Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cho em một gia đình.

"Ông xã, em về rồi nè~" Cô quăng chiếc túi xách lê sô-pha, chạy lon tôn vào phòng bếp.
"Ừ, ra ngoài ngồi đi, tý ăn đem lên cho em ăn. Hôm nay anh nấu món sườn xào chua ngọt em thích nhất đấy."
Cô cười ngọt, chạy đi. Đến lúc ăn thì lại cắn đũa, chu chu môi.
"Ông xã,không cay gì hết."
"Bao giờ bệnh bao tử hết đi rồi anh làm cay cho ăn."
Cô dạ một tiếng, ngoan ngoãn ăn hết sườn.
Một lần, cô vào bếp. Kết quả bị con cua kéo trầy một đường trên ngón tay, rướm máu.
"Ông xã, đau!" Cô lắc lắc ngón tay trước mặt anh. Ai đó đanh mặt, chạy đi lấy hộp y tế.
"Sao này không cho xuống bếp nữa."
"Vì sao nha?"
"Lấy em về làm vợ chứ không phải làm đầu bếp."
Cô nhìn ngón tay bị bóp thành trái banh, mỉm cười.
----
Hôm nay anh đi làm về, vào nhà thì thấy vắng ngắt. Anh nhớ hôm nay là ngày nghỉ của cô mà? Trực giác mách bảo anh đã có chuyện, đôi chân dài vội vãn đi vào.
Kết quả, trên bàn, tờ đơn li dị có sẵn chữ ký của cô, một phong thư cùng  nhẫn cưới đều đặt ở đó. Tay anh run run, mở thư ra.
" Ông xã, anh còn nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau không?
Lúc đó, trời mưa rất to. Anh từ bệnh đi ra, gặp em dầm mưa. Anh nói
- Cẩn thận bệnh, người nhà sẽ lo.
Lúc đó em mỉm cười, nói em là trẻ mồ côi, không có người nhà. Em nhớ, lúc đó anh đứng cạnh em rất lâu, lâu đến nổi cơn mưa cũng tạnh, bất chợp, anh nói.
- Tôi thiếu một người vợ, cô thiếu một gia đình. Chi bằng cô làm vợ tôi, tôi cho cô một gia đình. Trong vòng ba tháng, được không?
Em chẳng biết mình nghĩ thế nào lại đồng ý. Vậy là chúng ta thành vợ chồng.
Ba tháng, không dài không ngắn, nhưng đủ cho em cảm nhận được tình cảm gia đình. Cảm ơn anh, cảm ơn anh cho em nơi để tựa lúc mệt mỏi. Cho em nụ cười mà suốt hai mươi lăm năm qua em chưa từng có. Cảm ơn anh, vì tất cả.
Hôm nay, là tròn ba tháng.
Em trả cho anh, cuộc đời tự do.
Hạnh phúc,anh nhé!"
Chiếc nhẫn kim cương rơi trên đất, gãy làm đôi.
Tĩnh Hạ, hóa ra đến tận bây giờ, em chỉ xem hôn nhân của chúng ta là một lời hứa...
Ở một nơi gần đó, cô cầm tờ giấy xét nghiệm, mắt tràn lệ nhìn về căn nhà cũ.
Ngày cô gặp anh, là ngày cô biết mình bị ung thư giai đoạn cuối, chỉ sống được năm tháng. Có lẽ vì vậy, cô mới ích kỉ, chấp nhận lời nói của anh.
Đôi chân liêu xiêu bước vào bệnh viện. Hai tháng...hai tháng này phải một mình cô đối mặt với xạ trị...
Hằng ngày, cô đều viết nhật kí...
----
Ngày... tháng... năm...
Ông xã ơi, hôm nay xạ trị rất đau... nhưng chẳng còn anh ở bên em nữa, cũng chẳng có ai mắng em nữa. Em nhớ, rất nhớ anh...
Ngày... tháng... năm...
Tóc em rụng hết rồi, có phải anh không còn thương em không?
------
Từ ngày cô đi, đã hai tháng. Anh vẫn đi làm, bình thường. Chỉ là, anh ngày càng tiều tụy...
Một hôm, bệnh viện đột ngột gọi cho anh. Nói rằng có người chết,ghi địa chỉ nhận xác là địa chỉ của anh...
Anh hốt hoảng chạy đến, quả nhiên, người nằm sau lớp vải trắng đó là cô...
Người ta nói, cô mắc bệnh ung thư.
Ngày hỏa thiêu cô, một cô y tá đưa cho anh quỷên nhật ký, nói là của cô. Anh lật từng trang, từng hàng nước mắt rơi như mưa...
----
Ngày... tháng... năm...
Ông xã, hôm nay người nằm chung phòng với em có gia đình đến thăm. Họ thật tốt, còn tặng em hoa quả. Họ hỏi người nhà em đâu, em chỉ biết nói em là trẻ mồ côi.
Mấy mươi năm, em luôn cố gắng, chỉ mong tìm lại được gia đình. Đến lúc em tìm được mẹ, bà lại không nhận em. Lúc đó, em biết mình mắc bệnh. Cứ ngỡ Trái Đất đã sụp đỗ, nhưng anh lại xuất hiện, cho em anh sáng...
Ngày... tháng... năm...
Ông xã, hôm nay bệnh viện xuất hiện một cặp thanh mai trúc mã. Cậu bé bị tim, cô bé hết giờ học thì đến thăm. Thật đẹp... em biết, anh cũng có một cô trúc mã. Em đã gặp cô ấy rồi, rất đẹp. Lúc đó cô ấy nói, anh muốn cưới cô ấy, nhưng mẹ anh ngăn cản, anh mới tìm em. Cô ấy xin em trả anh lại... nhưng em quá ích kỉ, em muốn ở bên anh... trọn ba tháng... em ích kỉ lắm, đúng không?
----
Anh lật đừng tờ, đọc từng chữ, cảm giác tim mình như nghẹn lại...
Tờ cuối cùng, còn vương máu và nước mắt...
Ngày... tháng... năm...
Em biết, mình sắp đi rồi.
Ông xã... cho em gọi anh như vậy, một lần cuối.
Cảm ơn anh, đã cho em một gia đình. Cảm ơn anh, cho em niềm hạnh phúc.
Cảm ơn anh, cho em biết, hóa ra có gia đình hạnh phúc đến vậy...
Cũng xin lỗi anh, vì đã làm phiền anh..
Xin lỗi, vì em ghi địa chỉ cuối là địa chỉ của anh. Em chẳng còn người thân nào... nên phiền anh, đoạn đường cuối...
Cả đời em, đẹp nhất là gặp anh...
Anh hạnh phúc nhé.
Nụ cười của anh, là niềm vui của em.
Nếu có kiếp sau, vẫn mong em sẽ gặp anh...
Em yêu anh...
----
Anh ôm tro cốt cô, nghẹn ngào...
"Em là đồ ngốc, vì sao lại gạt tôi? Vì sao không cho tôi bên em đến lúc cuối đời?"
"Em bảo tôi hạnh phúc, trong khi  nụ cười của tôi là em, giờ em đi rồi,tôi làm sao hạnh phúc"
"Nếu có kiếp sau, tôi sẽ cho em một gia đình hạnh phúc."
" Hình như tôi chưa nói với em thì phải?"
"Tĩnh Hạ, anh yêu em..."

----HOÀN----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro