Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1.4 : Tin đồn thất thiệt.

Cơ thể mang linh hồn song sinh, là một sự ban ơn đầy tuyệt vời của tạo hoá. Việc đó giúp Minh Dạ có gấp đôi cơ hội tu luyện, cùng với bản tính vốn sẵn chăm chỉ, đã thuận lợi giúp chàng nhanh chóng nâng cao tu vi, trở thành người duy nhất của tộc Giao long thành công thăng Thần.

Việc triệu hồi được bản thể song sinh khi chiến đấu với Ma Thần Thượng Cổ, cũng đã giúp ích rất nhiều, nhờ vậy mà cơ hội thành công cũng nâng lên nhiều hơn. Thế nhưng để duy trì bản thể song sinh có cả thân thể, thần trí và sức mạnh độc lập, tiêu tốn rất nhiều Thần lực, hơn nữa còn phải đốt Thần tuỷ liên tục để đảm bảo bản thể song sinh luôn hoạt động tốt. Thế nên đêm động phòng này với Minh Dạ, để mà nói thì cũng đã thiêu đốt Thần tủy không ít. Với hoạt động liên tục không ngừng cả đêm như thế, hẳn là tiêu tốn rất nhiều sức lực.

Tới tờ mờ sáng, khi đã trải qua nhiều lần đạt thăng hoa với Tang Tửu, bản thể song sinh - tiểu Minh Dạ cuối cùng cũng không duy trì được nữa, đành phải biến về thân chủ. Còn thân chủ là Minh Dạ hiện tại, vì quá mệt nên cũng đã chìm vào giấc ngủ say.

Tang Tửu thì khỏi nói rồi, bị hai thân hình cao lớn quần cả đêm, nàng cạn kiệt cả sức lực, nằm ngủ li bì mà chẳng biết gì.

Tới quá trưa, Tang Tửu mới tỉnh lại, cả cơ thể nàng đau nhức, dưới eo truyền lên một cơn nhức mỏi. Khắp cơ thể rải rác những dấu vết thâm thâm tím tím do bị mút mạnh. Dưới âm huyệt vẫn còn đang tê dại vì bị đâm chọc quá nhiều. Nàng mở mắt ra, thấy Minh Dạ đang nằm bên cạnh ngủ rất say, Tang Tửu như sực nhớ ra gì đó, vội dáo dác nhìn quanh.

"Tiểu Minh Dạ có còn ở đây không?"

Sau khi chắc chắn rằng tiểu Minh Dạ đã biến mất, Tang Tửu mới thở phào nhẹ nhõm. Nàng run rẩy cố gắng chống tay ngồi dậy, lại bị thứ đang ứ đầy bên trong âm huyệt trào ra, khiến cho nàng hoảng hốt.

"Nhiều......nhiều quá.....rốt cuộc hai người họ đã ra bao nhiêu lần chứ?"

Nghĩ đến đây Tang Tửu đột nhiên cảm thấy có chút tức giận. Nàng nhớ lại biểu hiện đầy dâm dục của mình đêm qua, lại nhớ ra nàng bị Minh Dạ cho ăn độc tình, lại còn triệu hồi bản thể song sinh, chơi nàng cả đêm không nghỉ.

-"Minh Dạ, sắc lang đáng ghét. Ăn thịt thì thôi đi lại còn ăn cả vỏ."

Nàng buông lời mắng mỏ, nhưng Minh Dạ vì quá mệt nên vẫn nằm yên chẳng nhúc nhích. Nàng vốn không biết chuyện thiêu đốt Thần tuỷ kia, chỉ thấy Minh Dạ không thèm phản ứng với nàng, khiến cho nàng lại càng cảm thấy bực bội hơn.

-"Chơi xong rồi bỏ mặc, Minh Dạ, chàng được lắm. Chàng dám bắt nạt ta, ta cho chàng ở một mình."

Nói là làm, Tang Tửu dùng chút sức mọn cuối cùng lê thân rời khỏi giường, sau khi hoá phép cho cơ thể sạch sẽ hơn, nàng mới mặc đồ vào để đi ra ngoài. Bên ngoài đám tiên tì cứ lướt qua lướt lại quanh phòng tân hôn của hai người họ. Mọi khi Chiến thần luôn dậy rất sớm và đúng giờ, nên theo thói quen, bọn họ đã tới đây từ sớm để chuẩn bị hầu hạ rồi. Nhưng nay đã quá trưa mà không thấy Chiến thần cùng phu nhân tỉnh dậy, hẳn là có vô số câu chuyện đang được bàn tán ngoài kia.

Đêm qua kết giới được chăng dày đặc bên ngoài phòng tân hôn, mãi tới sớm nay mới tan dần đi. Bên trong xảy ra chuyện gì căn bản bọn họ đều không thể biết được.

Trong lúc đám tiên tì đang bàn tán vô cùng rôm rả, thì cánh cửa phòng từ từ mở ra. Chiến thần phu nhân bước nhanh ra ngoài, ngay khi thấy bóng nàng, đám tiên tì vội vàng im bặt, nhanh chóng tiến tới hầu hạ, thì đều bị nàng dọa cho giật mình mà khựng lại.

Khuôn mặt Chiến thần phu nhân tái mét, lại còn hình như có xen chút bực bội. Mà lại chỉ có Phu nhân mà lại chẳng thấy Chiến thần đâu.

Nàng đang vội vàng, không để ý tới bọn họ, nên cứ vậy mà bước nhanh về phía cổng Thần Vực. Một tiên tì thấy lạ vội vàng chạy theo.

-"Phu nhân, phu nhân."

Tiếng gọi làm Tang Tửu giật mình, nàng quay lại thì thấy có một đám tiên tì đang đứng ngay ở đó.

-"Có chuyện gì thế?"

-"Phu nhân, người vội đi đâu thế ạ? Có....có cần nô tì hầu hạ người không ạ?"

Tang Tửu đang tức giận, nhưng mà những tiên tì này thì đâu có lỗi, nàng hít một hơi lấy lại bình tĩnh rồi nói với bọn họ.

-"Các em cứ kệ ta, không cần hầu hạ đâu."

-"Nhưng...."

-"Bây giờ ta cần về Mặc Hà gấp, các em cứ làm việc của mình đi."

Nói rồi Tang Tửu quay người định bước đi, thì một tiên tì khác lỡ mồm quá phận.

-"Phu nhân, còn.......còn...Chiến thần thì sao ạ? Người không đi với Phu nhân ạ?"

-"Không đi."

-"Có cần báo lại một tiếng không ạ?"

-"Không cần."

Cảm thấy bị bọn họ hỏi quá nhiều, Tang Tửu có hơi khó chịu, nàng đáp qua loa rồi nhanh chóng hoá phép bay đi. Để lại một đám người đang đứng ngơ ngác không hiểu có chuyện gì đang xảy ra.

"Hôm qua rõ ràng còn tình nồng xuân sắc. Sao hôm nay Phu nhân lại bỏ đi luôn rồi?"

Bọn họ vốn muốn thông báo ngay cho Chiến thần, nhưng đứng ngoài gọi vọng vào mấy lần cũng không thấy hồi đáp. Đến tận xế chiều, rồi tối muộn, vẫn không thấy Chiến thần thò mặt ra khỏi cửa, làm bọn họ vô cùng lo lắng. Đùn đẩy nhau cả buổi, cuối cùng bọn họ vì không dám vào phòng, nên đành gọi Phó tướng tới giải vây. Phó tướng đang bận việc quân, bỗng dưng lại bị lôi tới Ngọc Khuynh Cung, chỉ để đánh thức Chiến thần Minh Dạ, thật hề hước làm sao.

Khi hắn đến, trông thấy một đám người nhốn nháo bu ngoài phòng thì khá là ngạc nhiên. Sau khi được thông báo qua loa mọi chuyện, hắn vội vã vào phòng kiểm tra. Lúc này Minh Dạ vẫn đang nằm trên giường ngủ say, hỉ phục thì vứt tứ tung dưới sàn. May mà trước khi đi, Tang Tửu còn có chút lưu tình mà kéo chăn lên, che chỗ nhạy cảm lại cho Minh Dạ. Không thì đúng là chàng nằm đó, trần truồng không mảnh vải che thân luôn.

Phó tướng trông thấy cảnh tượng như vậy thì cũng chẳng dám động vào, sau khi soi xét kĩ lưỡng, nhận thấy Minh Dạ chỉ đang ngủ say vì quá mệt, nên hắn đã không đánh thức chàng mà cứ thế đi luôn ra ngoài.

-"Mọi người không cần lo lắng, Chiến thần chỉ ngủ thôi, khi nào cảm thấy ngủ đủ thì ngài ấy sẽ dậy."

Vì cũng chẳng có chuyện gì nguy hiểm nên đám tiên tì đã nhanh chóng rời đi. Thế nhưng mà câu chuyện đâu thể chỉ dừng lại ở đó.

Hơn ba năm trước, ngày đầu tiên Chiến thần thức dậy ở Tẩm điện của Phu nhân, cũng là ngày Phu nhân rời khỏi Ngọc Khuynh Cung. Gần bốn năm sau, lại một lần nữa, Chiến thần tỉnh dậy sau đêm động phòng, Chiến thần Phu nhân cũng lại bỏ đi mất dạng. Khỏi nói chuyện này liền nhanh chóng trở thành đề tài bàn tán sôi nổi của cả Thần vực Thượng Thanh.

Lần trước hai người hòa ly, Phu nhân rời đi cũng là điều dễ hiểu. Nhưng lần này hai người vừa thành hôn, Phu nhân lại bỏ đi ngay sau đêm tân hôn thì đúng là vô cùng kì lạ.

Đã hơn một ngày trôi qua, Phu nhân thì bỏ đi, Chiến thần thì nằm bẹp không dậy nổi, nên một tin đồn thất thiệt đã lan truyền đi với tốc độ chóng mặt.

Chiến thần Tam giới - Chiến thần Minh Dạ bị yếu sinh lý.

Còn tại sao lại có cái tin đồn đó thì phải quay ngược lại cái đêm mà Chiến thần được xác nhận là "chỉ đang ngủ say vì quá mệt".

Ngay đêm đó, đám tiên tì đã nhanh chóng tụ họp. Bình thường còn bận hầu hạ Chiến thần, mà hôm nay Chiến thần còn đang ngủ, thế nên bọn họ bỗng nhiên lại được rảnh rang không ít. Mà ngay cái lúc này thì, có chuyện gì xảy ra cũng không hấp dẫn bằng chuyện mà họ sắp đem ra buôn ngay sau đây.

Một đĩa hướng dương lớn, cùng một đĩa quả đã cắt gọt sẵn nhanh chóng được bày ra, người đã ngồi chật kín cả bàn, bọn họ vui vẻ kháo nhau chuyện kì cục mà hôm nay họ mới được chứng kiến.

-"Cô nói xem, có phải hôm qua Chiến thần với phu nhân đã có một đêm cực kì mãnh liệt không?"

Một tiên tì đang tự ôm lấy tay mình, lắc qua lắc lại, tỏ vẻ như bản thân vừa ngộ ra một điều gì đó vô cùng kích thích.

-"Cô thấy có khả năng không?" Một tiên tì khác vừa cắn hạt dưa vừa nháy mắt ra vẻ hiểu ý.

Vị tiên tì kia liền phẩy tay, khẳng định điều mình mới nói là chắc chắn.

-"Thế mấy người không thấy à? Kết giới dày đặc như thế, chắc chắn là rất mãnh liệt rồi."

-"Đúng đấy, không thì sao Chiến thần đến giờ vẫn ngủ say vậy chứ?"

Cả đám có vẻ khá thích thú với những thông tin vô cùng ám muội vừa rồi, họ liền túm lấy nhau cười rúc rích. Đột nhiên một người trong số họ lại có ý kiến ngược lại.

-"Ấy, khoan đã, như vậy thì hình như không đúng lắm nhỉ."

-"Ý cô là sao?"

-"Nếu mà mãnh liệt như thế, thì sao mới tỉnh dậy, Phu nhân đã bỏ đi rồi?"

-"Đúng nhỉ, ta quên mất đấy, lúc Phu nhân đi, hình như còn đang rất tức giận nữa."

-"Bình thường người rất dịu dàng mà. Hồi trước người ở đây, lúc nào cũng tươi cười, còn rất quan tâm tới chúng ta. Nhưng sáng nay đúng là lần đầu ta thấy Phu nhân có vẻ mặt tức giận như vậy đấy."

-"Hay là Chiến thần...không thỏa mãn được Phu nhân nên mới......" Một tiên tì vội giật mình, che miệng.

-"Lẽ nào?"

Cả đám lại nhìn nhau, cùng đồng thanh.

-"Chiến thần Minh Dạ bị yếu...sinh lý?"

Tất cả mọi người cùng há hốc miệng nhìn nhau vô cùng ngạc nhiên, ngạc nhiên khi họ đang có cùng chung một suy nghĩ với nhau.

-"Không thể nào. Sao có thể.......?"

-"Ta nhớ ra rồi, lần trước ngay sau đêm đầu tiên Chiến thần tỉnh dậy ở Tẩm điện của Phu nhân, Phu nhân cũng bỏ đi."

-"Lúc đó Chiến thần cũng ngủ say lắm, ngủ nguyên ngày luôn."

-"Chả lẽ vì không trụ được nên mới ngủ say như thế?"

-"Trời ơi....lẽ nào là thật à?"

-"Chiến thần Minh Dạ bị yếu...sinh lý thật á?"

-"Suỵt, cô nói be bé thôi. Lỡ ai mà nghe thấy thì sao?"

-"Ngay sau đêm đó hai người còn hòa ly nữa đấy."

-"Thôi, thôi...đừng có bàn tán nữa, cái...cái chuyện này ai mà biết thì Chiến thần sẽ quê lắm đó."

-"Nhưng Phu nhân bỏ đi mất rồi, không báo cho Chiến thần thì có được không?"

-"Cô có dám xông vào gọi ngài ấy dậy không?"

-"Không....không dám."

-"Thì thế.."

-"Thôi, giải tán đi.....đừng có để ai nghe được đấy."

-"Đi thôi...đi thôi."

Dường như cái thông tin mà bọn họ vừa mới nhầm lẫn xong ngộ nhận vừa rồi quá là kinh khủng, cả đám liền nhanh chóng chia nhau đồ ăn rồi ai về chỗ người nấy. Đáng ra cái câu chuyện nực cười này sẽ dừng lại ở đó, nếu như không phải hơn một ngày trôi qua rồi, Chiến thần vẫn còn đang............ngủ say.

Thế là một đồn mười, mười đồn trăm, trong lúc Chiến thần còn đang trần như nhộng nằm ngủ say sưa trong điện, thì cái tin đồng chàng bị "yếu sinh lý" đã bay đi khắp Thượng Thanh Thần vực rồi.

Chưa hết, khi Chiến thần ngủ xuyên đến hết ngày thứ hai, tin đồn thất thiệt kia đã bay thẳng tới Trai cung, lọt vào tai Cha và ca ca của Phu nhân. 

Chiến thần của chúng ta, quả thật là đen đủi.

(Chỉ ngủ sâu đâu đó có hai ngày, mà ta mang tiếng bị "yếu sinh lý" lúc nào không hay : Minh Dạ said.)

Sang tới tờ mờ sớm ngày thứ ba, sau khi Thần tủy đã hồi phục kha khá, Minh Dạ mới từ từ tỉnh lại. Mặc dù đã tỉnh lại rồi, nhưng chàng vẫn nằm yên trên giường, tận hưởng những dư âm khoái lạc vẫn còn đang sót lại.

Vì triệu hồi thêm bản thể song sinh, nên khi tiểu Minh Dạ trở về thân chủ, cũng đem theo cả cảm xúc nồng đậm sau nguyên một đêm cùng nhau hoan lạc. Thành ra những gì mà Minh Dạ cảm nhận được cũng vì thế mà tăng lên gấp đôi. Dù đã ngủ tới hai ngày rồi, nhưng cảm giác đê mê, tê tê, sung sướng vẫn còn trào dâng trong cơ thể.

Minh Dạ nhắm mắt nhớ lại dáng vẻ vô cùng quyến rũ của Tang Tửu, mà không tài nào kìm nén được biểu cảm của mình. Chàng liếm môi một cái, rồi nhẩm tính quay sang ôm lấy phu nhân yêu kiều của mình, để tiếp tục sung sướng, thì thoáng giật mình khi thấy bên giường trống trơn.

"Ủa. Tang Tửu đâu rồi?"

Minh Dạ ngơ ngác, chàng vội vàng ngồi dậy, nhìn quanh một vòng, không thấy Tang Tửu trong phòng, thì vô cùng thắc mắc.

"Nàng đi đâu rồi nhỉ?"

"Hay là........"

Minh Dạ nghĩ rằng, có lẽ nàng đói, nên đã đi tìm gì đó ăn rồi. Lúc còn chưa thành hôn, khi ở đây, chàng đã rèn luyện cho nàng thói quen dậy sớm, nên giờ này nàng đã dậy rồi thì cũng là chuyện bình thường. Hiển nhiên Minh Dạ cũng không biết được rằng là, bản thân đã ngủ thông đến hai ngày mất rồi.

Sau khi đã mặc quần áo chỉnh tề, mặt mũi tươi tỉnh, Minh Dạ rời khỏi phòng, đi xung quanh Ngọc Khuynh Cung tìm kiếm Tang Tửu. Nhưng lạ là chàng đã đi khắp nơi rồi mà lại chẳng thấy bóng dáng nàng đâu. Đám tiên tì thì cứ thấy hắn lướt qua là lại túm lấy nhau, thì thầm cười khúc khích rồi chuồn đi mất.

Quá nửa buổi Minh Dạ mới tóm được một tên binh gác cổng Thần Vực dò hỏi. Tên lính biết không thể trốn được, đành thật thà thông báo.

-"Bẩm Chiến thần, Phu nhân.......hai ngày trước...đã...đã rời khỏi Thần vực từ sáng sớm rồi ạ."

-"Cái gì? Rời khỏi Thần vực?"

-"Vâng ạ."

"Sao nàng lại rời đi nhỉ."

-"Khoan đã, hai ngày trước? Chúng ta mới thành hôn hôm qua mà?"

Minh Dạ sửng sốt, còn tên lính thì len lén cúi gằm mặt lí nhí trong miệng.

-"Chiến thần, người không biết ạ? Người đã ngủ thông hai ngày rồi ạ."

-"Ta đã ngủ thông tới hai ngày rồi?"

-"Vâng ạ."

Thế nhưng trái lại vẻ bàng hoàng của Minh Dạ, thì biểu cảm hiện tại của tên lính lại khiến cho chàng chú ý. Hắn vừa báo cáo sự việc trên vừa cố gắng nhịn cười khiến cho Minh Dạ cảm thấy vô cùng kì lạ. Còn cả đám tiên tì ban nãy đi qua nữa, cũng rất kì lạ.

"Từ bao giờ mà đám binh lính cùng đám tiên tì lại vô phép vô thiên như thế, không nể nang mà cười cợt cả chủ nhân của mình."

Minh Dạ cảm thấy sự vụ như vậy trông vừa khó coi lại vừa vô kỉ luật, liền ra đòn phủ đầu, gọi bọn họ tập trung lại, kiếm cớ răn đe vài ba người, mới moi được ra cái tin tức "yếu sinh lý" vô cùng nực cười kia.

"Có mà mấy người các ngươi yếu sinh lý thì có ấy." Minh Dạ lầm bầm.

Đương lúc tức giận vì bị hàm oan, cùng với việc Tang Tửu bỏ đi không nói một lời nào, thì một tiên tì, chính là người trực tiếp nói chuyện với Tang Tửu sáng hôm đó mới rụt rè lên tiếng.

-"Bẩm Chiến thần, sớm hôm đó, Phu nhân quả thực có nói là...."

-"Nàng nói gì?"

-"Nói là......Phu nhân cần về Mặc Hà gấp ạ."

-"Sao ngươi không báo ngay cho ta biết?"

-"Dạ, Phu nhân nói không cần báo. Với lại chúng nô tì không dám bước vào phòng tân hôn của người.....Hơn nữa người còn....còn....ngủ say quá........không thể gọi được nên.........."

Nghe tới màn ngủ say sưa đến quên cả trời đất của mình, Minh Dạ lại thấy hơi nhức nhức đầu.

-"Các ngươi mau lui đi."

Nghe câu này xong, cả đám như vớ được bùa cứu mạng, lập tức kéo nhau nhanh chóng rời đi. Đến khi Minh Dạ tính quay lại hỏi tiếp thì xung quanh đã trống trơn chẳng còn đến lấy một bóng người.

Mặc dù có hơi khó chịu vì cái tin đồn "yếu sinh lý" kia, nhưng mà cái chuyện đấy đâu có quan trọng bằng việc, phu nhân bé bỏng của chàng bỏ chạy rồi. 

"Lẽ nào là vì sự việc đêm động phòng hôm đó sao? Chả có lẽ."

Thế là không kịp để ai đi thông báo, Minh Dạ lập tức rời khỏi Thần Vực, bay đến sông Mặc Hà, với hi vọng rằng sẽ đón được Tang Tửu về. Trong chuyện này đúng là chàng cũng có lỗi không ít đi, lại phải đi dỗ dành bảo bối rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro