Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1.5 : Bộ y phục bí ẩn.

Phải mất cả mấy ngày trời, Minh Dạ mới đưa được phu nhân bé bỏng của mình về Ngọc Khuynh Cung. Tất nhiên là sau sự vụ "to gan"  đêm động phòng, chàng ta chẳng còn dám lần nào lặp lại cái trò tình thú cuồng si ấy nữa.

Thế nhưng không ấy, mọi người quên mất Giao long có đặc tính nghiện tình dục rồi ư. Tất nhiên là bản tính trời sinh này của Giao long, một khi đã phát dục thì chỉ có thể giả đò kìm nén, chứ bảo là trừ bỏ thì không thể nào rồi.

Thành thân cũng đã được một khoảng thời gian, dạo gần đây Minh Dạ hay tin, đang có rất nhiều tiểu Giao long nhỏ ở Đông Hải được sinh ra. Ấy vậy mà vị Thần duy nhất của Tộc thì lại vẫn chưa có đứa con nào, hẳn nhiên là tất cả mọi người đều đánh tiếng nhắc nhở. Mặc dù biết con cái là lộc trời ban, nhưng hẳn là trong lòng Minh Dạ cũng sốt ruột không ít. Thế nhưng mỗi lần thấy phu nhân bé bỏng của mình chạy nhảy đùa vui, cùng tươi cười hái hoa trong vườn, chàng lại không nỡ bắt nàng có thai quá sớm.

Thế nhưng Minh Dạ lại không biết được rằng, chính Tang Tửu cũng đang mong ngóng bảo bối kết tinh tình yêu của bọn họ xuất hiện. Chỉ là nàng quá vô tư nên nhiều lúc mải chơi quá nên quên đi mà thôi.

Bận bịu mất cả mấy tháng trời, mới có một dịp được nghỉ ngơi, nên ngay lập tức Minh Dạ rủ rê Tang Tửu về nhà Trúc hưởng tuần trăng mật. Dù sao thì, vì công vụ bận rộn, họ còn chưa được hưởng tuần trăng mật nữa. Nhân cơ hội này, hâm nóng tình cảm luôn.

Nói là đi hưởng tuần trăng mật cho oai, nhưng thực tế là chàng muốn đem nàng đến nơi rừng thanh mát, khí trong lành để bàn chuyện sinh con.

---------------------------------------------------------

Loay hoay cả buổi, Minh Dạ mới lôi được trong tủ đồ ra một bộ y phục trông có vẻ hơi cũ, mà chàng mặc ở nhà Trúc mấy năm về trước. Nhìn vào màu sắc thì trông rất bắt mắt, còn cách mặc thì..ừm...công nhận là lúc đó cũng có chiều chuộng phu nhân đôi chút, với lại cũng đang giả đò bị mù nên cũng không thể phản ứng thái quá được. Thế nhưng bị vợ mặc cho bộ đồ như thế này thì cũng hơi có chút ngại ngùng.

Nhưng mà cái bộ đồ kì quặc này, tự nhiên bây giờ lại có ích. Trong đầu Minh Dạ tự nhiên lại hiện ra bảy bảy bốn chín cách mặc đồ để quyến rũ phu nhân của chàng. Nghĩ qua nghĩ lại cả ngày trời, nghĩ chán rồi chàng lại ngồi ôm bộ đồ cười thích thú. Chắc mẩm đêm nay phải đem ra áp dụng ngay và luôn. Dù gì thì chàng cũng mong ngóng có tiểu bảo bảo lắm rồi.

-"Minh Dạ, chàng đâu rồi?"

Tang Tửu bưng đĩa táo đỏ từ ngoài vào, ngó quanh một vòng tìm kiếm bóng hình quen thuộc. Minh Dạ từ phía sau tấm màn bước ra, làm cho Tang Tửu không khỏi ngạc nhiên.

Tang Tửu vẫn luôn biết phu quân của mình quả thực rất đẹp, nếu để mà so ra thì vẻ đẹp độc nhất vô nhị này luôn luôn là duy nhất, và không có một ai so sánh được. Và càng đẹp hơn khi chàng khoác lên mình những bộ y phục nhẹ nhàng, đơn giản.

"Ấy từ từ, bộ đồ này, trông có vẻ quen quen?"

Tang Tửu đang mê đắm vào vẻ đẹp trời sinh có một của Minh Dạ, lại ngay lập tức cảm thấy có chút không được đúng lắm. 

"Cái bộ đồ này, sao lại vẫn còn ở đây chứ?"

Mặt nàng tái mét, có vẻ như nàng đã nhớ ra điều gì đó rồi thì phải. Minh Dạ cũng chẳng vừa, chàng đã nhanh chóng nắm bắt được biểu tình có hơi chút kì lạ của nàng, liền lén cười mỉm một cái, rồi giả đò hắng giọng bước nhanh đến bên nàng.

-"Tang Tửu, nàng thấy ta mặc bộ đồ này có đẹp không?"

Tang Tửu bị chọc bất ngờ, lắp bắp mãi mới được vài từ.

-"Có....có....có đẹp............"

-"Không đẹp sao?" Minh Dạ cố tình dí sát vào nàng để hỏi.

-"Đẹp...đẹp mà....."

"Chết rồi, bộ đồ này hồi đó, cách mặc có hơi kì lạ, có phải Minh Dạ đã biết rồi không?"

Thấy Tang Tửu có vẻ như đang dấu mình lén suy nghĩ gì đó, Minh Dạ lại tiếp tục chọc ghẹo nàng.

-"Ồ, vậy mà ta cứ tưởng là không đẹp cơ."

Liền cánh tay chàng thoắt cái vòng nhanh qua eo Tang Tửu, kéo nàng xích lại gần mình.

-"Hay là, phu nhân, nàng ngắm kĩ giúp ta xem, có thật sự là đẹp không đi?"

-"Cái...cái....này....chàng.......ta....."

-"Hửm?"

Ngay lập tức Minh Dạ buông Tang Tửu ra, kéo vạt áo, nhìn nàng với ánh mắt vô cùng thâm tình. Chàng phẩy tay một cái, lớp áo ngoài màu xanh dương, với những đường hoa văn hình vảy cá óng ánh tung lên. Ngay sau đó là rơi thẳng xuống chùm lên đầu Tang Tửu.

Minh Dạ lại tiếp tục ghé sát vào, thì thầm vào tai nàng qua lớp vải kia.

-"Tiểu Trai tiên, nàng thật xấu xa."

Thẳng một đường, Tang Tửu bị kéo đến bên giường, không nhanh không chậm bị bàn tay to lớn của Minh Dạ đẩy ngã xuống giường. Mảnh áo vẫn che lấy khuôn mặt nàng, chàng liền nhẹ nhàng kéo ra, thì thấy lúc này mặt nàng đã đỏ bừng lên rồi.

Đôi mắt được giải phóng, tức thì nàng thấy Minh Dạ đang chống hai tay chế trụ phía bên trên nàng. Lớp trung y màu kem, cùng với đường vải sợi màu cam xếp tinh tế làm nàng giật bắn lên.

Cái bộ đồ này, là do ca ca nàng, Tang Hữu đem đến cho nàng. Bảo với nàng rằng, chắc chắn nàng sẽ rất thích. Lúc đó nàng còn ngây thơ, rõ ràng là đồ cho Minh Dạ mặc, tại sao nàng lại thích được cơ chứ? Cho đến khi nàng đem nó mặc lên người Minh Dạ. May mà lúc ý nàng kiềm chế được, không thì chắc máu mũi cũng chảy được hẳn nguyên một chậu rồi.

Lại nói, màu sắc của bộ y phục này vô cùng hài hòa, lại còn khéo léo tôn lên được vẻ đẹp vô cùng thanh cao, thoát tục của Minh Dạ. Nhưng cách mặc thì vô cùng kì cục, kì cục nhưng cũng câu dẫn con người ta muốn lao vào mà chiếm lấy nam nhân hoàn mỹ ấy.

Lớp vải sợi màu cam này, khi bị lớp áo ngoài che đi, thì đúng là chẳng có gì đặc biệt. Nhưng khi cởi ra thì đúng là.......tuyệt mỹ. Chúng khá dài, nếu mà thả tung ra, khéo dài được đến chấm chân luôn ấy chứ. Thế nhưng chúng lại được đính kết khéo léo lên lớp trung y bên trong, tạo thành một cái khung lưới vô cùng đặc biệt.

Hai bên cổ áo kéo đến ngang ngực thì bắt chéo, bao trọn hai bên ngực săn chắc của Minh Dạ, sau đó được vòng ra phía sau, cố định lại vị trí, thả một tà dài phía sau như cái đuôi. Nhưng lớp vải để may trung y thì lại vô cùng mỏng, mỏng tới mức có thể nhìn thấy phần đầu ngực hồng hồng ẩn phía dưới. Thế nên mới cần thêm một lớp áo lót phía bên ngoài để che đi.

Phần dưới lưng áo được buộc cố định lại bằng một sợi dây cam mỏng nhẹ. Và cuối cùng là lớp áo choàng ngoài màu xanh dương, thêu vảy cá lấp lánh.

Bây giờ đây, toàn bộ đều được trừ bỏ, chỉ còn lại lớp trung y đính dây lưới đầy câu dẫn ấy, nhìn Minh Dạ hiện thời không khác gì một món quà nhỏ, cực kì bám người. Chàng nhìn khuôn mặt bé nhỏ đang đỏ bừng vì ngại kia, khẽ khàng cúi xuống thơm nhẹ vào môi nàng.

-"Thế nào? Có đẹp không?"

-"Đẹp......đẹp lắm..."

-"Đẹp thế này, hay là....nàng cũng mặc thử đi....."

-"Hả...?"

Mắt Tang Tửu trợn tròn, thoắt một cái lớp trung y kia đã di chuyển đến người nàng, hoàn toàn không cả kịp phản ứng.

Minh Dạ bây giờ cởi trần, chỉ còn mặc mỗi lớp quần mỏng. Tang Tửu thì được bộ trung y bọc lấy cơ thể, nàng hơi cựa mình, thì thấy trên người nàng hoàn toàn trống không.

Tách một cái búng tay, trung y tự động siết lại cho vừa với cơ thể nàng, lớp vải mỏng dính sát vào ngực và mông, hiện lên những đường cong vô cùng hoàn mỹ. Lại nói, Minh Dạ quả thực đúng là rất lắm trò. Vì phần đuôi sợi màu cam kia khá dài, nên chàng đã cắt một phần ra để trói tay Tang Tửu lại.

Hai tay bị trói rồi bị kéo lên cao, Tang Tửu bấy giờ ở trên giường, hơi quỳ lên trên đệm, hai tay bị trói giơ cao lên quá đầu, nói đúng hơn là giống như bị treo lên vậy.

-"Minh...Minh Dạ....chàng..."

-"Phu nhân, ta không nghĩ là từ ngày đó, nàng đã dùng cách này để ngắm ta rồi đấy. Đổi lại là nàng, cũng thật hấp dẫn."

Vừa nói Minh Dạ vừa ghé sát vào thơm lên cần cổ trắng mịn của nàng. Thơm nhẹ một lúc rồi tiến đến gần đôi môi nhỏ màu anh đào chín mọng.

-"Nàng quyến rũ quá, Tang Tửu."

-"Ưm...."

Tang Tửu bị Minh Dạ bắt lấy, giam vào nụ hôn sâu đầy ướt át. Hôn lâu thật lâu, còn không quên vuốt ve khắp cơ thể nàng.

Lớp vải mỏng dán sát, như đã nói ở trên, nó thực sự rất mỏng, nên hầu như chẳng che được gì mấy. Đầu nhũ hoa hồng hồng, ẩn hiện dưới lớp vải mỏng, phần dây áo vòng qua, bao trọn ngực nàng tròn đầy, thu hút.

Chàng vuốt ve từ mông, tới eo, rồi dừng lại ở ngực nàng, không ngừng xoa nắn. Nhưng chỉ mới được một lúc, nhũ hoa màu hồng nhạt của nàng đã cứng lên, nhô lên một chút xíu khỏi lớp vải kia. Minh Dạ rời khỏi môi nàng, di chuyển xuống, ngậm lấy thứ bé nhỏ, mẫn cảm ấy trên ngực nàng, mút nhẹ. 

Cảm giác bị trêu đùa qua lớp vải mỏng thật sự rất khó chịu. Tang Tửu vặn vẹo người, mím môi lắc đầu, cảm thấy không thỏa mãn.

-"Sao thế phu nhân, nàng không thích sao?"

-"Đừng ngậm như thế, ngứa lắm."

-"Ngứa sao?"

Lại tách một cái búng tay, lớp vải mỏng ấy biến mất, nhưng lớp vải sợi màu cam thì không, nó vẫn quấn lấy ngực nàng, thả xuống mông nàng, trông thật sự vô cùng dâm dục. Minh Dạ đưa lưỡi liếm lên đầu ngực hư hỏng của Tang Tửu, tùy ý mà trêu đùa.

-"Như này đã hết ngứa chưa?"

-"Ư...a...đừng liếm như thế."

Minh Dạ ngồi hẳn xuống giường, Tang Tửu dù bị trói kéo lên cao đến mức phải quỳ, nhưng so với Minh Dạ thì lại cũng chỉ vừa mới tầm ngang bằng với chàng. Minh Dạ siết tay vào eo Tang Tửu, tiếp tục tiến đến ngậm lấy môi nàng, liếm mút một cách say mê. Tiếp đó là những ngón tay mát lạnh đưa xuống xoa nắn phía dưới nơi tư mật của nàng.

Chỉ mới xoa nắn có một chút, mà Tang Tửu đang chịu không nổi mà tràn trề dâm thủy, không thể kiểm soát mà nhỏ từng giọt xuống lớp đệm bên dưới. Từng tiếng rên rỉ vụn vặt mắc lại ở cổ, khiến nàng cảm thấy giống như đang bị cưỡng bức.

Chụt một tiếng, môi Minh Dạ rời ra, kéo theo đó là tiếng kêu đầy mị lực phát ra từ cổ họng Tang Tửu.

-"A~......."

-"Nàng có thích không......?"

Vừa hỏi, những ngón tay hư hỏng của Minh Dạ vừa liên tục đẩy nhanh tốc độ. Khoái cảm từ dưới truyền lên khiến cho Tang Tửu bị bức sướng đến muốn phát điên.

-"Đừng....đừng làm thế mà...."

Không thể nào phủ nhận, hai người rất hợp nhau về khoản yêu đương trên giường. Mặc dù mỗi lần Minh Dạ bày trò, Tang Tửu đều mệt tới không thể dậy nổi. Nhưng mà cũng thật sự rất là sung sướng. Sướng đến mất hồn.

-"Minh...Minh Dạ....ta muốn...."

-"Đã muốn rồi sao?"

-"Ưmm...muốn....muốn...rồi...."

-"Vậy muốn rồi thì phải nói thế nào nhỉ?"

Tang Tửu cắn chặt môi, mỗi lần Minh Dạ bức nàng tới phát cuồng, đều bắt nàng phải cầu xin, chàng mới chịu cho nàng thỏa mãn.

-"Phu...phu quân....ta muốn phu quân....."

-"Muốn ta làm gì nào?"

-"Chơi ta...chơi ta đi....."

-"Phu nhân của ta, hôm nay ngoan quá."

Tất cả những món đồ vướng víu đều đã được Minh Dạ bỏ đi hết, dây trói cũng được tháo ra. Ngay lập tức thân thể trần trụi của nàng bị đè ép xuống giường. Cơ thể chàng và nàng dán sát vào nhau, cùng nhau hưởng lạc.

Từng động tác dứt khoát bắt đầu, kèm theo đó là tiếng rên rỉ đầy tục tĩu tràn ngập căn phòng. 

Minh Dạ đã chơi nàng nguyên một đêm, cho đến tận sáng.

---------------------------------------------------------

Chuyến đi nghỉ tuần trăng mật này thật sự có kết quả rất tốt.

Chẳng cần phải chờ lâu, Tang Tửu đã có những biểu hiện  vô cùng kì lạ. Lúc đầu Minh Dạ còn tưởng nàng bị ốm, và buồn chán vì chàng quá bận rộn. Thế nhưng sự thực thì lại tuyệt vời đến mức, chính Minh Dạ cũng tưởng bản thân bị làm cho ngốc.

Tang Tửu đã mang thai.

Vậy là mong muốn bấy lâu nay của hai người đã thành hiện thực rồi. Chẳng bao lâu nữa, tiểu bảo bối của họ sẽ ra đời. Cùng với thế giới này, sống một cuộc đời bình yên, hạnh phúc.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro