Đoản 3 - Không thể
Văn Toàn ngồi ngắm mưa rơi bên cửa sổ, mỗi lần trời đổ cơn mưa trong lòng cậu lại dấy lên một nỗi buồn khôn nguôi. Dường như cơn mưa giống sự nặng nề trong lòng cậu, cậu muốn được trút bỏ nó để giữ lại chút bình yên cho tâm hồn đang ngày một cằn cỗi của mình. Thả hồn theo từng mớ suy nghĩ hỗn độn, Văn Toàn chẳng để ý Ngọc Hải vào nhà mình từ khi nào.
- Sao lại buồn thế kia?
Anh nhìn cậu, cậu cũng nhìn anh nhưng chẳng nói lời nào. Ngọc Hải biết tâm trạng hôm nay của cậu rất tệ và tệ vì điều gì anh cũng là người hiểu rõ hơn ai hết. Dang tay ôm cậu vào lòng, một cái ôm ấm áp mong muốn an ủi phần nào lạnh giá và đau thương của trái tim mỏng manh kia, trái tim đó vì anh phải cam chịu vô số vết dao vô hình cứa vào.
Ngọc Hải đảo mắt nhìn những bức tranh treo khắp tường nhà cậu. Văn Toàn vẽ tranh rất đẹp nhưng chỉ những khi buồn cậu mới vẽ. Hơn nữa cậu chỉ muốn vẽ Ngọc Hải - người cậu thương. Những bức tranh trên tường kia cũng chỉ toàn ảnh của anh, hôm nay lại có thêm một bức tranh khiến anh nhìn vào phải chạnh lòng: tay trái anh ôm chú mèo nhỏ còn tay phải nắm chặt bàn tay một người con gái...
- Anh làm ơn đừng đi nữa, ở lại với em hôm nay có được không? Xin anh!
Trời mưa ngày một lớn, cậu tủi thân muốn giữ anh ở lại. Văn Toàn nhớ lắm, yêu lắm cái cảm giác được anh yêu thương chiều chuộng, nhưng anh đã quá xa tầm với của cậu, cậu chỉ có thể bên cạnh anh với tư cách một người bạn thân. Trái tim anh giờ đã thuộc về ai khác, nó chất chứa hình bóng của một cô gái xinh đẹp tuổi 25 mà không phải cậu. Ngày anh dẫn cô ấy đến ra mắt, trái tim cậu như bị ai bóp nghẹn. Lâu nay anh luôn bảo bọc che chở cậu như thể cả hai là người yêu của nhau, tạo cho cậu một niềm tin mãnh liệt rằng anh cũng thích cậu. Nhưng ông trời đúng là rất thích trêu đùa lòng người và anh cũng rất thích trêu đùa với trái tim cậu. Chua xót lắm, tuyệt vọng lắm nhưng biết phải làm sao?
- Ngọc Hải, em thật sự rất thích anh mà!
- Anh biết, bao năm qua anh đều biết.
Không thương hà cớ gieo hy vọng cho em? Anh rõ ràng là yêu chị ấy nhưng tại sao luôn mang đến cho em cảm giác yêu và được yêu? Người nhẫn tâm bóp nát trái tim em rồi hững hờ buông câu xin lỗi. Bát vỡ có lành? Tim em đau người có thấu?
_____
Sau một đêm mưa tầm tã, bầu trời hôm nay đã thoáng đãng và dễ chịu hơn. Nhưng trong lòng Văn Toàn lại chẳng dễ chịu chút nào
- Đồ ăn sáng anh đã chuẩn bị, ăn rồi đi đâu thì đi. Anh về nhé!
- Anh bây giờ sẽ về bên chị ấy sao?
- Thứ lỗi cho anh...
Đúng thôi, cậu đã mượn anh cả một đêm dài, đến lúc phải trả lại anh cho chị ấy rồi. Trái tim Ngọc Hải luôn một lòng hướng về người con gái anh thương, còn anh đối với cậu cũng chỉ là sự thương hại. Đôi mắt xinh đẹp lại ngấn lệ, nhòe đi cả dáng người anh đang khuất dần sau cánh cổng. Chân cậu vô lực ngã quỵ xuống nền đất lạnh lẽo, nhìn vào khoảng không vô định khóc nấc lên. Cậu là đang hi vọng điều gì? Mong chờ điều gì?
Con ngươi bỗng chốc chuyển dời sang bụi hoa Tường vi trước nhà, cậu ghét chúng, hận không thể đốt hết chúng đi. Sở dĩ chúng có thể tươi tốt trong vườn nhà cậu như thế đều là do một tay Ngọc Hải chăm sóc, đó là loài hoa anh thích nhất và cũng là tên người anh yêu. Từng có lần cậu quá đỗi ghen tuông mà phá tan hết những bông Tường vi Ngọc Hải vừa trồng, anh chỉ biết đứng nhìn từ xa, hỏi anh có xót không? Có! Không phải xót cho những bông hoa mà xót cho cậu, xót xa cho những ngày tháng chờ đợi anh mòn mỏi nhưng lại chẳng nhận lại được gì ngoài những giọt nước mắt mặn đắng. Ngọc Hải biết mình sai, anh không thể đưa ra lựa chọn giữa Văn Toàn và người anh yêu, anh biết mình cần cả hai và không muốn mất đi ai cả. Chỉ cần cân bằng giữa hai mối quan hệ này thì mọi chuyện có thể tốt đẹp hơn nhưng nó thực sự quá khó!
_____
Văn Toàn đã ngưng khóc, cậu muốn đi dạo giữa tiết trời se se lạnh của Hà Nội để thả hồn vào thiên nhiên, quên đi âu lo phiền muộn trong lòng. Chưa đi được bao lâu, chân cậu đã dừng trước một tiệm cà phê nhỏ. Đây là tiệm cà phê của anh và chị, nó như hiện vật chứng minh cho tình yêu sâu đậm và bền chặt của cả hai. Đấu tranh tư tưởng khá lâu Văn Toàn cũng quyết định bước vào trong. Cậu biết vào đây là một lựa chọn sai lầm, vào đây cậu sẽ thấy anh và chị ấy âu âu yếm yếm. Lâu rồi cậu chưa được thấy anh cười vì nụ cười hạnh phúc đúng là chỉ bên người anh yêu mới có.
Văn Toàn đứng đó nhìn đến ngây người. Cậu từng vì ghen với Tường Vi mà dỗi anh cả 1 tuần liền, hét lên với anh rằng cậu ghét chị ấy, ghét ai cướp đi anh của cậu, lời nói ngu ngốc nhất cậu từng nói là bắt anh chia tay người anh yêu. Giờ nghĩ lại bỗng cảm thấy thật nực cười cũng thật xấu hổ, người yêu anh còn chưa làm khó cậu, vậy cậu lấy tư cách gì mà bắt họ rời xa nhau cơ chứ? Vậy mà anh chẳng trách cứ cậu, ngược lại còn luôn miệng xin lỗi vì làm cậu buồn. Việc Văn Toàn làm có tệ hại đến bao nhiêu anh cũng sẽ bao che, bỏ qua hết thậm chí từng có lần anh bỏ mặc Tường Vi giữa cơn mưa chỉ để mang ô cho cậu hay khiến chị buồn tủi cũng vì cậu.
"Em là quá ích kỉ giữ anh bên mình. Em sai rồi, em biết mình thật sự sai rồi, xin hãy tha thứ cho một người yêu anh đến mù quáng. Chị ấy hoàn toàn xứng đáng có được tình yêu của anh!"
Sau hôm nay Văn Toàn sẽ học cách buông bỏ, trả cho anh một cuộc sống êm đềm nhất. Vài năm tương tư Ngọc Hải đến điên dại, bây giờ cậu mới ngộ nhận được rằng yêu một người chỉ cần nhìn người đó vui vẻ hạnh phúc là đủ rồi. Níu kéo làm chi, giữ lấy làm gì khi cậu chỉ là một trong hai sự lựa chọn của anh.
_____
Chiều hôm sau, anh đưa cậu đến biển ngắm hoàng hôn. Tay anh vẫn nắm chặt tay cậu đứng trên bờ cát trắng, thả hồn theo từng cơn sóng biển dập dìu.
- Anh không muốn giữa anh và em có khoảng cách, nhưng chúng ta chỉ có thể là bạn. Xin lỗi vì để em chịu thiệt thòi, nhưng cả đời này đến một bước ta cũng không thể tiến!
Anh yêu cô ấy, em yêu anh, chúng ta đứng giữa vạch mức tình yêu và tình bạn mãi không thể tiến không thể lùi. Anh quay lưng với em nhưng lại cười thật tươi với cô ấy. Anh nói chúng ta chỉ nên làm bạn, một tình bạn xen lẫn một chút tình yêu. Anh sẽ cho cô ấy cả cuộc đời của anh còn em chỉ liên quan đến một phần nhỏ. Em hiểu chứ, nơi người anh yêu là yên bình còn nơi em là bão tố.
End.
_________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro