Em về rồi... Em xin lỗi...
Ánh nắng trải dài khắp một khoảng sân, trời không một đám mây và mặt trời ở nơi đây thì lại không chói và gắt như những nơi khác.
Nơi này, thế giới này chỉ tràn ngập màu trắng cùng ánh nắng nhàn nhạt phía trên đỉnh đầu đổ xuống. Mọi sự thanh khiết cùng ấm áp dường như hội tụ hết về đây.
Valhalla, nơi này dường như chỉ có những chiến binh dũng cảm, những người được ca ngợi và những đấng anh hùng được ghi lại sử sách cho con cháu đời sau.
Và nó cũng được sở hữu bởi Odin, lâu đài cao to nhất ở đây rõ ràng là nơi người đứng đầu mới được đến, và Odin đang sống tại đây.
Và cậu - Loki, cậu đang ngồi trước nó và nhìn ra phía xa cánh cổng Valgrind đang bị khóa chặt, không một ai mở được nó ngoại trừ Odin. Và hiển nhiên ông ấy đã cảnh cáo cậu về việc bày trò để mở cánh cổng.
Cha nói - "Con nên nhớ khi con ở đây, con đã là một người chết! Và người chết thì không được về thế giới của người sống. Đó là trái đạo lý và có thể con sẽ bị trục xuất đến Hell."
Nhưng với tính cách của Loki, cậu không sợ đến Hell. Và vì thế nên bây giờ cậu mới nhìn chằm chằm vào cánh cổng đó. Nghĩ xem làm thế nào để mở được nó.
Cậu không thể ở đây an nhàn khi mà anh trai cậu đang phải đối đầu với tên ác nhân Thanos.
Có lẽ là hiện tại hắn ta đã có được vài viên đá vô cực rồi. Không...không... Thor sẽ chết mất, cậu phải về!
Hai ngày trước, khi chiếc du thuyền mà họ trộm của Grandmaster bị nổ tung bởi Thanos. Cậu không biết chuyện gì đã xảy ra tiếp theo, chỉ biết là khi cậu vừa mở mắt thì đã bị cái ánh sáng tinh khiết nơi đây làm cho choáng cả đầu, sau đó thì thấy Frigga, Odin, Heimdall và các Asgardian khác.
Phải mất cả ngày trời cậu mới tin rằng mình đang ở Valhalla. Không phải vì cậu không tin mình đã chết mà vì cậu không tin rằng mình sẽ được đến với Valhalla khi mà cậu đã làm quá nhiều chuyện sai trái như vậy. Cậu thậm chí đã chuẩn bị sẵn tinh thần để đối mặt với những linh hồn đầy u oán nơi Hell.
Quả thật, cậu cảm động suýt khóc.
Nhưng rồi cậu chợt nhận ra rằng anh trai không có ở đây. Vậy nên Thor còn sống và hẳn anh chật vật lắm ở nơi nào đó. Thor chẳng còn gì nữa vì cả cậu cũng đã biến mất khỏi thế giới đó rồi.
Anh trai, em sẽ về. Chờ em đi, em sẽ tìm cách để quay về và cho dù em phải trả bất cứ giá nào đi chăng nữa.
.
Loki vẫn là Loki, vẫn là thần lừa dối và đầy xảo nguyệt. Chính điều đó đã giúp cậu lừa được cha, lừa được tất cả mọi người để trốn ra khỏi cánh cổng.
Valgrind rất cao và được bao phủ bởi ngàn mảnh thủy tinh sắt nhọn. Không ai thể mở ngoài Odin và cũng không thể sử dụng phép thuật để ra khỏi nó.
Phải, cậu đã tự trèo qua. Cứ mỗi một cú chạm vào cánh cổng là một vệt máu đỏ chói ẩn hiện trên lớp da bởi những mảnh thủy tinh, cậu vừa nhói vừa đau. Bằng mọi cách cậu đã phải làm thật nhanh vì phép thuật của cậu chỉ có thể làm binh sĩ cùng những người Aeser thần thánh đó bị ảo giác trong vòng vài chục phút. Và số thời gian đó là quá ít so với việc leo cánh cổng vài chục mét như thế này.
"Loki, mày không được bỏ cuộc!"
Cậu tự nhắc bản thân như thế. Cậu cố hồi tưởng đến những lần anh trai khen ngợi cậu. Những lần anh trai tỏ ra yêu thương và bênh vực cậu.
"Em trai à. Em biết không? Có thể là em không xấu đâu!"
"Ừ, có lẽ"
Anh trai, em không xấu, không hề xấu. Chỉ là em ích kỉ và chỉ là em quá cao ngạo. Em chỉ là một người muốn chứng tỏ bản thân mình không hề vô dụng. Muốn khẳng định mình với tất cả mọi người.
Anh trai, em chỉ là vậy thôi, em không xấu!
.
Loki không nhớ là cậu đã mất bao lâu để rời khỏi Valhalla, cậu chỉ nhớ khi vừa đến con đường nối nhau giữa Cửu Giới thì cậu đã ngất xỉu. Hẳn là vậy rồi vì cậu chỉ vừa mới tỉnh dậy và xung quanh thì chẳng có gì ngoài bóng tối và những tia màu chói mắt.
Cậu đến Midgard theo cách mà cậu thường làm trước đó khi mà muốn trốn khỏi Asgard để đi đến những hành tinh khác.
.
Anh trai, em đến rồi!
Loki đã đến Midgard và thậm chí là đến thẳng Wakanda. Cậu đứng đó, xung quanh là một đống hỗn độn, máu, xác chết, những con người đang vật lộn chống trả đoàn quân của Thanos.
Và rồi kìa, trước mắt cậu là anh trai. Mắt của anh đã lành rồi. Anh đã có một cây búa mới và anh vẫn mạnh mẽ như trước đây, chẳng ai có thể làm anh bị thương cả.
"Thor!!!"
"..."
Lạ thật....
"Thor!!!"
"...."
Vì sao không trả lời?
"Em đây mà, em ngay phía sau anh thôi, Thor!"
Loki cứ thế hét lên mà gọi anh, nhưng anh không nghe, chẳng ai nghe thấy tiếng gọi của cậu cả.
Hay thật, giờ thì cậu nhận ra... cậu chỉ là một linh hồn!
Một linh hồn không ai nghe, không ai thấy.
Là một linh hồn, không thể chạm vào bất cứ thứ gì... và cũng không thể chiến đấu như những người khác.
Mọi công sức của cậu bỏ ra chỉ để đến đây và chứng kiến cảnh hỗn loạn này? Cậu thậm chí còn không thể cho Thor thấy rằng cậu đang ở đây.
Suốt cuộc chiến, bốn phía xung quanh chỉ toàn tiếng la thét, chỉ toàn máu và máu, Loki chỉ biết đứng phía sau Thor, anh đi đến đâu cậu đi đến đó.
Cậu để ý đến từng biểu cảm của anh, phẫn nộ và phẫn nộ. Cứ mỗi khi có người định đánh lén anh thì cậu như thói quen vẫn phi đến cản lại, nhưng cậu chẳng làm được gì, không là anh chống trả kịp thì cũng là Cap đã thay cậu làm điều đó.
Thật bất lực, thật vô dụng...
.
Một tiếng, hai tiếng, ba tiếng...
Kể cả khi Thanos đã xuất hiện, anh trai đã ghim cây búa mới của anh ấy vào tim hắn, và đến khi hắn búng tay... Cậu vẫn chỉ có thể đứng sau Thor mà nhìn.
Cậu nhìn vẻ căm phẫn trên mặt anh, nhìn anh hét từng câu từng chữ vào mặt Thanos và rồi cậu mỉm cười.
- Thì ra mình quan trọng với anh như vậy...
Khoảng khắc mà những đồng đội của anh tan biến thành cát bụi rồi bay đi. Cậu thấy mắt anh ngấn nước, cậu thấy anh đau khổ và tuyệt vọng.
Hắn biến mất, để lại nơi đây là những con người đang hoang mang và đau khổ. Đồng đội, người thân, người mà họ yêu thương vừa mới đây liền biến mất... Anh trai, lại mất đi những người mà anh trân quý!
Loki dẫu biết bản thân chỉ là một linh hồn không hơn không kém. Nhưng cậu thật sự muốn an ủi anh.
Cậu tiến đến ôm anh từ phía sau, một cái ôm thật chặt nhưng chỉ có cậu biết, chỉ mình cậu cảm nhận được.
Thor cười, nụ cười ngu ngốc và đau khổ như những lần mất mát khác.
"Cậu xem Cap, đến bây giờ tôi vẫn không thể quên cái ôm của Loki. Tôi còn cảm tưởng rằng em ấy đang ôm tôi đây này!"
Loki giật mình, tay nới lỏng ra một chút nhưng rồi lại ôm chặt. Cậu như trước đây, thử dùng phép thuật truyền suy nghĩ, cậu không chắc là một linh hồn có thể truyền suy nghĩ cho một người sống.
"Thor, em đúng là đang ôm anh đấy! Em - Loki, đang rất vui vẻ tại Valhalla, anh không cần lo đâu! Anh trai, em về rồi, em xin lỗi..."
Suy nghĩ vừa truyền đi, Loki đã biến mất.
"Loki??!!!"
Nhưng cậu chưa kịp thấy được sự hoang mang trong mắt Thor. Cậu không biết rằng Thor đã nghe được những gì mà cậu suy nghĩ.
.
Loki đang bị trục xuất đến Hell. Hẳn rồi, vì con đường này, cái màu xanh đen u ám này, đích thị là đường đến Hell.
Nhưng cậu không sợ, vì dù sao cậu cũng nghĩ nơi này là nơi cậu thuộc về sau khi chết. Cho nên, cậu không thấy sợ, cũng không thấy tiếc khi rời khỏi Valhalla.
Chỉ mong rằng Thor nghe được điều đó, và mong rằng anh sẽ không còn bận tâm về cậu của hiện tại nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro