~ Như thế nào là thích ?~
Chuyện vào một ngày mưa vào mùa hạ, khi tôi đứng đợi xe mưa nơi bến , tôi thấy anh chạy vào, nhìn anh có vẻ là trú mưa. Anh quay sang, hỏi tôi
- " Cho tớ hỏi mấy giờ rồi cậu ?"
Tôi thoáng bất ngờ, cái giọng nói trầm ấm, khiến tôi có chút bối rồi, luống cuống nhìn chiếc đồng hồ trên tay, tôi quay sang:
- " 6 giờ hơn rồi!"
Anh ậm ừ, rồi cả hai chúng tôi chìm trong im lặng. Tíc tắc, chiếc xe bus chầm chậm lăn bánh đến chúng tôi. Thì ra anh cũng lên chiếc xe ấy, tôi cứ tưởng anh chỉ trú mưa nữa chứ. Anh ngồi ghế phía trước tôi, tôi vô tình biết được facebook của anh, không chần chừ, tôi liền tìm và kết bạn với anh liền. Cả một đoạn đường dài tôi chìm trong suy nghĩ riêng của bản thân, cuối cùng tôi đã đến nơi tôi câng đến. Sau một ngày tăng ca, điều tôi muốn nhất lúc này là cuộn mình trong chiếc chăn ấm. Lăn lăn trên giường được một lúc, tôi lại lướt trang cá nhân của anh, anh chấp nhận lời mời của tôi rồi.. khi ấy liêm sỉ của tôi nó rơi đi đâu rồi ấy, tôi chủ động nhắn tin với anh
- " Này anh ơi! "
Một lúc sau anh liền trả lời - " Em là ?"
Tôi hơi rối, thật sự hơi ngại
- " À! Em mới nãy đi xe bus với anh ấy, anh lỡ làm lộ tài khoản của mình nên em kết bạn"
Ôi trời, mặt mũi của tôi, tôi muốn xóa nó đi, nhưng không kịp nữa rồi..
Ông anh tử tế rep lại tôi : " Cậu mấy tuổi mà gọi tớ là anh ?"
Tôi liền nhắn : " 24" . Anh ừ ừ, rồi kết thúc cuộc nói chuyện, tôi chẳng biết anh có sức hút gì khiến tôi cảm thấy rất tò mò, thế là từ sau khi ấy, tôi bắt đầu tìm kiếm các thông tin về anh.
Thời gian thấm thoát trôi, tôi kiên trì đối mặt với sự phũ phàng của anh được 3 tháng, giờ thì anh có vẻ thoải mái hơn với tôi rồi.
Trong 3 tháng qua, tôi luôn nghĩ về anh, luôn nhắn tin với anh, luôn quan tâm anh, nó như thói quen vậy, tôi từng nghĩ, có khi nào tôi thích anh ấy mất không ?
Tôi khá thoải mái khi nhắn tin với anh, hầu như không có chút gì gọi là khiêng dè, có lẽ đó là sự thoải mái, càng ngày tôi càng thấy anh rất dễ thương, không kiệm lời như trước. Khi ấy tôi đã lầm tưởng nói đúng là ảo tưởng , tôi ảo tưởng vị trí của tôi trong anh.
Cho đến một ngày, anh công khai hẹn hò. Tôi như sụp đổ, anh chỉnh sửa trạng thái, anh thay đổu ảnh đại diện
Tất cả là ảnh của cô ấy. Khi ấy tôi thật sự sốc, tôi vẫn còn đủ tỉnh táo, và tôi không hi vọng bản thân chen vào hai người họ. Khi tôi đã quen với sự xuất hiện của anh thì cũng là lúc tôi bắt đầu trở về tôi của trước đây, tôi không còn nhắn tin với anh, không còn quan tâm đến các thông tin của anh, tôi đang nỗ lực để quên anh sao ? Nực cười
Cho đến ngày hôm nay, tôi mới nhận ra, thì ra cái " thích" bấy lâu nay, không phải là " thích", đến giờ tôi mới nhận ra nó là sự rung động nhất thời, và nó hoàn toàn không ảnh hưởng đến tôi của sau này
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro