Chương 13 Tôi không còn là Vương Nguyên ngốc nghếch
Bạn có tin thứ gọi là duyên phận không?
Có lẽ giữa Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải thực sự tồn tại thứ gọi là duyện phận.
Ngày cậu về nước, anh lại vô tình có mặt tại sân bay.
Liệu pháp miễn dịch với Vương Nguyên không phải là không có tác dụng nhưng cũng không phải là hiệu quả hoàn toàn. Các tế bào ung thư không được triệt bỏ hết hoàn toàn mà chỉ dừng lại ở 98%.
Vì không muốn Vương Nguyên đau khổ với phương pháp này nữa nên cả 2 quyết định về nước, tìm tủy thích hợp
Đứng từ xa thấy Vương Nguyên đưa tay lau mồ hôi cho Mã Tất Khiêm, bàn tay Vương Tuấn Khải nắm lại thành quyền.
Chuyện Vương Nguyên về nước rất nhanh cũng đến tai Na Na. Cô ta biết được cậu về nước thì càng lo sợ hơn. Suốt 6 tháng qua, cô ta không phải kẻ ngốc mà không nhận ra tình cảm của Vương Tuấn Khải đã dành cho Vương Nguyên. Điều cô cần làm lúc này là phải ra tay trước.
[...]
Hôm nay Mã Tất Khiêm có việc bận nên không thể đên đón Vương Nguyên. Na Na cũng không biết vì nguyên do nào mà cũng biết tin này, cô ta tìm đến bệnh viện gặp Vương Nguyên
"Vương Nguyên, cậu có thể nói chuyện với tôi một chút không?"
"Na Na?" Vương Nguyên có chút chột dạ khi gặp Na Na.
Cách đây không lâu khi biết sự thật, cậu đã từng rất hận Na Na, thậm chí còn muốn lấy mạng đổi mạng. Nhưng khoảng thời gian bên Thái điều trị, tâm tình cậu cũng nhẹ đi nhiều rồi. Dù sao bản thân cậu cũng chẳng biết sẽ sống thêm được bao lâu. Thay vì toan tính hận thù, chi bằng sống vui vẻ, hưởng thụ cuộc sống.
Na Na đưa Vương Nguyên đến một quán cafe gần bệnh viện. Sau khi gọi xong đồ uống, cô lập tức bước ra khỏi chỗ ngồi, quỳ gối trước mắt cậu
"Cô đang làm gì vậy?"
Vương Nguyên hốt hoảng, lập tức đứng dậy, đỡ lấy cô nhưng cô ta nhất định không chịu, hất tay cậu ra rồi khóc lóc
"Xin cậu buông tha cho anh Tuấn Khải, xin cậu, cậu có thể nể tình đứa con trong người tôi mà tha cho anh Tuấn Khải. Đứa con này không thể mới sinh ra đã không có cha."
Ánh mắt của mọi người trong quán đổ dồn về phía Vương Nguyên và Na Na, chỉ trỏ, gọi cậu là tiểu tam tiểu tứ, là kẻ không có giáo dục, đi phá hoại gia đình kẻ khác, có người còn lấy điện thoại ra quay lại
Vương Nguyên lúc này mới hiểu lí do vì sao Na Na làm vậy. Cậu ngồi lại ghế, chầm chậm uống một ngụm nước lọc, "Cô mau đứng lên rồi nói"
Na Na càng nói lớn hơn, bộ dạng muốn bi bao nhiêu liền có bấy nhiêu, "Không. Khi nào cậu hứa buông tha cho anh ý, tôi mới đứng dậy"
"Tôi và anh ta vốn đã không còn bất cứ liên hệ"
"Nếu vậy cậu sao còn chưa li hôn với anh ý? Nếu không phải cha cậu thì người là vợ của anh ấy đã là tôi, thì đứa con trong bụng và tôi đã không phải chịu tủi nhục."
Vương Nguyên nghe Na Na nhắc đến cha mình thì kiền kích động, đập mạnh tay xuống bàn, "Cô còn dám nhắc đến cha tôi?" Sau đó nhìn Na Na một lượt rồi khẽ nhếch một bên miệng, "Cô không đủ tư cách"
"Sao lại không? Cùng vì ông ta mà tôi ra nông nỗi nãy, phải chịu bao nhiêu tủi nhục. Cha cậu chết là đáng lắm"
"Tạttttt" Vương Nguyên khi nghe những lời này của Na Na thực đã mất kiểm soát, tay cầm ly nước hắt thẳng vào mặt cô ta, "Tôi không còn Vương Nguyên ngốc nghếch của trước đây, không ai có thể tùy tiện chà đạp tôi và người tôi thương yêu. Thứ tôi muốn nhất định tôi sẽ có được, thứ không cần nhất định sẽ vứt bỏ. Vốn dĩ muốn cắt dứt với anh ta nhưng thấy cô cầu xin tôi, giờ tôi lại có hứng rồi"
Vương Nguyên khỏi chỗ ngồi, bước tới gần cô, cúi người, ghé vào tai cô nói, " Sáu tháng qua anh ta không hề cho cô danh phận xem ra 2 năm qua của tôi cũng không uổng phí"
"Cậu..."
Na Na trợn mắt nhìn Vương Nguyên, còn cậu thì quay người ra về.
Người ngoài nhìn vào chỉ thấy tội nghiệp cho cô gái phải quỳ gối phía dưới, người vừa nhận ly nước lạnh mà không hề ai để ý rằng cô gái kia giờ đây đang nhếch một khoé miệng cười
"Cậu muốn chơi? Được, tôi chơi với cậu"
---End_Chương_13---
08.08.2018
Có còn ai hóng fic này không a~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro