Phần 5
- ..... một lần nữa xin được chúc mừng em Đỗ Diệu Linh học sinh lớp 12VS đạt danh hiệu Nữ sinh thanh lịch của Trường THPT X.
Một tràng pháo tay vang lên kéo dài và rộn rã. Linh tự tin bước lên bục nhận giải, mỉm cười đắc thắng nhìn về phía cô. Cô chỉ nhếch miệng " Cứ cười đi, còn chưa hạ màn mà!"
* Tinh* là tin nhắn từ anh : " Đừng buồn nhé! Yêu em 💗 "
Nhác thấy anh ở phía bên xa kia, khẽ mỉm cười nhắn lại:
" Em buồn quá :(((( đưa em đi ăn em sẽ hết buồn! 😁"
" Lúc nào cũng ăn, sắp thành heo rồi"
" Thôi , em tự đi"
" Lại dỗi, đưa đi là được chứ gì "
" Moah 😍😘"
Thấy anh cứ đứng nhìn điện thoại tủm tỉm cười, mấy nữ sinh đứng gần đó hỏi:
- Thầy nhắn tin với bạn gái hả thầy? Hì hì!
- Là một con heo. - Anh thản nhiên đáp rồi bước đi để lại dấu chấm hỏi to đùng.
***
Thấy cô đi qua, Lan Vy lại lên tiếng :
- Chắc là có người đang thương tâm muốn chết đây mà, ác giả ác báo thôi!
Cô mặc kệ, để xem còn lắm chuyện được bao lâu, đoạn tin nhắn trước đây của cô và Diệu Linh cùng với video Diệu Linh phá hủy đồ diễn của cô đã được đưa lên diễn đàn, chắc là chưa xem rồi. Haiz! Thôi thì giúp đỡ một lần vậy:
- Ủa Vy, Linh rồi mấy bạn chưa xem tin tức hả? Hot lắm nha, Linh 'nổi tiếng ' rồi, chúc mừng nhé! - Cố ý nhấn mạnh hai từ " chúc mừng ".
Cứ nghĩ là tin về cuộc thi vừa rồi, hí hửng mở điện thoại ra vào Trang của nhà trường xem, kết quả tin nổi nhất ngày với dòng chữ:
" ĐỖ DIỆU LINH 12VS - TÂN NỮ SINH THANH LỊCH LỘ ĐOẠN TIN NHẮN CƯỚP NGƯỜI YÊU CỦA BẠN THÂN VÀ HÃM HẠI BẠN THÂN TRONG CUỘC THI ĐỂ ĐẠT GIẢI " kèm theo đó là ảnh và vieo.
- Cái....cái...cái gì thế này ....không.. .không phải mà! - Linh hoảng hốt, lắp bắp làm rơi cả điện thoại.
Mấy người còn lại cũng mở ra xem, xã thực rồi kiếm cớ chuồn lẹ.Ngay cả Lan Vy cũng vậy, không muốn dây vào người thị phi. Hắn hớt ha hớt hải chạy đến:
- Linh, đọc tin chưa?
- Em...em...đọc rồi.. .sao lại...
- Sao lại cái gì, ngu vừa thôi chứ, ai đời lại nói qua tin nhắn chuyện đó hả? - Hắn rít qua kẽ răng.
- Hix...em...tại hồi trước chơi với nó nên biết, điện thoại nó tự động xóa tin sau 24h. - Linh vừa nói vừa khóc thút thít.
- Còn cãi à. Nó không ngu đến nỗi không biết chụp lại liền hay sao, hả? Giờ thì tự mà xử lý. Tôi về đây!
Diệu Linh cất bước chạy theo sau, vừa ra đến cổng trường đã nghe tiếng bàn tán:
- Ê, Đỗ Diệu Linh cướp bồ, hãm hại bạn thân đó phải không?
*suỵt* - Nữ sinh thanh lịch đấy chứ đùa! - Giọng mỉa mai.
- Không xứng, hạng cặn bã!
- Cả thằng bồ nó nữa!
- Cặp đôi hoàn cảnh! Hahaha!
Cụp mặt chạy đi không dám nói gì, vừa về đến phòng hắn đã đập phá đồ đạc, gằn giọng chửi:
- Cô thấy tác hại vì cái sự ngu ngốc của cô chưa?
- Anh tưởng anh tốt đẹp lắm sao? Đồ hèn.
Hắn tức giận bộc phát lao đến...
Một tháng sau,...
Diệu Linh bị thu hồi danh hiệu, bị cả trường tẩy chay. Hắn thì bị 'anh hai' trong trường tẩn cho lê lết vì cái tội làm mất mặt đàn ông trường X. Tuy vậy cả hai vẫn phải muối mặt đi học, năm cuối cấp rồi.
- Ọe! - Linh bụm miệng chạy ra khỏi lớp!
Linh Chi quay sang nói nhỏ với cô:
- Không phải có bầu rồi đấy chứ?
- Ai biết được, chắc đúng ắ.
Và...đúng là Diệu Linh có bầu thật, phải nghỉ học luộn. Cả 2 gia đình xấu mặt tổ chức cưới chui. Với tính khí của cả hai, suốt ngày đánh chửi nhau, có lần còn suýt sẩy , nhưng sinh xong thì lại cào cấu nhau suốt ngày. Chỉ khổ đứa nhỏ và bố mẹ hắn.
***
6 năm sau,...
- Chúc mừng em thăng chức!
Anh giơ ra bó hoa hồng đỏ thắm, mỉm cười tặng người đẹp. Cô đón nhận :
- Em mà lại! Hì hì!
- Anh biết vợ anh giỏi rồi!
- Ai thèm làm vợ anh chứ. - Cô lẩm bẩm.
- Em chứ ai! - Vòng tay ấm ấm áp của anh ôm lấy cô từ phía sau, cảm giác hạnh phúc len lỏi ngập tràn.
• Mẩu chuyện nhỏ: Cầu hôn!
Anh gọi điện cho thằng bạn chí cốt, giọng nói có phần ngắt quãng hỏi:
- Mày ...có ý tưởng cầu hôn nào...độc lạ một tí không?
- *phụt* haha, sao mày không hỏi đám học sinh tinh quái của mày ấy! Cầu hôn bé Cát chứ gì?
Nghe cái giọng sang sảng, anh bực bội:
- Mày có nói không thì bảo?
Nghe ra mùi bực bội, cười hề hề lấy lòng:
- Tao chịu rồi, tao sẽ chịu phần tổ chức thôi, bye nhé, chụt chụt!
Anh nổi gai ốc cúp máy, cái thằng này biến thái thật, thôi tự túc vậy. Nghĩ rồi làm, vào một buổi tối lãng mạn nào đó, anh đè cô xuống giường, cho hai lựa chọn. Một là đồng ý lấy anh thì cái nhấn này sẽ được lồng vào tay cô. Hai là sẽ cùng vẫn động tạo ra sản phẩm rồi cưới.
Ngậm ngùi giở khóc giở cười cô chọn cách thứ nhất...nhưng là dục vọng nổi lên rồi làm sao mà tắt. Thế là tay đeo nhẫn nhưng thân vẫn 'bị' vận động!
• Mẩu chuyện nhỏ thứ hai: Đêm tân hôn!
Căn phòng sáng lung linh nhờ những ngọn nến lãng mạn, cánh hoa hồng xếp thành hình trái tim to đùng trên ga giường. Trong phòng tắm mờ hơi nước, cô chợt thấy có điều gì đó không đúng, cúi xuống kiểm tra...
***
Cô trèo lên người anh, ánh sáng dìu dịu tỏa ra từ chiếc đèn ngủ. Cố ý dịch chuyển cái mông nhỏ ma sát, một lúc sau liền thầy cồm cộm. Cười đắc ý, nhỏ giọng:
- Thầy, hôm nay em đến tháng.
Anh cười "đểu" lật người cô xuống, nỉ non bên tai:
- Em tưởng anh không biết chu kì của em sao?
- Nhưng do mệt mỏi chuẩn bị đám cưới, đến trước là bình thường nha!
Anh không tin...nhưng một lúc sau...đành phải đi tắm nước lạnh. Dám đốt lửa rồi không dập, cứ chờ đấy anh sẽ cho cô biết tay. Và đúng như vậy, một tuần sau khi cưới mẹ chồng đến thăm. Có mẹ lo hộ việc nhà, anh "hành" cô 2 ngày sau mới xuống giường được.
- Hix, đáng ghét, làm sao em dám gặp mẹ đây! - Cô dỗi hờn với anh!
- *chụt* anh cho mẹ nhanh có cháu, mẹ đang cười tủm tỉm dưới nhà kia kìa, không sao đâu.
---HOÀN---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro