Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hoa vì gió mà rơi.

Chàng từng hỏi, hoa vì cái gì mà rơi?
Nàng trả lời, vì nước.
Mấy độ hoa về, cũng mấy lần hoa tàn... ta mới biết, hóa ra... hoa vì gió mà rơi...
----
Thoáng chốc, đã sáu năm kể từ ngày nàng ngả vào Mặc gia.
Sáu năm, đào nở rồi tàn.
Sáu năm, cầm vắng tiếng tiêu.
Sáu năm, lệ ngập khuê phòng.
Tháng chín, lá phong đầy trời. Nàng đứng tựa thân hình yếu ớt vào cửa lớn, mắt nhìn xa xăm ra phía cổng ngõ.
Ba tháng rồi...hắn chưa về phủ...
Ba tháng rồi... nàng dãi gió dầm sương chờ hắn... ba tháng, hay sáu năm...?
"Phu nhân, người còn đang bệnh, mau vào nghỉ đi!"
"A Tâm, ngươi vào trong đi. Ta còn phải chờ Dư Quân về..."
Gả cho hắn sáu năm, nàng chưa từng dám gọi hắn hai tiếng "phu quân". Chỉ có thể gọi tên của hắn... Dư Quân... Dư Quân... Đến bao giờ, nàng mới có thể như bao người nương tử khác, ngọt ngào gọi hai tiếng "phu quân"?
"Dư Quân, chàng về rồi sao?"
Ở ngoài cửa, hắn liêu xiêu bước vào. Nàng đỡ lấy hắn,một mùi rượu xông thẳng vào mũi.
"Tư Hinh! Tư Hinh! Đừng đi!"
"Thiếp sẽ không đi. Tuyệt đối không đi!"
Tư Hinh... Thiên Hinh...
Chỉ khác nhau một chữ thôi... Nhưng hắn mãi mãi chỉ gọi tên nàng ấy... mà không phải nàng...
Nước vương trên môi, mặn chát.
Sáu năm rồi... hóa ra nàng còn nước mắt...
Nàng lấy hắn sáu năm...
Nàng ấy gả đi sáu năm...
Cũng đã mấy mùa hoa nở, lắm độ hoa tàn, vì sao hắn vẫn không thể quên?
Thúy Viên Uyển, là hắn xây cho nàng ấy.
Trên cổng Thúy Viên Uyển có đề ba chữ, do chính tay hắn viết - "Mặc Tư Hinh"
Buồn cười lắm đúng không? Khi tình cảm cầm sắt của nàng không bằng một chữ "yêu" ngang trái của huynh muội họ.
"Mặc Dư Quân! Chàng tỉnh lại đi! Muội ấy không yêu chàng!"
"Ta yêu muội ấy là được!"
"Chàng...!"
"Ta cũng không yêu nàng, vì sao nàng phải vì ta làm nhiều việc như vậy?"
"Vì sao? Vì ta là thê tử của chàng..."
Vì ta yêu chàng...
Có những lời, nàng mãi mãi chẳng thể nói ra.
Nhưng có những việc, nàng có thể làm...
Hôm đó, nàng đến tìm nàng ấy.
Hôm đó, nàng ấy khóc rất nhiều.
Hôm đó, nàng nuốt lệ vào tim.
Hôm đó, nàng ôm hắn lần cuối.
Cũng hôm đó, hắn uống say. Nàng hạ môi hôn hắn một cái,rồi bỏ lại phong thư, rời đi.
Chẳng ai biết hôm đó xảy ra chuyện gì.  Chỉ biết Mặc phủ trong một đêm dời đi. Cả Mặc nhị tiểu thư đã gã đi cũng mất tích.
Trên cây cầu mà lần đầu tiên nàng cùng hắn gặp nhau, nàng đứng đó... lặng lẽ nhìn...
Chiếc xe ngựa chạy ngược hướng mặt trời, khuất bóng. Trên xe, là một đôi huynh muội yêu nhau, bất chấp cả luân thường.
"Dư Quân,chàng mãi mãi cũng không biết, trên đời này, vẫn còn một người yêu chàng đến thế."
Tự tay tác thành cho chàng và người khác, đau lắm chứ.
Nhưng không sao... chàng vui là được...
Nụ cười của chàng, là hạnh phúc của ta.
Trên cây cầu,thoáng qua hình bóng ngày xưa...
Người thư sinh trẻ gấp quạt, chấp tay nói "Tại hạ họ Mặc, danh xưng hai tiếng Dư Quân, tự là Đông Khâm. Chẳng hay cô nương tôn tánh đại danh là gì?"
Người thiếu nữ e lệ cuối đầu.
...Hoa kia, khẽ rơi xuống dòng nước.
Trăm năm, cũng chỉ là giấc mộng nhân sinh...
Hoa rơi xuống nước, nhưng lại vì gió mà rơi.
Phía hư không,vang vọng tiếng thiếu nữ trong trẻo.
"Tiểu nữ họ Thẩm, khuê danh là Thiên Hinh. Thẩm Thiên Hinh!"

---HOÀN---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro