Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 Sự thay đổi

Vương Tuấn Khải ăn mặc đẹp như thế cũng chẳng phải để gặp ai. Anh đơn giản là tới công viên mà thôi.

"Tuấn Khải, anh tới lâu chưa?"

Có lẽ đã ngồi thất thần ở đây một lúc lâu nên sinh ra ảo giác. Vương Tuấn Khải quay đầu về nơi phát ra âm thanh quen thuộc ngày nào. Người trước mắt chẳng phải ai xa lạ mà chính là Na Na.

Na Na thấy Vương Tuấn Khải quay lại liền đi tới ghế đá, ngồi xuống cạnh anh.

Đến lúc này Vương Tuấn Khải mới thoát ra khỏi sự ngỡ ngàng, anh đưa tay ra, muốn ôm lấy cô gái trước mặt. Tuy nhiên, thứ anh giữ lại được chỉ là khoảng không trống vắng.

Vương Tuấn Khải điên cuồng bật ra khỏi ghế đá, mắt nhìn xung quanh hòng kiếm tìm hình ảnh Na Na.

Đến khi Vương Tuấn Khải lần nữa rơi vào tuyệt vọng lại nghe thấy tiếng nói bên tai, "Anh tìm cô ấy cũng vô ích. Cô ta đã chết rồi. Hahaha. Chết rồi. Em mới là vợ của anh. Hahaha"

Vương Tuấn Khải ngẩng đầu lên, người nói câu nói kia chính là Vương Nguyên, người mà anh trân quý, người mà anh coi trọng, luôn yêu thương, coi cậu như em trai của mình. Giờ đây người đó đang đứng trước mặt anh nói những lời tàn ác, cười điệu cười man rợ.

Vương Tuấn Khải hai tay siết chặt, lao về phía Vương Nguyên, "Im miệng cho tôi"

Lần này cũng giống như lần trước, ngay khi nắm đấm chạm vào mặt Vương Nguyên, cậu đã tan biến.

Lại một lần nữa mơ màng nhìn xung quanh, Vương Tuấn Khải ôm đầu khụy xuống, "Không, không, không" Luôn miệng lặp lại một từ.

[…]

Vương Nguyên sau khi thay ga giường mới xong liền đi lên gác. Đến khi xác định được căn phòng trên gác trong miệng Vương Tuấn Khải nói thì liền nắm lấy núm cửa vặn ra.

Cánh cửa kêu kẽo kẹt một tiếng như báo hiệu điều gì đó đang chờ đón cậu.

Vương Nguyên nhăn mặt, đây chẳng phải là nhà kho à? Sẽ không phải là muốn cậu ở đây chứ?

Điều Vương Nguyên nghĩ cuối cùng lại trở thành sự thật. Cậu quả thực đã ở tại căn phòng này suốt 2 năm trời từ khi kết hôn.

Sau lần ở công viên đó trở về, Vương Tuấn Khải dường như càng lạnh lùng hơn, càng tàn bạo hơn. Không chỉ bắt cậu ở trong căn phòng kia, anh còn bắt cậu phải tự làm mọi việc như giặt đồ, nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa. Người giúp việc thì có nhưng anh không cho họ giúp cậu. Cậu không được phép ăn cơm cùng anh mà phải ăn chung với người làm.

Anh đối xử với cậu như thế nên từ lâu những người làm trong nhà đã không còn chút nể nang với cậu, cũng tùy tiện chà đạp. Họ luôn để cậu ăn thức ăn thừa. Nhẹ nhàng thì thức ăn đã qua đêm, nặng hơn thì đã 2 ngày. Nếu thức ăn mới thì cũng chỉ là một chút ít vừa đủ một bữa ăn của một con mèo. Cũng may có quản gia Lâm tốt bụng, vẫn hay để dành một nửa phần cơm của mình cho cậu

Lại nói trước đây cậu vẫn luôn là người hoạt bát, hay nói hay cười, có chút ngang ngược và bướng bỉnh vì cậu là con một nên từ bé đã được nuông chiều. Nói thế nhưng xét cho cùng sự ngang ngược và bướng bỉnh đó vẫn không vượt quá mức

Ví như nếu có ai đó gây sự với cậu, cậu cư nhiên sẽ phản kháng và trả lại ít nhất là gấp đôi những gì đã nhận.

Thế nhưng từ khi biết việc cha mình làm, biết việc anh lấy cậu chỉ là để trả thù cho người yêu đã chết của anh, cậu như đã biến thành một người khác. Anh khinh thường cậu, mọi người trong nhà chà đạp cậu, cậu luôn không tỏ ra bất cứ phản kháng nào, cứ thế chấp nhận và coi như đây là cái giá mà mình đáng nhận

Ngày ngày anh coi cậu như vật làm ấm giường, tùy tiện phát tiết lên người cậu. Mỗi lần phát tiết anh đều rút ra khi cậu gần đạt khoái cảm khiến cậu cực kì khó chịu. Anh luôn gọi một cái tên. Tuy nhiên cái tên đó luôn không phải là tên cậu

Có một lần cậu bị ốm, anh đi làm về, gọi mãi mà không thấy cậu. Anh liền lên phòng cậu, thấy cậu nằm trên giường, mặt đỏ ửng. Anh lại nghĩ rằng hàng ngày anh không cho cậu đạt đến khoái cảm nên đã lén sử dụng xuân dược. Anh cực kì tức giận, lao vào chà đạp, triền miên suốt nhiều 4 tiếng đồng hồ đến khi cậu ngất đi

Sáng hôm sau bác Lâm không thấy cậu nên đã vô phòng tìm và kịp đưa cậu đến bệnh viện.

"Tiểu Nguyên? Là cậu sao?" Vị bác sĩ thấy cậu bước vào liền nói

Vương Nguyên ngơ ngác nhìn vị bác sĩ trước mắt. Trên người anh toát lên hương vị quen thuộc nhưng lại có chút xa lạ

Vị bác sĩ kia thấy dáng vẻ ngây ngô của Vương Nguyên liền biết cậu không nhận ra mình. Bất giác cười trừ một tiếng, "Là tôi, Tất Khiêm, Mã Tất Khiêm đây"

Vương Nguyên máy móc lặp lại, "Tất Khiêm?" Sau đó như bừng tỉnh mà hỏi lại, "Là Tiểu Khiêm sao?"

"Thật vinh dự vì bạn hiền vẫn nhớ"

Mã Tất Khiêm nở một nụ cười ấm áp, trên đôi mắt lại có chút đau lòng khi nhìn cậu. Trước đây, khi còn học trung học, Mã Tất Khiêm vẫn luôn âm thầm quan tâm cậu. Đoạn tình cảm này không thể nói là thích bình thường nữa mà đã là yêu. Dĩ nhiên anh biết cậu thích Vương Tuấn Khải vì thế nên vẫn luôn che dấu tình cảm của mình, chỉ âm thầm quan tâm cậu.

Mã Tất Khiêm đương nhiên là biết cậu đã lấy Vương Tuấn Khải. Anh nghĩ rằng cậu cuối cùng đã được hạnh phúc nhưng giờ đây khi gặp lại, anh thấy hình như mình đã sai. Khuôn mặt hốc hác, cơ thể gầy gò, đôi môi nhợt nhạt, làn da xanh xao... Cậu... sao lại đến tàn tạ đến thế?

Vương Nguyên cũng nở một nụ cười nhưng chỉ là cười mỉm rồi nói, "Tôi tới xem kết quả"

Giọng nói của Vương Nguyên lôi kéo Mã Tất Khiêm thoát khỏi dòng suy nghĩ ngổn ngang kia trở về thực tại, "À, đợi mình chút"

Anh tìm hồ sơ bệnh án của cậu, lật ra xem thì người như hoá đá. Nụ cười trên khuôn mặt đã biến mất, quay qua nói với cậu, "Cậu dạo gần đây thấy trong người như thế nào?"

Vương Nguyên thấy hơi khó chịu vì câu hỏi của Mã Tất Khiêm. Không phải đã có kết quả rồi sao? Sao lại còn hỏi cậu mấy điều này? Tuy là thế nhưng cậu vẫn trả lời, "Dạo gần đây mình hay bị chảy máu cam, ừm..."  Vương Nguyên đang suy nghĩ, lục tìm những biểu hiện lạ của bản thân.

Thấy vậy, Mã Tất Khiêm liền hỏi, "Cậu có thấy trong người luôn mệt mỏi, đau nhức xương?"

Vương Nguyên mắt hơi mở lớn, khẽ gật đầu. Quả không hổ danh là bác sĩ.

Mã Tất Khiêm lại hỏi tiếp, "Không ăn được nhiều và bị sút cân?"

Vương Nguyên tiếp tục gật đầu, Mã Tất Khiêm trầm ngâm

Cậu không phải là giấu các triệu chứng kia mà chỉ là cậu luôn không nhận ra đó chính là "triệu chứng lạ". Cậu nghĩ rằng do bị anh làm nhiều lần nên mới đau mỏi lưng, xương. Cậu do ăn đồ ăn để lâu nên mới không ăn được nhiều và cũng vì thế mà sút cân.

Im lặng một hồi không thấy Mã Tất Khiêm lên tiếng, Vương Nguyên đánh bạo mà hỏi, "Tôi là bị sao thế?"

Cậu cần mau chóng về nhà. Nếu khi Vương Tuấn Khải về nhà mà không thấy cậu, ắt hẳn anh sẽ lại tức giận

Mã Tất Khiêm khép hồ sơ lại, "Trước hết, cậu hãy làm xét nghiệm máu lại một lần nữa. Lần này đích thân tôi sẽ làm cho cậu. Khi nào có kết quả tôi sẽ liên lạc với cậu"

"Ừm" Vương Nguyên nhanh chóng đồng ý.

---End chương---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro