Chương 23 Hẹn ước
Sáng hôm sau y tá phát hiện Vương Nguyên đã mất. Khi cậu mất, trên môi vẫn để lại nụ cười, có thể thấy cậu ra đi rất thanh thản, không hề đau đớn
Vương Tuấn Khải sau khi nghe tin liền làm loạn cả bệnh viện
"Các người mau cứu sống em ấy đi"
"Không phải nói là phẫu thuật thành công mà bây giờ em ấy lại chết?"
"Là ai phẫu thuật? Tôi muốn kiện anh ta. Không, là kiện cả bệnh viện"
"Nếu các người không cứu được em ấy tôi sẽ ắt có cách khiến các người sống không bằng chết"
Vương Tuấn Khải không ngừng uy hiếp các bác sĩ của bệnh viện. Các bác sĩ không biết phải làm thể nào, đến cả bảo vệ cũng không thể làm gì anh.
"Mau tiêm thuốc an thần cho anh ta"
Phía sau vang lên một giọng nói. Mã Tất Khiêm nghe y tá báo cáo về tình hình của Vương Nguyên, khi đến nơi lại bắt gặp hình ảnh Vương Tuấn Khải đang làm loạn bệnh viện
Bắt một lão đại của hắc đạo đã khó nay lại phải bắt một "kẻ điên" biết võ lại càng khó hơn. Hơn 10 bảo vệ được điều động đến nhưng phải mất 30 phút vật lộn mới có thể khống chế anh để bác sĩ tiêm thuốc.
Nói Vương Tuấn Khải là kẻ điên thực không sai, anh là đang điên vì tình, điên vì Vương Nguyên, người anh yêu nhất.
[...]
"Tại sao? Chẳng phải nói phẫu thuật thành công rồi sao? Tại sao cậu ấy lại..."
Sau khi tỉnh lại, Vương Tuấn Khải không ngừng lặp lại câu hỏi tại sao.
Các bác sĩ không ai dám lại gần, đứng thành đám trước phòng bệnh, đưa mắt nhìn anh ở phía trong
"Vương Nguyên chết không phải do lỗi của phẫu thuật"
Mã Tất Khiêm cất giọng, các bác sĩ đang đứng ở cửa liền nhường đường cho hắn bước vào
Nhìn thấy Mã Tất Khiêm, Vương Tuấn Khải lập tức lao đến, nắm cổ áo hắn
"Là cậu? Vậy cậu nói xem, tại sao em ấy chết?"
Mã Tất Khiêm đối với hành động này của Vương Tuấn Khải trước sau đều không có phản kháng, anh lãnh đạm nói tiếp.
"Vương Nguyên chết là do cơ thể của cậu ấy xuất hiện hiện tượng bài xích dẫn đến nhiễm trùng"
"Bài xích?"
Mã Tất Khiêm không nói gì, chỉ gật đầu.
Đâu chỉ một mình Vương Tuấn Khải đau khổ, bản thân Mã Tất Khiêm cũng đang rất đau khổ. Đau đến mức toàn thân như bị rút hết sức lực, không còn sức để gào khóc nữa rồi.
Vương Nguyên, tại sao em lại ác như thế? Anh đã từ bỏ, chỉ muốn đứng từ xa nhìn em hạnh phúc. Nhưng, tại sao? Tại sao đến cả cơ hội cho anh nhìn em sống hạnh phúc em cũng không cho?
Vương Tuấn Khải nghe Mã Tất Khiêm nói, hai bàn tay nắm cổ áo Mã Tất Khiêm cũng buông thõng, miệng chỉ lẩm bẩm hai chữ "bài xích"
[...]
Tang lễ của Vương Nguyên nhanh chóng được tiến hành. Vương Tuấn Khải không đến dự, chỉ nhốt bản thân ở trong phòng, ôm tấm ảnh của cậu, mắt nhìn hư vô.
Là bài xích. Đến cuối cùng cậu vẫn đâu chấp nhận tha thứ cho anh. Thậm chí là tủy của anh, cơ thể cậu cùng muốn trả lại, không muốn tiếp nhận. Anh biết, anh đã mang đến cho cậu nhiều bất hạnh nhưng lần này anh thật sự muốn bù đắp mà. Tại sao?
Người làm trong nhà thấy chủ tử mình tự nhốt mình trong phòng, không ăn không uống, dù có ra sức khuyên can nhưng vẫn không được thành ra ai cũng từ bỏ ý định khuyên anh.
"Cốc cốc"
"Cậu chủ"
...
"Tôi biết giờ cậu không muốn gặp ai nhưng cậu có thể nghe lão nói được không?"
...
"Tôi biết là cậu nghe thấy tôi nói. Tôi muốn nói chuyện của cậu Vương Nguyên"
...
Chờ mãi không thấy hồi âm, quản gia Lâm quay đầu toan bước xuống nhà lại nghe thanh âm khàn khàn từ trong phòng vọng lại
"Ông nói đi"
"Hôm qua tôi có dọn phòng mà cậu Vương Nguyên từng ở, phát hiện ra cậu ấy có bỏ lại một hộp đồ. Có lẽ là thứ đồ quan trọng vì nó được để ở nơi rất kín rồi vô tình bỏ quên"
Vương Tuấn Khải nghe xong liền nhoài người đứng dậy mở cửa
"Mau. Mau đưa cho cháu"
Quản gia Lâm đưa thùng đồ cho Vương Tuấn Khải rồi rời đi. Anh ngắm nhìn thùng đồ trong tay. Có vẻ chủ nhân nó dành khá nhiều thời gian cho nó nên mới trông sờn như vậy.
Mở nắp hộp ra, bên trong có một quyển nhật kí, một album ảnh, một phong bì trắng. Chỉ vỏn vẹn có thể nhưng đó là cả bầu trời của Vương Nguyên.
Vương Tuấn Khải xem từng trang nhật kí, ngắm từng bức ảnh một cách tỉ mỉ nhất có thể. Cảm tưởng như anh có thể thông qua ảnh, qua nhật kí để sống lại cảm giác lúc ấy.
Có lẽ vì mấy ngày không ngủ, cơ thể kiệt sức nên chỉ xem ảnh được một lúc Vương Tuấn Khải đã ngủ mất.
Trong giấc mơ anh lại nhìn thấy Vương Nguyên đang đứng trước một cây cầu. Có điều, lần này cậu không quay lưng lại với anh như lần trước mà đang chờ anh tới.
"Tiểu Nguyên!"
Nghe Vương Tuấn Khải gọi, Vương Nguyên mỉm cười một cái. Nụ cười rất ngọt, mềm mại như ánh nắng, mang đến sự ấm áp cho anh
"Tiểu Khải!"
Vương Nguyên gọi tên anh xong vẫn cười nhưng lại im lặng không nói gì. Đến khi Vương Tuấn Khải đến gần, Vương Nguyên mới nói
"Em phải đi rồi. Hứa với em, hãy sống thật tốt. Yêu và lấy một người thật tốt và sống đến cuối đời"
Vương Tuấn Khải ra sức lắc đầu, "Không. Ngoài em ra anh không muốn yêu và lấy ai cả"
Vương Nguyên thu lại nụ cười rồi lại mỉm cười nói
"Anh đừng mãi cố chấp. Chúng ta có duyên nhưng không phận. Giữa chúng ta không phải là tình duyên mà là nghiệt duyên. Kiếp này coi như đã trả đủ. Chúng ta nên buông bỏ."
Vương Tuấn Khải không nói gì, chỉ bần thần nghĩ về những lời cậu nói.
Lúc Vương Nguyên toan quay đầu bước đi thì anh níu tay cậu lại
"Hứa với anh, chờ anh. Kiếp sau anh nhất định đến tìm em. Khi ấy nhất định sẽ toàn tâm toàn ý yêu em, cưng chiều em"
"Ân. Em nhất định chờ. Kiếp sau anh không đến em không già!"
---HOÀN CHÍNH VĂN---
09.10.2018
Open Ending nha các nàng
Cuối cùng cũng hết, nhớ vote cho tui nha =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro