Hoa Phù Dung
Tháng chạp, tuyết phủ hoàng cung.
Phụng Nghi cung, một màu tịch mịch.
"Quế Loan, sau này, hãy thay ta chăm sóc nó thật tốt. Đừng để nó biết thân phận thật của mình, đừng khiến nó cuốn vào dòng xoáy tiền và quyền."
Gương mặt nàng tiêu điều, đôi tay gầy gò vuốt ve mặt nhi tử mình lần cuối.
Quế Loan ôm tiểu hoàng tử, gọi nàng hai tiếng "Nương nương" đầy thê lương...
Ngọn lửa đỏ, rực cháy trong tuyết.
"Hoàng thượng, thiếp chưa từng trách người..."
Có trách, thì trách vì sao cha nàng lại phản nghịch. Hắn giữ lại mạng cho nàng, cho nhi tử nàng, đã là ân huệ lớn nhất.
Hắn là vua, vốn vô tình.
Dù có tình, cũng chẳng thể tha thứ được cho cha nàng, cho nàng...
Cứ để cái chết, kết thúc tất cả. Để thiên hạ nghĩ nàng đã chết, tiểu hoàng tử, cũng chết.
Ân oán, chấm hết từ đây...
----
"Hoàng thượng, Phụng Nghi cung bị cháy, cả Hoàng hậu cùng hoàng tử đều thân vong."
Cánh tay phê tấu chương của hắn khẽ ngừng, đôi mắt nhìn về phía xa.
"Lấy lễ hoàng hậu an táng cho nàng, phong hiệu Tuệ Tâm, tiểu hoàng tử, phong làm An Bình vương gia..."
Tuệ Tâm - Tấm lòng thiện lương.
An Bình - Trọn kiếp bình an...
Hắn nắm trong tay mảnh giấy gió, vỏn vẹn tám chữ "Phù dung tái thế, vạn kiếp điêu tàn." Tờ giấy bay ra cửa sổ, đáp lên nền tuyết lạnh.
Dung nhi, từ đầu nàng đã ám chỉ ta, nàng sẽ chọn con đường này?
----
"Điện hạ, ngày mai hoàng thượng sẽ nhường ngôi, người sẽ là tân đế!"
"Ân! Lúc đó nàng chính là hoàng hậu. Dung nhi, trước cửa Phụng Nghi cung còn thiếu một bồn hoa, nàng muốn trồng hoa gì?"
"Phù Dung! Hoa Phù Dung!"(*)
Hoa phù dung, sớm nở tối tàn.
Hoa Phù Dung, một kiếp thê lương...
----
"Hoàng thượng, thừa tướng theo ngày bao nhiêu năm, sẽ không mưu phản đâu!"
"Dung nhi ngoan, ta tin nàng, nàng đang mang thai, đừng nghĩ lung tung."
Nàng cuối đầu, xoa chiếc bụng đã nhô lên.
-----
Tuyết rơi như mưa, hoa phủ tang thương...
Hăn đứng sững sờ trước Phụng Nghi cung, nhìn bồn phù dung héo rũ giữa tuyết.
Năm đó, nàng mang thai bảy tháng, quỳ giữa nắng hạ để cầu xin cho thừa tướng. Nàng từng nói "Giữa phụ và phu, thiếp vốn không thể chọn lựa. Giữa trung và hiếu, khó có thể vẹn toàn, thiếp chỉ xin chàng, giữ mạng cho ông..."
Hắn cũng muốn giữ mạng cho thừa tướng. Nhưng, ông ta lại không biết ân, mà còn ra tay hại chết phụ hoàng của hắn.
Thù giết cha, khó lòng buông bỏ.
Hắn không cho nàng biết, để tránh nàng đau lòng. Nhưng lại khiến nàng hận hắn.
"Dung nhi, tha lỗi cho ta. Không phải ta muốn lạnh nhạt với nàng. Mà là... ta không biết đối diện với nàng thế nào."
Ta hận cha nàng, hận cả nàng. Vừa hận, vừa yêu... Vẫn là sự dày dò đầy đau khổ.
-----
"Hoàng thượng, người giết thừa tướng theo luật, thiếp chẳng còn gì cầu xin. Chỉ xin ngày, đừng để con vướng vào sự tranh đoạt hoàng quyền."
Nàng từng quỳ dưới tuyết một ngày một đêm, chỉ để gặp hắn, nói một câu, cùng một tờ giấy.
----
Phù dung tái thế, vạn kiếp điêu tàn...
Hoa phù dung nở, một lần đầy rực rỡ, nhưng rồi lại tàn lụi ủ rũ.
----
"Dung nhi, nàng yên tâm. Ta sẽ hết lòng giúp nó nên người, giúp nó tránh khỏi hoàng cung thâm hiểm."
Trong mắt thiên hạ, hoàng hậu nhân tư nhưng vô phúc bởi có một phụ thân đại nghịch đã chết, tiểu hoàng tử mệnh khổ cũng đã chết.
Chỉ có nàng, Quế Loan... và hắn mới rõ...
An Bình, mong con trọn kiếp bình an.
Hắn nhìn trời, chậm chạp nhắm mắt. Dòng lệ, vương trên má.
Dung nhi, nếu nàng không phải hoàng hậu.
Nếu ta, không phải đế vương.
Nếu thừa tướng không phải phụ thân nàng.
Nếu như...
...Có lẽ
-----
Cánh hoa rơi, vươn trên đất. Vườn phù dung rực rỡ...
Đã mười năm, kể từ khi nàng rời đi. Đầu hắn, cũng đã lắm tóc hoa sương.
"Hoàng thượng, nên vào trong đi ạ."
Hắn "ừ" khẽ, quay đầu vào trong.
Vị công công già nhìn lên chiếc bàn đá, nơi đó, còn khắc ba chữ "Hoa Phù Dung"
Hoàng thượng, đối với hoàng hậu vẫn một lòng một dạ.
-----
Nếu như...
...Có lẽ
Ta cùng nàng, chưa từng gặp gỡ.
Bi kịch này, cũng chẳng xảy ra.
----HOÀN----
(*) Ở đây, Hoa phù dung, là một loài hoa. Mà, tên của nàng, cũng là Hoa Phù Dung.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro