Phần 6
Thích thầm anh từ lâu nhưng cô không dám nói. Lúc nào gặp anh là phải gây sự.
-" Nói đi, tại sao cậu nhắc bài người khác... Mà không nhắc tôi!!! "
-" Tại cậu ngồi xa tôi... " anh cao 1m85 nên khi cô đứng cạnh chỉ cao đến ngực.
-" Tôi ngồi trên cậu!!! " cô như con cáo nhỏ chống hông đứng trước mặt anh.
-" Ừ, vậy tôi không thích " anh bước qua, nhưng đến cổng trường mới nở nụ cười.
-" Đồ khốn nạn... Đồ biến thái.... Hứ"
___________________________________
-" Tiểu Nghi Nghi, cậu biết tin gì chưa? Trần Phong công bố người yêu đấy"
-" Cái cc gì.... Li.... Liên quan gì đến tao.. Kệ nó chứ, mày về bàn mày đi sắp vào học rồi "
-" Ừ thì thôi, căng vậy..."
Nói như vậy nhưng lòng cô như lửa đốt thầm nghĩ " ai xứng với anh bằng tôi cơ chứ " nói rồi giậm giậm sàn vài cái rồi bực tức quay đi.
~~~Vào giờ học ~~~
Cô quay xuống ném cho anh một tờ giấy " Trần Phong, Mày có người yêu à"
Thầy giáo thấy cô quay xuống liền mắng:
-" Gia Nghi, Trần Phong, các cô cậu lớn rồi đi ra ngoài muốn nói gì thì nói!!! "
~~~~Trước cửa lớp~~~
Anh quay sang bên phải, cô quay sang bên trái
Một hồi sau cô mới nói...
-" Xin lỗi.... Nhưng cho tôi hỏi Cậu có người yêu rồi à"
-" Ừ"
Cô trầm mặc, chỉ đợi hết giờ bước đi. Trong lòng nặng trĩu " tại sao không phủ nhận"
Ngày hôm sau cô sang Úc du học, để lại một thanh xuân có anh. Trong hàng ngàn câu nói chưa kịp mở lời
________________________________
3 năm sau
" Rầm " không biết có phải trùng hợp. Anh đâm sạp vào cô.
Một phút sau đứng dậy, ngẩng mặt:
-" Xin lỗi cô tôi không để ý"
Cô Bất ngờ ngẩng lên nhìn. về sau mới nhếch khẽ nụ cười:
-" Tôi không biết giờ anh đền cho tôi đi"
-" Đền gì? "
-" Tấm thân của anh. Về làm chồng tôi"
-" Được!!! Tôi chờ em 3 năm rồi"
-" Cái gì??? Rõ ràng " cô ngớ người.
-" Không có gì cả" nói rồi anh bế cô lên xe mặt nở nụ cười đểu. 3 năm rồi, trả lại thanh xuân cho tôi đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro