Chương 7 Cha là tất cả đối với con
Trên đường về Vương Nguyên cứ thất thần, băng đường mà không để ý đang có một chiếc xe đang lao tới.
"CẨN THẬN!!!"
May mắn thay, đúng lúc Mã Tất Khiêm có việc đi ngang qua nên mới nhanh tay kéo Vương Nguyên lại.
"Uỵch"
Vì bất ngờ nên khi Mã Tất Khiên kéo tay Vương Nguyên, cả người Vương Nguyên theo quán tính mà ngã xuống, đè lên Mã Tất Khiêm
"Cậu không sao chứ?"
"Tôi không sao" Vương Nguyên đứng dậy nhưng lại ngã xuống
Mã Tất Khiêm nhanh chóng đỡ lấy Vương Nguyên, ép cậu ngồi xuống, "Mau đưa chân đây, tôi xem nào"
Vương Nguyên hơi ngần ngại, đưa chân ra
"Cậu bị trật chân rồi, ráng chịu đau, tôi nắn lại cho"
"Ừm"
Nhìn người đối diện đang chuyên tâm xoa xoa, nắn nắn chân mình một cách ôn nhu, cõi lòng Vương Nguyên dâng lên một dư vị khó tả.
Ngày xưa, Vương Tuấn Khải cũng từng nắn lại chân giúp cho Vương Nguyên. Khi đó, do Vương Nguyên mải chạy, không nhìn đường nên mới té, Vương Tuấn Khải cũng hoảng hốt như Mã Tất Khiêm bây giờ, chạy lại sau đó vừa nắn chân cho Vương Nguyên vừa càu nhàu cậu hậu đậu.
"Aaaa" Bất giác Vương Nguyên kêu lên vì Mã Tất Khiêm bẻ chân cậu lại vị trí cũ
Mã Tất Khiêm ngẩng đầu lên nhìn Vương Nguyên, mỉm cười, "Cậu thử cử động chân xem"
Chân cũng đã nắn lại nhưng việc đi lại vẫn rất khó khăn nên Vương Nguyên đành để Mã Tất Khiêm cõng.
Đỡ Vương Nguyên lên xe, Mã Tất Kiêm vừa cài dây an toàn vừa hỏi, "Nhà cậu ở chỗ nào, để tôi đưa về?"
"Cậu đưa tớ đến XX"
Hôm nay Vương Tuấn Khải đi công tác nên Vương Nguyên không cần về nhà chuẩn bị bữa ăn tối. Sẵn tiện có Mã Tất Khiêm làm tài xế, Vương Nguyên muốn về lại biệt thự của cha mình khi xưa
Đến nơi, Vương Nguyên ngỏ ý muốn tạm biệt Mã Tất Khiêm nhưng anh lại không an tâm để cậu lại một mình. Căn biệt thự đã bị khoá, chân lại đau, anh thật sự không an tâm
Với muôn vàn lí do từ người lớn để con trẻ con, từ trên trời đến dưới đất, Mã Tất Khiêm đã thành công được ở lại làm cái đuôi của Vương Nguyên, anh mừng rơn, cười tới hít cả mắt.
Vương Nguyên dẫn Mã Tất Khiêm đi vòng đến một hàng rào hoa, ở đây có một lỗ nhỏ. Bình thường sẽ không phát hiện ra vì những cành cây đã che hết, để đi qua phải rẽ cành, rẽ lá. Đây cũng chính là lối đi bí mật của Vương Nguyên cái thời quậy phá oanh oanh liệt liệt khi xưa
Sau khi vào trong, Vương Nguyên cẩn thận nhấc hòn đá ở trong vườn lên, vừa vặn phía dưới có một chùm chìa khóa. Đây là chìa khóa mà Vương Nguyên cất giấu mỗi khi trốn đi chơi. Nhưng bình thường cha Vương Nguyên vẫn hay thức chờ cậu về, cũng vì thế mà Vương Nguyên luôn về nhà trước 11g tối nên trước nay không có cơ hội sử dụng nó, nay thì có rồi.
Trong nhà, mọi thứ đều được phủ bằng tấm vải trắng, bám đầy bụi bặm. Nơi đây in dấu mọi kỉ niệm của một gia đình hạnh phúc của 2 người.
Ngày ấy mẹ của Vương Nguyên vì sanh khó nên đã qua đời. Vương Hàn Phương vừa là mẹ vừa là cha, một tay chăm sóc Vương Nguyên. Cũng vì thương con mà Vương Hàn Phương không đi bước nữa, ông không an tâm giao con trai mình cho bất cứ ai. Ông sợ cảnh mẹ ghẻ con chồng, rồi khiến Vương Nguyên phải chịu ủy khuất.
Vương Nguyên đi tới phía bức ảnh, lau đi lớp bụi mờ, bên trong bức ảnh là một người đàn ông trung tuổi mặc bộ đồ vest lịch lãm và một chàng trai trong bồ đồ tốt nghiệp, cả hai đều cười rất hạnh phúc. Một giọt nước nóng hổi lăn dài trên gò má Vương Nguyên
Rời bức ảnh, Vương Nguyên đi tới phía cây đàn dương cầm. Kéo tấm vải trắng phủ lên đàn xuống, Vương Nguyên ngồi xuống, ngón tay linh hoạt đàn lên một khúc nhạc
Cây đàn này là cha cậu tặng cậu nhân dịp sinh nhật lần thứ 8. Lúc đó Vương Tuấn Khải học guitar nên Vương Nguyên muốn học dương cầm để sau này có thể cùng nhau hợp tấu nên đã năn nỉ cha cho cậu học. Kết quả là cha cậu đã đặc biệt tặng cậu cây đàn này để tiện tập luyện.
Nãy giờ Mã Tất Khiêm vẫn luôn lặng lẽ quan sát Vương Nguyên, thấy tâm trạng của cậu không tốt nên cũng im lặng để cậu được an tĩnh.
Khi khúc nhạc kết thúc cũng là lúc những giọt nước lần nữa rơi xuống. Vẫn giữ nguyên tư thế quay lưng lại với Mã Tất Khiêm, Vương Nguyên bộc bạch lòng mình
"Cha tôi mất rồi"
Không khí rơi vào khoảng lặng. Mã Tất Khiêm đương nhiên biết chuyện này, anh nghĩ có lẽ Vương Nguyên hôm nay lại nhớ cha mình
"Nhưng hôm nay tôi mới biết"
Lại là khoảng lặng. Mã Tất Khiêm hơi bất ngờ vì điều Vương Nguyên vừa nói.
"Tôi là đứa con bất hiếu có phải không? Cha mất mà cũng không hề hay biết. Ngày cha mất đã không ở cạnh cha, ngày diễn ra tang lễ cũng không hề hay biết, không hề có mặt..."
Vương Nguyên khóc nấc lên. Mã Tất Khiêm bước đến, ôm cậu vào lòng, nhẹ nhàng vỗ lưng, để cho cậu khóc một cách thoải mái. Vương Nguyên cũng không cố gắng mạnh mẽ nữa, tất cả cứ thể bùng nổ. Cậu khóc thật lớn, khóc thật nhiều, khóc tới khi mệt mà ngủ thiếp đi.
"Ngốc, tại sao em luôn tỏ ra mình mạnh mẽ? Em như vậy có mệt không?"
Mã Tất Khiêm để Vương Nguyên dựa vào lòng mình mà ngủ. Anh nhẹ nhàng vén vài cọng tóc, để lộ ra khuôn mặt thiên thần của cậu. Vương Nguyên khi ngủ trông thật an tĩnh, thật đẹp
Đã rất lâu Vương Nguyên mới được ngủ một giấc ngon như vậy, cứ thế mà ngủ đến khi trời tối.
Sau khi tỉnh dậy, Vương Nguyên có chút ngại ngùng với Mã Tất Khiêm. Có lẽ anh cũng hiểu và thông cảm cho cậu nên cả đoạn đường đưa cậu về, anh đều không lên tiếng.
Vương Nguyên bây giờ không biết nên dùng thái độ gì để đối mặt với Vương Tuấn Khải, cũng may anh đang đi công tác nên sẽ không có nhà, có thời gian cho cậu suy nghĩ về mọi chuyện.
Bởi vì trên cả đoạn đường không ai nói lời nào nên Vương Nguyên lại suy nghĩ tới Vương Tuấn Khải. Cậu bây giờ đối với Vương Tuấn Khải là vừa hận vừa yêu. Tình yêu suốt bao nhiêu năm cậu dành cho anh là đúng hay sai? Anh chính là người đã khiến cho sự nghiệp của cha cậu sụp đổ, là người gây nên cái chết cho cha cậu, là người luôn lạnh lùng, tàn khốc với cậu sau khi người con gái kia mất tích. Sau mọi chuyện, liệu cậu còn có thể yêu anh nữa không? Liệu anh còn xứng đáng với tình cảm của cậu hay không?
"Vương Nguyên"
"Nguyên Nguyên"
Đến biệt thự của Vương Tuấn Khải rồi mà Vương Nguyên vẫn thẫn thờ nên Mã Tất Khiêm đành phải lên tiếng gọi cậu, "Đến nơi rồi, cậu tính đóng đô luôn trên xe tôi à hehe" Mã Tất Khiêm đùa cợt
"Ay, nãy giờ tôi mải suy nghĩ mà không để ý." Vương Nguyên hơi xấu hổ mà nói, "Hôm nay cảm ơn anh nhiều lắm"
'Bạn bè với nhau cả mà. Lần sau có chuyện gì cứ tìm tôi" Mã Tất Khiêm vừa nói vừa vỗ ngực
"Ừm, thôi tôi vào đây. Tạm biệt nha" Vương Nguyên vẫy tay, quay đầu bước đi
Trước khi Vương Nguyên đi xa, Mã Tất Khiêm lại nhắc nhở, "À, Vương Nguyên, ngày mai nhớ tới chỗ tôi tái khám nha"
"Được rồi, tôi biết rồi. Đi đường cẩn thận, bai bai"
Không thể phủ nhận rằng khi ở bên Mã Tất Khiêm, Vương Nguyên luôn thấy vui vẻ, vì thế nên tâm trạng cũng tốt hơn rất nhiều. Thế nhưng khi bước vào phòng khách, cả người Vương Nguyên như hóa đá, hai mắt mở lớn
"Anh rất nhớ em"
---End_Chap---
[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro