Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tình đau

Trong cái xã hội đen tối này , không có tiền tài hay địa vị đồng nghĩa với việc bị mọi người khinh thường và hắt hủi . Sự phân biệt giai cấp giàu nghèo đã trở thành mầm mống ăn sâu vào tiềm thức của con người.

Trương Hiên - hắn có một quá khứ không mấy tốt đẹp . Là một người bị cha mẹ bỏ rơi , từ khi biết nhận thức việc đời đã phải tự đi làm nuôi sống bản thân . Vì kiếm miếng ăn miếng mặc luôn phải luôn gập lưng cúi đầu , chịu sự khinh thường . Không người thân , không gia đình , không bạn bè . Trên thế gian không ai quan tâm đến hắn , cuộc sống bao trùm bóng tối u buồn , cho đến khi hắn gặp được cô . Lạc Uyển Nhi - một cô gái nhỏ bé như một tia sáng len lỏi trong bóng tối sưởi ấm lòng hắn .

----------------------------

Mùa đông năm đó , tiết trời trở nên lạnh lẽo , những hạt tuyết rơi xuống phủ trắng cả thành phố . Hầu hết mọi người đều ở trong nhà để tránh đi cái rét lạnh của mùa đông , trên con đường vắng một chàng trai tầm 14 ,15 tuổi đang ngồi co ro ở vách tường , bộ quần áo trên người hắn đã cũ thậm chí còn có vài chỗ bị rách nhuốm chút đỏ của máu không thể chống lại với cái lạnh khắc nghiệt . Khuôn mặt lấm lem tái nhợt , làn da nhợt nhạt chồng chất nhiều vết thương .

 Đó là Trương Hiên - hắn không nhà không cửa , thường bị người khác đánh đập , hắn như một người thừa thải trong cái xã hội này luôn bị khinh thường . Đối với hắn con người đều giống nhau là một loại ma quỷ .Hiện tại hắn ngồi ở đây cũng với chờ chết cũng không khác nhau là mấy . Sự đói rét đang dày xéo , hắn sắp không trụ nổi nữa . Hơi thở yếu dần ,đôi mắt nhắm lại tưởng như mình sắp chết đến nơi rồi , hắn cũng không nuối tiếc cái thế gian này nữa .

 Đột nhiên có một sự ấm áp bao trùm hắn , lờ mờ có bóng dáng của một cô gái khoác cho hắn chiếc áo ấm , cô gái đó thật xinh đẹp giống như ..... thiên thần vậy........

-------------------------

''Uyển Nhi , ngày mai anh phải đi xa ....Có lẽ sẽ rất lâu mới về ''- Trương Hiên nắm tay Lạc Uyển Nhi thật chặt , ánh mắt thâm tình nhìn cô gái xinh đẹp trước mặt . 

Năm đó , dường như hắn sắp chết cóng dưới mùa đông lạnh giá , chính cô đã cứu hắn . Tuy cô là một tiểu thư đài các nhưng cô không hề khinh thường hắn , điều này khiến hắn rất cảm kích . Không những thế cô còn giúp hắn tìm được công việc trang trải cuộc sống , làm vệ sĩ bảo vệ cho cô . 

Dần dà sự cảm kích của hắn biến thành tình cảm , hắn yêu cô nhưng hắn biết bản thân mình không xứng . Từng là một người đầu đường xó chợ may mắn được cứu giúp không thể nào xứng với một cô gái cao quý tốt bụng như vậy , hắn đành phải chôn sâu thứ tình cảm ấy vào trong lòng . Hắn không hy vọng cô yêu hắn , chỉ trong trái tim của cô có một chút thích hắn , chỉ cần một chút thôi là hắn đã mãn nguyện rồi .

Nhưng đến một ngày cô nói với hắn ''Em thích anh ''- Câu nói ngắn ngủi vậy khiến hắn kích động vui mừng cực kì , trái tim như chảy dòng nước ấm , lòng trần đầy ngọt ngào .Tuy vậy hắn vẫn cố gắng làm việc , suốt ngày chỉ vùi đầu vào công việc chỉ hy vọng bản thân có tiền bạc , địa vị để có thể trả ơn cho cô , đợi đến một ngày mình có thể đường đường chính chính mà yêu cô . Chuyến đi xa này có thể sẽ là 1 năm , 2 năm thậm chí là 5 năm , 10 năm ... Sẽ rất lâu nhưng có thể kiếm ra được rất nhiều tiền để hoàn thành mong muốn của bản thân nhưng .....cô sẽ đợi hắn chứ .

'' Anh đi bao lâu ? ''- Lạc Uyển Nhi hơi sững người khi nghe hắn nói . 

'' Anh không biết , sẽ rất lâu nhưng anh sẽ về sớm nhất có thể .... Em sẽ chờ anh chứ ''- Hơi ngập ngừng mà nói , hắn muốn cô đợi hắn  nhưng cũng không nỡ . Khoảng thời gian lâu như vậy sẽ ảnh hưởng đến tuổi thanh xuân của cô .

''  Em sẽ đợi , chỉ là ... ''- Giọng cô nhỏ dần xuống , ánh mắt cụp xuống che đi sự buồn rầu phảng phất ở đáy mắt không muốn hắn nhìn thấy . 

Rất lâu sao ? Cô sẽ đợi hắn , dù bao nhiêu năm đi chăng nữa cô cũng sẽ đợi hắn nhưng ......cô sợ mình không thể .......

'' Uyển Nhi , chỉ cần em thích anh là anh đã đủ mãn nguyện rồi . Nếu em không đợi được , anh không trách em ....... anh không muốn làm lỡ tuổi thanh xuân của em ....''- Thấy được nỗi buồn trong mắt cô hắn chỉ nghĩ cô sợ lãng phí những năm tháng của giá để đợi hắn . 

'' Không ! Hiên , em sẽ đợi anh quay về . Suốt đời này của em chỉ yêu mình anh , thanh xuân này của em cũng chỉ dành cho anh ''- Cô sợ hắn hiểu lầm , cô yêu hắn nhiều lắm .Tuổi thanh xuân quan trọng đối với người con gái cô cũng không tiếc dành cho hắn .

'' Uyển Nhi , đợi anh trở về chúng ta kết hôn có được không ''- Trái tim đập thình thịch vì lời nói của cô , lời cầu hôn cũng trở nên ngại ngùng . 

'' Được '' - Cô cười với hắn thật tươi , ôm chầm lấy hắn thật chặt ... cô muốn giây phút này dừng lại ... vì cô không muốn rời xa hắn . 

'' Uyển Nhi , anh yêu em ! '' - Cảm thụ sự ấm áp của cô truyền đến khiến hắn không muốn đi nữa , muốn ở lại bên cô mãi mãi được nhìn thấy nụ cười xinh đẹp của cô nhưng không thể .

Nghe câu nói đầy thâm tình của Trương Hiên , vành mắt Lạc Uyển Nhi đỏ lên, cô cố gắng nuốt xuống những giọt nước mắt không để nó rơi xuống . Cô không muốn khóc trước mặt người mình yêu , cô không muốn hắn đau lòng ...Cho cô được ích kỉ lần này thôi , cô muốn hắn chỉ ở bên cạnh cô hết ngày hôm nay thôi .... vì cô sắp không được gặp hắn nữa rồi . 

----------------------------------------------

7 năm sau ...

Trương Hiên vất vả gầy dựng sự nghiệp của mình , hiện hắn đã có một công ty của riêng mình . Có tiền có địa vị điều đầu tiên hắn muốn làm đó là trở về gặp cô gái hắn đem lòng yêu sâu đậm - Lạc Uyển Nhi . Xa cách bao năm nay , giờ nào phút nào hắn cũng nhớ về cô . Càng nhớ cô hắn càng cố gắng làm việc , hoàn thành công việc sớm nhất có thể để về gặp cô .

Nhưng ... cuộc đời thật trớ trêu . Khi hắn về nước , nghe tin cô đã mất vào 5 năm trước vì bị ung thư giai đoạn cuối . Mọi thứ trước mắt hắn như sụp đổ , người con gái hắn yêu .. người duy nhất quan tâm đến hắn ... cô nói sẽ đợi hắn quay về , tại sao ? Tại sao chứ ? Những thứ hắn gầy dựng bao năm bây giờ còn nghĩa lí gì nữa . Cô đi rồi ......

Trước bia mộ trắng , gương mặt tươi cười của Lạc Uyển Nhi hiện ra trong mắt hắn . Hai chân vô lực quỳ xuống , bàn tay vuốt ve lấy khuôn mặt cô . 

''Uyển Nhi , anh về rồi ''

''Uyển Nhi , em nói sẽ đợi anh về , em nói không giữ lời ''

'' Uyển Nhi , em đồng ý kết hôn với anh , tại sao em lại bỏ anh đi như vậy ? ''

'' Uyển Nhi , anh sai rồi ! Anh sẽ để em chờ đợi anh nữa , em về với anh được không ?''

''Uyển Nhi , em đang trừng phạt anh sao ? Bây giờ anh biết lỗi rồi , em tha thứ cho anh được không ?''

''Uyển Nhi ....''-Hắn liên tục gọi Uyển Nhi , những lời tâm tình chưa kịp nói ra thì đã không còn cơ hội để nói nữa rồi . 

''Tách'' Một giọt nước mắt rơi xuống ...Ông trời là đang đùa giỡn với hắn phải không ? Tại sao đến người hắn yêu nhất ông cũng lấy mất ? 

Cơn mưa đột ngột kéo tới , cảnh vật nhuốm màu tang thương , ngay cả những thứ vô tri cũng muốn khóc thay cho số phận của một cặp đôi yêu nhau mà phải chia lìa .

END.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro