Hôn ước [P1]
"Loki Odinson..."
Cậu lại một lần nữa lập lại cả họ tên của mình và rồi một lần nữa lại thở dài.
Cậu ngồi trên đây bao lâu rồi nhỉ? Từ khi bình minh vừa lên đến khi hoàng hôn buông xuống, hình như là thế...
Mà cậu cũng chẳng biết mình lên đây ngồi từ bao giờ nữa, có lẽ là tối qua. Từ khi cậu nghe Frigga cùng Odin bàn về hôn sự của Sif và anh trai, cậu đã bất thần như thế... và cũng như mỗi lần u sầu khác, cậu đến sân thượng này.
Xung quanh không một bóng người, trước mắt là những người Asgard nhỏ bé dưới chân cậu, phía sau là một khu rừng bát ngát. Gió cứ thế thổi tung mái tóc đen mượt của cậu.
Và cứ thế lại kết thúc một ngày bằng cách chỉ ngồi im trên cao thế này và suy nghĩ. Rồi tự lập lại cái câu "Loki Odinson" cả ngàn vạn lần để nhắc nhở bản thân.
Cậu có quyền tức giận không? Có quyền chống đối lời cha không? Rồi...cậu có quyền để ghen không?
Không! Cậu không có quyền gì với thứ tình cảm đã làm trái với thiên lý này.
Loki lại thở dài, chẳng làm gì được ngoài việc chấp nhận nó.
Đến cuối cùng cậu cũng chỉ một mình nấp sau ánh hào quang của Thor, nhìn anh kế vị, nhìn anh kết hôn, nhìn anh sinh con đẻ cháu.
Ừ... đau lòng! Loki cao ngạo rất đau lòng!
____
Loki đi bộ về phòng, cậu chán đến mức không muốn dùng phép thuật. Và cậu cứ thế ung dung đi ngang qua một bữa tiệc linh đình, cậu không ngoái đầu cũng chẳng thèm nhìn bất cứ một ai.
Nhưng rồi ánh mắt cậu dừng lại trước một con người thân thuộc, rồi bước chân cậu càng nhanh hơn.
"Chết tiệt!" _ Cậu lại tức giận khi thấy Thor vẫn ung dung như ngày trước, vẫn ngồi đó và cười sảng khoái cùng bạn của anh ta.
Giờ thì cậu nhớ ra tại sao mình lại lên trên đó ngồi cả ngày như vậy. Cậu muốn xem cuồng phong có nổi lên hay không khi mà Odin ép Thor phải cưới Sif như vậy. Sấm chớp có gào thét không khi mà anh cả ngày không tìm thấy cậu.
Nhưng mà không, trời vẫn nắng đẹp, chẳng một ai nhận ra cậu đã biến mất và anh thì vẫn cứ ngồi đó ăn uống no say, vui vẻ cùng người khác.
Rốt cuộc, cậu chẳng là ai với anh, chẳng là ai với Asgard này.
"Con trai của ta!" _ Frigga cản bước chân của Loki lại. Bà đứng trước mặt cậu, cười một nụ cười thật diệu dàng.
"Dạ mẹ!" _ Loki cười nhẹ nhàng như cái cách cậu vẫn hay cười với bà trước đây và chỉ duy nhất với bà.
"Con đi đâu mà vội thế hả? Hôm nay là bữa tiệc của anh con đấy!"
"À thưa mẹ, Thor thường hay tổ chức tiệc tùng mà, nhưng con đã bao giờ tham gia đâu!"
"Ý mẹ không..."
"Thưa mẹ, con cần phải lên phòng làm chút chuyện. Mong mẹ thông cảm!"
Loki biết Frigga định nói gì, và hiển nhiên là cậu không muốn nghe nó một chút nào.
Cậu nhẹ nhàng lách qua người bà và tiếp tục đi như tháo chạy.
"Em trai!"
Ồ hay thật, giờ thì tới anh ta cản đường cậu.
"Gì đây?" - Cái vẻ nhẹ nhàng chỉ được thấy khi cậu ở cạnh Allmother đã được thay bằng vẻ cao ngạo thường ngày.
"Ít ra em cũng phải ở lại chung vui với anh chứ?" - Thor làm ra vẻ đương nhiên.
"Anh vui lắm sao?"
Loki lúc này thấy hơi sụp đổ rồi... cậu thật ra có rất nhiều câu muốn hỏi, tỷ như:
Anh vui sao? Vui khi sắp được kết hôn với một cô nàng xinh đẹp sao? Vui vì sắp thoát khỏi tình yêu mập mờ của chúng ta sao? Vui lắm sao khi mà tôi đang suy sụp thế này hả?
Một Loki cao ngạo hiện tại chỉ mang mác một vẻ buồn sâu thẳm.
Thor nhìn Loki, anh nhìn thẳng vào đôi mắt của cậu, đôi mắt cậu đang rất buồn... anh biết chứ!
Anh tắt hẳn nụ cười, giọng trở nên nghiêm túc.
"Thế thì em nghĩ anh phải như thế nào?"
"Ờ thì chí ít cũng đừng có nhẫn tâm làm như chuyện đương nhiên khi mà anh biết rõ tôi đang nghĩ gì!"
"..."
"Anh biết tôi đó. Anh làm tôi tổn thương một và tôi có thể trả lại anh gấp mười."
Cậu không muốn nói nữa, cậu cứ thế bỏ đi.
Mẹ khiếp Thor! Cái thứ chết tiệt nhà anh!
"Loki!" - Thor hét lớn lên và mọi người đều im hẳn.
Mọi thứ xung quanh như đang bị đóng băng nhưng mỗi riêng cậu thì bước mỗi lúc một nhanh và biến mất sau cái ánh sáng xanh quen thuộc.
___
Loki trằn trọc trên chiếc giường to của cậu, cứ lăn hết góc này đến góc kia. Cứ nhìn ra ngoài cửa sổ rồi lại quay vào nhìn vách tường.
"Phải làm gì đây?"
Cậu không thể ngủ được khi mà đang tức giận đến mức muốn giết chết Thor đi cho xong.
Khi màn đêm bao quanh mọi thứ và cảnh vật rơi vào trong tĩnh mịch, trời bỗng nỗi giông bão, tiếng sấm quen thuộc đang gào thét giữa trời đêm.
Loki bỗng hơi nhẹ nhõm trong chốc lát nhưng rồi cậu lại ngớ ra...
À, không những khi buồn và tức giận anh ta mới như thế này, nó diễn ra ngay cả khi anh ta đang "mây mưa".
Nào anh trai, anh đâu nhất thiết phải làm tôi tổn thương đến như vậy có phải không?
Loki rời khỏi giường và đi đến xông thẳng vào phòng Thor. Và cậu không thấy ai ở đó cả.
Cậu đến tìm Odin để hỏi Thor đang ở đâu thì nhận được câu trả lời là anh ta đang đi dạo chơi với đám bạn và đương nhiên...bao gồm cả Sif.
Giờ thì rõ rồi!
____
Đến khi cậu chạm mặt anh ngoài hành lang đến phòng của Frigga đã là ba ngày hôm sau.
"Em trai!" - Thor có vẻ hơi thẩn thờ.
"Lại sao nào? Sao lại thẩn thờ thế? Anh đang bị cô vợ tương lai của mình dỗi à?" - Loki cười châm chọc, rồi né đi.
Chưa được hai bước, cả người cậu đã bị Thor ôm lại từ phía sau.
"Làm ơn nói anh biết, anh phải làm sao?"
Loki khinh bỉ, nhưng rõ là cậu không thể vùng khỏi anh ta.
"Sao? Muốn cùng tôi bỏ trốn không?" - Cậu hơi đùa cợt.
"Không! Điều đó thật thiếu trách nhiệm!"
"Ờ nhỉ? Anh thà có trách nhiệm với Asgard còn hơn có trách nhiệm với tình yêu của anh mà nhỉ?" - Loki cười lớn, biến thành một chú chim rồi bay khuất khỏi tầm nhìn của Thor.
Cậu bay đến vườn của Frigga, nơi mà bà đang ngồi cắt tỉa những bông hoa xinh đẹp.
"Loki?"
"Mẹ, con nghĩ là con nên đi khỏi đây?"
"Ý con là thế nào?" - Frigga hơi nghi ngờ cậu. Dù gì đi nữa Loki vẫn chỉ là một đứa trẻ nghịch ngợm, nếu đi khỏi Asgard thì cậu sẽ quậy tung cái Cửu Giới mất.
"Lễ kết hôn của anh trai sắp tới... à không, là cả quãng đời còn lại, con không muốn ở Asgard nữa!"
Loki như nổi điên lên, cậu không muốn ở đây, không muốn nhìn mặt Thor và Sif, không muốn nghe lời chúc phúc của người khác về hai người họ.
"Nhưng liệu con có thể đi đâu?"
"Đi đâu cũng được kể cả đến Hell!!"
"Con điên cái gì vậy con trai của ta?" - Frigga hơi hoảng lên.
"Mẹ, con cần phải đi!"
"Con là con trai của ta và hiển nhiên ta sẽ không cho con đi khỏi nơi đây và đặc biệt, ta cấm con đặt chân tới Hell!" - Frigga cảnh cáo cậu.
.
Sau cùng, cậu không thể bỏ mặc Frigga mà đi. Mà cũng có thể là cậu không có dũng cảm để đi...
Cậu chỉ biết lặng im và tự giam mình trong phòng...
Cậu không muốn ra ngoài hoặc có lẽ cậu không dám ra ngoài. Vì cậu sợ, sợ sẽ thấy những thứ khiến mình đau lòng!
_________________
(Tâm trạng hơi không được tốt với cả hơi nhạt nhẽo một xíu nhưng chợt nhận ra là tui đã lâu rồi không viết chap mới nên là tá đa.... một oneshort nhạt nhẽo ra đời (ಥ﹏ಥ) I'M SO SORRY ABOUT THAT ♡)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro