, cảm giác cô đơn đó thế nào? Không con cái, không thê tử, cả tâm phúc cũng rời đi. Đây là thiên hạ người muốn?"
Là thiên hạ hắn muốn sao? Không phải...
"Người là minh quân, nhưng lại không phải phụ thân tốt, càng không phải trượng phu vẹn nghĩa trọn tình..."
Có lẽ...đúng như vậy... Hắn phụ nàng..phụ cả con trai mình...
Năm đó, thái tử vốn bị phế lại được lạp trở lại. Quần thần can ngăn, nhưng hắn vẫn quyết vậy...
Năm đó, hắn thoái vị, nhường ngôi cho thái tử. Thái tử làm lễ đăng cơ, hắn gửi đến một bức thứ:
"Ta không còn quan trọng con là con của ai nữa. Ta càng không cầu con là minh quân. Chỉ cần con trên không trái đạo trời, dưới chẳng hổ với thần dân, quan trọng, đừng phụ thân quyến củn mình, là được..."
Đừng như ta...cả đời làm minh quân... Nhưng những thứ nên làm lại không làm được...
Chuyện năm đó, như tích xưa chìm vào sử sách. Bao thuyết khách quán trà vẫn hay kể lại. Có kẻ nói, hoàng đế yêu Chi Lan hoàng hậu, có kẻ nói Hoàng đế thích người vũ cơ kia... Muôn hình vạn trạng... nhưng tóm lại cũng chỉ một câu "Đế vương vô tình. Lệ kia, chỉ vì mình mà rơi..."
---End---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro