Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21 Phẫu thuật

"Tiểu Nguyên"

Mã Tất Khiêm tiến đến giường bệnh, xoa đầu Vương Nguyên rồi kéo ghế ngồi cạnh giường bệnh của cậu

"Bệnh viện đã tìm được tủy thích hợp, người ta cũng đã đồng ý hiến tặng, chiều nay sẽ thực hiện phẫu thuật"

Trái ngược với suy nghĩ của Mã Tất Khiêm, Vương Nguyên sau khi nghe tin này lại không bộc lộ một chút vui mừng, ngược lại lại có phần buồn thêm

"Em sao vậy?"

Vương Nguyên nhìn thẳng vào mắt Mã Tất Khiêm một hồi lâu sau đó mới lên tiếng

"Anh có thể nói cho em biết là ai đã hiến tủy cho em không?"

"À..."

Có nên nói sự thật cho cậu biết hay không? Nếu cậu không đồng ý thì phải làm sao? Tình trạng của cậu càng ngày càng xấu, e rằng không chờ được người hiến tủy khác

"À... Đó là một người bị tai nạn giao thông nên mới phải gấp gáp như vậy. Người này cũng không có người thân nên..."

Có một điều mà cả Vương Tuấn Khải và Mã Tất Khiêm đều không biết đó là Vương Nguyên đã biết hết tất cả

Làm sao cậu có thể không biết được khi đêm nào cũng có một người đến nắm tay cậu, đến nói huyên thuyên cả đêm?

Thời gian đầu vì kiệt sức nên Vương Nguyên ngủ như chết nhưng những ngày sau thì mỗi khi Vương Tuấn Khải đến nói chuyện với cậu, cậu đều nghe cả.

Cậu không phản kháng, chỉ giả vờ vì cậu thực không biết nên đối mặt với anh như thế nào.

Đêm nào anh cũng xin lỗi cậu, mong cậu tha thứ, anh kể lại những kỉ niệm ngày xưa, anh hận bản thân vì không nhận ra tình cảm của anh là giành cho cậu chứ không phải ai khác

Thế nhưng anh bảo cậu phải làm thế nào đây? Đến giờ anh vẫn chưa một lần phủ định về tai nạn của Na Na cũng như sự việc cái thai bị hư đó. Hơn nữa... tuy không phải là nguyên nhân chính nhưng anh cũng là nguyên nhân gián tiếp gây nên cái chết cho cha cậu.

Vương Nguyên không nói gì, quay mặt về phía cửa sổ, nhìn xa xăm

"Em thấy hơi mệt, em muốn ngủ một chút"

Mã Tất Khiêm biết là cậu có ý muốn bảo hắn đi nên cũng thuận theo

"Vậy em hảo nghỉ ngơi, chiều nay là phẫu thuật rồi"

Tâm trạng Vương Nguyên giờ đây quá ư muộn phiền. Cậu không muốn nhận ân huệ từ anh nhưng sau khi nghe những lời anh nói với cậu hằng đêm, cậu hy vọng mình có thể sống tiếp, mưu cầu hạnh phúc cho mình

[...]

Vương Tuấn Khải hôm nay nghỉ làm, anh ở nhà cắm mặt vào laptop, tra cứu cách chăm sóc người sau phẫu thuật, chế độ ăn, chế độ sinh hoạt, vân vân và mây mây

Anh hy vọng, sau ca phẫu thuật, cậu có thể tha thứ cho anh rồi anh và cậu sẽ làm lại từ đầu, sẽ sống thật hạnh phúc, hạnh phúc của riêng anh và cậu mà thôi, sẽ không có ai quấy rối

"Ting tong"

"Quản gia Lâm, Vương tổng có nhà không?"

"Thưa có, mời cậu vào"

Người vừa đến là trợ lí đắc lực của Vương Tuấn Khải, lần này đích thân tới, e là có việc quan trọng

"Cốc cốc cốc"

"Vào đi"

Mặc dù ra lệnh cho người vào nhưng Vương Tuấn Khải vẫn không rời mắt khỏi màn hình laptop

"Vương tổng, lần trước anh cho lệnh cho tôi điều tra Lý Thông, đã có kết quả"

"Được rồi, bỏ xuống đấy đi"

Vương Tuấn Khải lúc này dường như đã đặt Vương Nguyên lên trên hết nên dù nghe Hàng Lâm Kỳ nói, anh vẫn chăm chú ghi ghi chép chép những điểm cần lưu ý khi chăm sóc người bệnh

Một hồi lâu vẫn thấy trợ lý của mình vẫn đứng đó Vương Tuấn Khải mới chuyển ánh mắt đến người trợ lý này

"Còn chuyện gì sao?"

"Tôi nghĩ anh nên xem báo cáo tôi mới gửi đi"

Khó hiểu vì lời nói của trợ lý, Vương Tuấn Khải miễn cưỡng cầm báo cáo lên đọc

Trong báo cáo mà vị trợ lý kia đưa có đầy đủ mọi thông tin về Lý Thông, từ khi hắn còn là trẻ mồ coi, đã trải qua khó khăn gì đến khi hắn trở thành con cáo già hại đời người khác

Quan trọng hơn hết là Lý Thông và Âu Dương Na Na có dính dáng tới nhau. Lần lượt những mưu đồ của hắn ta và Na Na đều được viết rất rõ trong này

Trong mắt Vương Tuấn Khải dần hằn lên những vệt đỏ, tay cầm bản báo cáo cũng mất kiểm soát mà bóp nhàu báo cáo. Hoá ra, từ trước đến giờ anh luôn bị kẻ khác dắt mũi

"Rầm"

Bàn tay anh giáng xuống bàn làm việc một lực mạnh tưởng chừng có thể khiến chiếc bàn gãy làm đôi khiến tay trợ lý kia cũng bị doạ không ít. Tuy làm việc với anh cũng đã lâu nhưng chưa khi nào thấy anh giận dữ như thế, e rằng hai kẻ kia khó lòng sống tốt

"Mau cho người bắt Lý Thông và Âu Dương Na Na, đưa đến KR"

KR là căn cứ bí mật của Vương thị. Đừng thấy Vương thị là tập đoàn lớn thì không dính dáng đến hắc đạo. Để có chỗ đùng vững chắc trong thương trường thì việc này là điều hiển nhiên.

KR trước giờ là nơi muốn đến thì dễ mà ra thì khó, bất luận kẻ nào được đưa đến đều không thấy ngày ra.

Ở đây luôn có những phương pháp tra tấn người man rợ nhất, khiến kẻ bị tra tấn sống không bằng chết. Bất luận kẻ nào muốn tự vẫn cũng đều sẽ được cứu sống, chăm sóc tận tình sau đó lại tra tấn, cứ thế cho đến hết đời. Dương nhiên đối với Lý Thông và Na Na cũng không phải là ngoại lệ.

[...]

Trân tướng đã rõ nhưng sao anh lại đau đến thế? Trước khi biết sự thật anh đã lo sợ, sợ cậu không tha thứ cho anh, giờ đây khi biết sự thật, anh không còn dám hi vọng cậu có thể tha thứ, một chút tủy* đó liệu có đủ để cầu xin sự tha thứ từ cậu? Chỉ sợ cả cái mạng của anh cũng không đủ

*Phía dưới sẽ được bác sĩ Lỗ Trắc Tử giải thích để hiểu rõ hơn ý nghĩa của "một chút tủy" mà Vương Tuấn Khải dùng

[...]

"Cốc cốc cốc"

"Mời vào."

"Vương Nguyên?" Lỗ Trắc Tử ngạc nhiên khi thấy Vương Nguyên tới

Thấy phản ứng ngạc nhiên của Lỗ Trắc Tử, Vương Nguyên chỉ cười cho qua rồi chào, "Bác sĩ Lỗ, chào"

Nhận thấy phản ứng của mình hơi quá, Lỗ Trắc Tử nhanh chóng khôi phục lại dáng vẻ chuẩn mực của bác sĩ, "Mời ngồi. Cậu đến tìm tôi có việc gì không?"

"À, tôi...tôi muốn hỏi. Sau khi hiến tủy, người hiến sẽ như thế nào? Có ảnh hưởng đến sức khoẻ không?" Vương Nguyên không vòng vo mà đi thẳng vào vấn đề

Lỗ Trắc Tử cười lên một tiếng rồi ôn tồn giải thích

"Ghép tủy là cấy ghép tế bào gốc tạo máu lấy từ tủy xương hoặc từ máu ghép vào cơ thể người bệnh vì thế nên người hiến hoàn toàn không ảnh hưởng gì hết, cũng chỉ giống như bị đứt tay, chảy một chút máu thôi"

*Mọi người hiểu "một chút tủy" rồi chứ

"Vậy cảm ơn bác sĩ, tôi xin phép"

Nhận được đáp án, Vương Nguyên nhanh chóng tạm biệt Lỗ Trắc Tử. Lúc quay người, bước về phía cửa, tay mới chạm vào nắm cửa lại nghe tiếng bác sĩ Lỗ

"Vương Nguyên, có phải cậu....."

Vương Nguyên quay lại, mỉm cười một cái, đáp

"Đúng vậy"

[Giờ khắc mong đợi cũng đã đến]

Vương Tuấn Khải sau khi rời phòng phẫu thuật lấy tế bào máu gốc cũng đã đến trước phòng cấp cứu của Vương Nguyên chờ cùng Mã Tất Khiêm

Ca phẫu thuật của cậu kéo dài suốt 5 tiếng đồng hồ, lâu lâu lại có y tá đi ra, bác sĩ đi vào, đi chung là những dụng cụ y tá lần lượt được đưa đến

Đèn cấp cứu tắt, cửa phòng mở, Lỗ Trắc Tử bước ra, Vương Tuấn Khải liền bước tới, gấp gáp hỏi, "Sao rồi, kết quả sao rồi?"

"Chúc mừng, ca phẫu thuật rất thành công. Hiện giờ cậu ây sẽ được đưa đến phòng chăm sóc đặc biệt."

"Cảm ơn bác sĩ"

---End_Chương_21---

0.00 a.m - 22.08.2019

Vote cho tui chút động lực đi

Không có bị bắt cóc, mấy cậu có buồn không? =)))))

Ngược cẩu riết khiến mấy cậu quen, toàn nghĩ xấu cho tui không à hehehehe

[Nhưng mà nghĩ xấu là đúng đấy. Kkkk chương sau là biết liền]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro