Chương 8 Nút thắt
"Có một loại yêu thương giống cơn mưa tầm tã
Lạnh đến thấu xương vẫn tin rằng sau cơn mưa sẽ có cầu vồng"
---
"Thời gian qua em đã ở đâu? Anh vẫn luôn cho người tìm em" Vương Tuấn Khải vừa ôm người con gái vừa nói
Người con gái đó quay lưng về phía Vương Nguyên nên cậu không nhìn thấy khuôn mặt của cô gái đó nhưng đến khi cô gái cất giọng nói lên thì Vương Nguyên thêm bội phần sững sờ, "Thời gian qua em rất nhớ anh" Giọng nói này ... ? Là cô ấy sao? Là Na Na? Na Na thật sự chưa chết?
""Vương Nguyên?" Rời khỏi cái ôm, Na Na xoay người tính ngồi xuống ghế thì thấy Vương Nguyên đang đứng trước cửa.
Nếu là trước đây, có lẽ khi thấy Na Na trở về Vương Nguyên sẽ thấy rất vui mừng cho dù khi cô trở về cũng đồng nghĩa với việc Vương Tuấn Khải sẽ bỏ cậu. Thế nhưng bây giờ thì lại khác. Ngày hôm nay có quá nhiều sự bất ngờ đến với cậu. Cậu không biết nên dùng thái độ gì đối với hai người trước mắt mình, cậu cần thời gian suy nghĩ
Vương Nguyên mỉm cười một cách gượng gạo, "Thật may vì cậu vẫn còn sống. Bây giờ tôi có việc rồi, hôm nào gặp rồi nói chuyện" Cậu muốn thoát khỏi nơi này ngay lập tức nên nói xong cũng quay đầu bước ra ngoài.
Vương Tuấn Khải nãy giờ quan sát thái độ của Vương Nguyên, cảm thấy có chút bất thường nhưng lại nghĩ vì Vương Nguyên thấy xấu hổ, áy náy với Na Na nên thế. Cũng hay, Vương Tuấn Khải vẫn chưa cho Na Na biết chuyện anh và cậu là vợ chồng, nếu cậu không có nhà, một mình anh có thể dễ dàng giải thích với Na Na hơn
Bước ra khỏi căn biệt thự, Vương Nguyên bắt gặp Mã Tất Khiêm, cậu hơi bất ngờ. Anh vẫn chưa về sao?
Mã Tất Khiêm mở cửa xe, bước về phía Vương Nguyên, thấy nét mặt nhợt nhạt của cậu, lo lắng mà hỏi, "Cậu sao vậy?"
"Làm ơn, đưa tôi ra khỏi đây" Vương Nguyên bần thần, ánh mắt vô hồn nói với Mã Tất Khiêm.
Mã Tất Khiêm mở cửa xe, đưa Vương Nguyên đến biệt thự của mình. Anh là con trai chủ tịch tập đoàn Mã thị, tương lai sẽ trở thành người kế nhiệm Mã thị nhưng vì anh đam mê y học, không thích sự đấu tranh trên thương trường nên hết lần này đến lần khác từ chối kế nhiệm, một mình tự lập, theo đuổi giấc mơ
"Hôm nay cậu cứ ở đây đi. Đây là phòng cậu" Mã Tất Khiêm chỉ vào một căn phòng
"Cảm ơn anh nhiều"
Vương Nguyên trở vào phòng, sau khi tắm rửa thì leo lên giường nằm nghỉ. Mắt mở trân trân nhìn trần nhà, sâu chuỗi mọi vấn đề
Hiện tại, Vương Nguyên có những thông tin sau:
Na Na mất tích ngày 27/04/2098, lí do: va chạm du thuyền -> Chủ mưu của cuộc va chạm -> Vương Hàn Phương -> Vương Tuấn Khải lấy Vương Nguyên -> Wang thị sụp đổ, nguyên nhân vì Vương thị -> Vương Hàn Phong chết??? nguyên nhân chưa rõ ràng, chết ngày 27/04/2099.
Phía sau những chuyện liên quan đến công ty đều là một tay Vương Tuấn Khải thao túng nhưng vẫn còn một nút thắt lớn trong chuyện này. Đó là nguyên nhân cái chết của cha cậu. Mặc dù search QQ bằng nhiều từ khóa nhưng vẫn không tra ra
Nút thắt này cũng là sự hy vọng cuối cùng về Vương Tuấn Khải. Sẽ là nút thắt quyết định tình cảm sau này cậu dành cho anh. Khi nút thắt này được tháo ra, Vương Nguyên sẽ phải đưa ra quyết định: tiếp tục yêu anh hay buông bỏ
[...]
"Vương Nguyên, cha chết rất thảm"
"Vương Nguyên, sao con lại không đến viếng ta?"
"Vương Nguyên, ta ở dưới này rất khổ."
"Ông xứng đáng bị như vậy"
"Ông đã hại Na Na của tôi, tôi sẽ cho ông mất đi tất cả"
"Không....Không. Hãy tha cho cha em. Aaaaaa....."
Vương Nguyên bật người, tỉnh giấc. Cậu vừa gặp ác mộng nhưng cơn ác mộng này lại cực kì chân thực, chân thực tới mức khi tỉnh lại mặt cậu đã ướt đẫm nước mắt, toàn thân buốt lạnh, đầm đìa mồ hôi. Trong giấc mơ, cậu thấy Vương Tuấn Khải đến bóp cổ cha cậu mặc cho cậu có khóc lóc thảm thiết. Hơn nữa trong mơ, cho dù có cố gắng hết sức, Vương Nguyên cũng mãi không chạy được về phía cha cậu và Vương Tuấn Khải
Đêm nay cũng là một đêm khó ngủ của Mã Tất Khiêm nên khi Vương Nguyên hét, anh lập tức chạy sang phòng cậu. Mở cửa phòng liền thấy Vương Nguyên đang ngồi bó gối ở góc giường, Mã Tất Khiêm bước tới bên, ôm Vương Nguyên vào lòng.
Lần đó, anh lặng lẽ rút lui, muốn thấy cậu hạnh phúc bên người cậu yêu nhưng cậu lại không cho anh thấy cậu hạnh phúc. Lần này, anh quyết định sẽ không bỏ lỡ cậu thêm một lần nào nữa
"Không sao. Không sao. Có anh ở đây"
Sau khi được Mã Tất Khiêm ôm, Vương Nguyên dần bình tĩnh lại. Thoát khỏi cái ôm, Vương Nguyên ngước mắt nhìn Mã Tất Khiêm
"Anh có thể giúp tôi một chuyện không?"
"Có chuyện gì em cứ nói, anh nhất định sẽ giúp" Cho dù khó đến mức nào. Mã Tất Khiêm âm thầm bổ sung
"Anh có thể giúp tôi điều tra lí do cha tôi mất và vụ va chạm du thuyền xảy ra ngày 27/04/2098 của tôi và Na Na?"
Vương Nguyên biết hiện với một người không tiền, không địa vị như cậu sẽ không thể nào tra ra nguyên nhân dẫn đến cái chết của cha mình nên đành nhờ Mã Tất Khiêm.
"Được, anh sẽ giúp em. Còn giờ thì em ngủ đi, anh sẽ ở đây canh chừng, sẽ không sao đâu" Mã Tất Khiêm vuốt lên mái tóc cậu sau đó đặt cậu nằm xuống, nhẹ nhẹ vỗ về cậu.
[...]
Sự việc xảy ra cũng đã 2 năm hơn nữa mọi thông tin được tiết lộ điều rất mơ hồ, muốn tìm những nhân chứng cũng không dễ. Mã Tất Khiêm đương nhiên cũng đã liệu trước thế nên đã bỏ tiền thuê người của tổ chức J điều tra.
Trong thời gian chờ đợi kết quả, Vương Nguyên không trở về biệt thự của Vương Tuấn Khải mà Vương Tuấn Khải cũng không tìm Vương Nguyên. Cậu thấy như thế này tốt cho tất cả mọi người.
Cuối cùng, sau 5 ngày thì tổ chức J cũng cho Mã Tất Khiêm và Vương Nguyên một câu trả lời rõ ràng, gỡ bỏ nút thắt cuối cùng - nút thắt của mọi sự việc
---End_Chap_6---
18.07.2018
Có ai muốn suy đoán xem vụ án 2 năm trước không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro