Hôn Ước [P2]
Cái ngày mà cậu lo sợ nhất, cuối cùng nó cũng đến. Vốn dĩ không nghĩ nó sẽ thật sự xảy ra, thế nhưng sự thật rõ ràng trước mắt... Thor cuối cùng cũng kết hôn với Sif.
Hai ngày nữa là ngày trọng đại của cả Asgard này, Loki đang suy nghĩ... nên đi đâu thì tốt đây?
Đến Midgard? Không thể, nơi đó quá tầm thường.
Sakaar ? Nghe có vẻ hợp lý ấy, nhưng mà nơi đó không phải toàn rác sao? Không hề hợp với một người quý tộc như cậu!
Niflheim? Ừ nơi này có vẻ hợp lý, nó có "chị gái" cậu, hoàn toàn phù hợp với bản chất xấu xa của cậu!
Tốt rồi, mặc kệ là Hela có đồng ý cho cậu ở lại hay không, chỉ cần lấy lòng chị ta như cách cậu nịnh bợ những người khác là xong ấy mà... à không, là thỏa hiệp chứ không phải là nịnh bợ.
.
Trong đêm tối, Loki đi khắp cả lâu đài, tìm kiếm những thứ mà cậu cho là giá trị nhất để đem theo bên mình.
Đột nhiên phía hành lang bên trái có tiếng nói chuyện, Loki định bụng biến đi thẳng về phòng thì đột nhiên nghe được giọng nói quen thuộc. À ừ, là Thor và Sif, vốn không phải là nhiều chuyện, cậu chỉ tò mò mà nghe lén thôi.
"Em hỏi anh này Thor, trả lời thật cho em biết!" - Giọng Sif có vẻ nghiêm túc thái quá.
"Tất nhiên!" - Xem kìa, giọng anh trai đối với người ta cũng nhẹ nhàng chiều chuộng phết!
"Anh yêu Loki đúng không?"
Loki vốn đang nấp sau vách tường liền giật thót người. Quái lạ, sao cô ta lại biết được?
"Nào em yêu, làm gì có chuyện đó. Chuyện này không thể đem ra đùa đâu!"
Ơ... em yêu cơ đấy?
"Có thể anh không biết đâu Thor, anh chỉ đến ân ái với em khi say khướt, hơn nữa anh cũng chưa từng nghĩ người dưới thân anh những lúc đó là em!" - Sif cười khổ, giọng cô ta có chút nghẹn ngào. Nhưng mọi người biết đó, Sif là chiến binh và là chiến binh thì không thể sướt mướt trong những chuyện như thế này.
Loki dường như nín thở... vừa nãy là hít thở không thông do tức giận, bây giờ là hít thở không thông do đau lòng.
"Em nói gì vậy? Em sai rồi, anh không thích Loki, anh không hề thích mà! Em biết đó, nó là thằng em trai nghịch ngợm và hay chọc điên anh! Nó rất phiền phức!" - Thor đang năn nỉ? Là năn nỉ người khác đó!
Những lời nói như vậy cũng có thể đem nói ra? Loki thực sự tức giận và tức giận đến phát khóc!
Một Loki cao ngạo chưa từng rơi nước mắt vì chuyện gì nhưng lại rơi nước mắt vì Thor biết bao nhiêu lần không đếm được nữa rồi.
Loki thề có Odin, cậu sẽ mãi mãi không cho anh ta một cơ hội nào để làm tổn thương cậu lần nữa.
Thề có Odin, cậu không động lòng trước người đã khiến cậu đau lòng tới ngất đi như hôm nay.
Đúng! Là đau lòng đến ngất đi, cậu ngập chìm trong đau lòng và đến khi tỉnh lại đã là buổi chiều ngày hôm sau!
Chết tiệt, thần cũng mắc bệnh cơ đấy. Loki đau đầu đến phát điên cả lên.
Lần này cậu không trốn tránh nữa, không cần phải cứ nhốt mình trong phòng và đau lòng về những cái không đáng nữa.
Nhưng mà cậu không bỏ ý định đến ăn nhờ ở đậu chị gái đâu. Vì biết đâu khi còn ở Asgard một ngày thì cậu sẽ càng khiến cho gặp vợ chồng son họ sống không bằng chết.
.
Đầu tiên Loki đi đến phòng ăn, vì cậu đã bốn ngày chưa ăn bất cứ thứ gì rồi. Lần này cậu đã đoán đúng giờ Thor có mặt tại phòng ăn cùng vị hôn phu của anh ta.
"À chào anh trai!" - Một câu chào lịch sự với anh trai, sao lại không?
"Ừ" - Thor không nhìn Loki lấy một cái, cứ như là sự xuất hiện của cậu không ảnh hưởng gì đến anh và Sif vậy.
"À này, hôm qua hai người có hơi mạnh bạo phải không? Tôi nghe thấy tiếng sấm rền vang lắm đấy!" - Loki châm chọc, vẫn trưng ra cái vẻ mặt khinh người như thế.
"Ừ, đúng là anh hơi mạnh tay!" - Cuối cùng Thor cũng ngước lên nhìn Loki, lần này là với vẻ mặt cộc lốc và có vẻ bực bội.
"Thôi nào, tôi chỉ định góp ý kiến là lần sau nhẹ một chút, đừng làm PHIỀN giấc ngủ của người khác!" - Loki lần này hơi cao giọng, chữ nào đáng nhấn mạnh thì cậu liền nhấn mạnh.
"Định cãi nhau đến bao giờ? Các con cũng trưởng thành hết rồi!" - Odin tay cầm quyền trượng bước vào. Con mắt bên trái vẫn được bịt kín, mắt bên phải thì lúc nào cũng nghiêm nghị và đầy suy tính.
"Chào Allfather, con đi trước vậy!" - Khi Odin xuất hiện thì cậu biết tốt nhất là mình không nên so đo với Thor, vì Thor sẽ thắng và cậu lại biết thành cái tên xấc xược không biết mình biết ta.
Chưa đi đến cửa đã nghe thấy giọng Odin nghiêm nghị - "Lễ cưới ngày mai nhất định không thể có sai sót, không thì con hiểu rồi đó Thor!"
Chuyện gì đây? Nói to như thế làm gì? Là để cậu nghe hả? Ừ cũng chẳng sao, cậu cũng chẳng thèm quan tâm tới cái hôn lễ chết tiệt đó. Cho dù cậu có phá banh chành lên thì sao? Thor cũng vẫn yêu Sif thôi, đâu gì thay đổi được!
.
Cậu nhớ những lời Thor nói...
"Anh sẽ không để em chịu thêm một sự bất hạnh nào nữa!"
"Cho dù là Odin, anh cũng không để cha làm em tổn thương!"
"Loki, dù như thế nào thì em vẫn phải nhớ rằng em là người anh yêu nhất thế gian!"
Yêu nhất? Yêu cái con khỉ! Cái thứ phản bội như anh, nếu không phải là thần sấm thì tôi đã làm phép cho sét đánh chết anh rồi!
Cậu ngồi trên cao, thả mình vào làn gió mát rượi, thở dài... rồi đột ngột khóc nức nở.
- Loki đáng thương, sao mày lại đáng thương thế này? Sao mày lại tin những lời nói đó?
Một vị thần lừa lọc, cuối cùng lại vì lời nói dối của người khác mà tổn thương!
.
Sáng sớm, xung quanh Asgard được phủ lên một màu vàng sang trọng, lấp lánh dưới ánh nắng ban mai.
Nơi nơi là tiếng nói cười, nơi nơi là tiếng ca hát. Vừa khéo trời cũng thật trong xanh, dường như chim chóc cũng biết chuyện vui mà kéo từng bầy múa lượn trên bầu trời trong lành ấy.
Loki dùng phép thuật biến cho mình một bộ trang phục thật quý tộc để tham dự đám cưới của anh trai.
Tà áo xanh của cậu nổi bật giữa sảnh lớn của lâu đài, thu hút sự chú ý của nhiều vị thần và người trong hoàng tộc. Nhưng cậu chẳng buồn để ý, cậu chỉ lặng lẽ đứng ở đó và nhìn lên hai chiếc vàng để trên bục. Ngày trước thi thoảng nằm mơ, cậu đã thấy hình ảnh Thor cùng cậu sánh vai trên hai chiếc ghế đó. Đến giờ, khi nghĩ lại lại thấy vừa ngu ngốc vừa ảo tưởng.
.
Thor tay nắm Sif bước vào lâu đài, anh nhanh chóng đảo mắt và rồi dừng lại trên người Loki.
Vẫn là màu áo quen thuộc, cậu luôn nổi bật giữa đám đông như thế. Cho dù là vì vóc dáng hay trang phục thì Loki vẫn luôn nổi bật như thế.
Cậu và anh mắt đối mắt, anh cố gắng kiềm nén cảm xúc bản thân và rồi trưng ra cái biểu cảm cứng đờ không quan tâm. Anh biết thế nào cậu cũng đau lòng, nhưng anh không còn cách khác.
Anh thấy mắt cậu ngấn nước nhưng vì sự tự tôn cao ngất trời, cậu sẽ không bao giờ khóc trước mặt người khác.
Hai ngày trước, anh biết cậu nhốt bản thân trong phòng khóc đến hừng sáng rồi ngất đi vì kiệt sức. Hôm qua cũng thế, anh biết sau khi nghe Odin nói những lời đó, cậu lại lên đỉnh tòa lâu đài mà khóc ngất lên trên đấy. Chỉ là anh không thể xuất hiện để an ủi cậu, chỉ là... mục đích của anh là để cậu quên anh đi.
.
Nghi lễ rườm rà cũng đã qua, Loki cuối cùng cũng về phòng thu dọn hành lý. Đến lúc nên đi rồi.
"Em định đi đâu?" - Giọng nói trầm trầm quen thuộc bỗng cất lên.
"Tôi có đi đâu thì hình như không liên quan đến anh mà nhỉ?" - Chân Loki dừng trước ngưỡng cửa.
Thor bước tới một bước, Loki liền lùi một bước, cứ thế đến khi cậu bị anh dồn vào góc tường. Thor khẽ lay cánh tay, cửa phòng đóng ầm lại.
Cứ tưởng anh sẽ giận dữ làm ầm lên với cậu vì ban nãy cậu đã gạt chân khiến Sif té trước mặt toàn dân Asgard. Nhưng mà trong ánh mắt anh lúc này, ngoài đau thương ra thì cậu không cảm nhận được gì khác.
"Làm ơn hãy nói, em sẽ không bỏ anh mà đi đi." - Ánh mắt anh đượm buồn, ánh nắng của hoàng hôn chiếu thẳng vào căn phòng, chiếu thẳng lên khuôn mặt buồn của anh,... thật sự rất thê lương.
Mắt Loki ngấn nước vì tức giận - "Anh có tư cách gì bắt tôi ở lại? Bắt tôi ở lại để chứng kiến anh hạnh phúc sao? Anh xem thường tôi quá rồi đó!"
"Không không, anh không muốn, anh làm tất cả chỉ vì muốn giữ lại em bên mình mà thôi! Thề có Odin, những lời anh nói là thật lòng!" - Thor cuối cùng cũng rơi lệ, anh khóc trước mặt cậu, nói ra những câu khiến cậu cảm động.
"Giữ lại bằng cách hành hạ trái tim tôi? Bằng cách nói những lời khiến tôi đau lòng? Chẳng phải tôi là thằng em luôn đem phiền phức đến cho anh sao?" - Loki đẩy Thor thật mạnh, nhưng chỉ đủ khiến anh ta buông cậu ra.
Cậu không nghe thấy anh ta trả lời nữa, mặt ngấn nước đối diện nhau. Vừa giống như có cả ngàn lời muốn nói lại vừa giống như không có gì để nói.
Đột nhiên, Thor hôn cậu. Cái hôn ấm áp triền miên mà cậu luôn nhung nhớ. Cậu không đẩy anh ra, cũng không có ý định dừng lại.
Cậu thật sự nhớ cái hôn này, nhớ cái thân thể to lớn của Thor đến phát điên rồi.
Thor là người kết thúc nụ hôn đó, anh ôm cậu vào lòng nhưng cậu thì không muốn đáp trả cái ôm đó.
Giọng Thor nghẹn ngào - "Em có thể tin anh lần này không? Chỉ tin vào lời anh nói khi có hai chúng ta thôi, đừng tin vào hành động của anh?"
"Quái lạ? Thế cái hôn vừa rồi anh bảo tôi cũng không nên tin? Anh xem tôi là con rối chắc" - Cậu vùng vẫy khỏi cái ôm của Thor,
Và cậu thất bại...
"Loki, anh thật sự rất yêu em!" - Thor đột nhiên ôm cậu mạnh hơn.
"Đừng nói những lời ghê tởm đó khi mà anh vừa cưới vợ ngày hôm nay!"
2 phút...
5 phút....
10 phút...
20 phút...
Thor vẫn giữ nguyên tư thế ôm cậu và không có ý định buông ra.
Thật ra Loki nghĩ như vậy cũng tốt, cái ôm cuối cùng cũng phải thật lâu mới ý nghĩa.
"Loki..."
"..."
"Anh kết hôn Sif là vì không muốn phải xa em. Đó là sự thật!"
"Nhưng..."
"Là Odin, ông ấy nói nếu anh không kết hôn với Sif thì ông ấy sẽ trục xuất em đến Niflheim cùng với Hela!"
"Tại sao?"
"Ông ấy biết chuyện giữa chúng ta!"
"..."
"Anh xin lỗi..."
Loki thật sự mệt chết đi được, cậu lại bật khóc, lần này thì cậu ôm Thor thật chặt, cứ thế khóc lên.
Cho dù cậu không phải con ruột ông ấy thì ông ấy cũng không cần đối xử độc ác với cậu như thế này.
Trên đời này người thương cậu nhất cũng chỉ có Thor, nhưng rồi Odin vẫn nhẫn tâm tách Thor ra khỏi cậu....
Đến khi Loki khóc xong, cậu đẩy nhẹ Thor ra.
"Anh vốn không cần làm thế! Anh hiểu rõ em hơn bất cứ ai!"
"Ừ, bởi vì anh hiểu rõ nên mới đi tìm em ngay sau khi buổi lễ kết thúc!" - Thor ra vẻ thấu hiểu, ánh mắt lo sợ nhìn cậu.
"Anh trai, cho dù anh có đến cản em kịp lúc thì anh biết đó, em vẫn sẽ đi thôi!" - Khuôn mặt khiến người khác đau lòng lúc này của Loki nếu như cậu trực tiếp thấy khuôn mặt này thì chắc sẽ hận bản thân mình suốt đời vì dám hạ thấp bản thân đến thế.
"Không, Loki, làm ơn!" - Thor ra sức lắc đầu, anh nắm lấy tay Loki thật chặt - "Xin em đừng rời bỏ anh!"
"Anh cứ nhắn đến Odin rằng: Em, Loki không cần ông ấy trục xuất cũng có thể tự đi được. Đến bất cứ đâu Loki này vẫn có thể sống! Đừng coi thường em đến như vậy!" - Giọt nước mắt cuối cùng cũng rơi xuống, cái mà cậu để lại trước mắt Thor là một tia sáng xanh ảm đạm.
Dưới ánh hoàng hôn nhạt dần kia, Thor dường như mất hết sự sống, anh chỉ biết ngồi lặng lẽ nơi cậu vừa biến mất. Anh nhất định sẽ đi tìm cậu cho dù cậu ở đâu, nhưng anh biết Loki một khi đã bỏ đi thì tỉ lệ anh gặp được cậu ấy là 1% mà thôi.
-
-
________
Nhân dịp trailer Avenger4 chính thức được tung ra thì ta đáp ứng yêu cầu của các nàng cho cái phần tiếp theo đoản Hôn Ước (^3^)
Sẵn tiện ta sắp thi Mác rồi... chúc ta thi tốt đi (ㅠ^ㅠ)..........
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro