Đấng sinh thành (P1)
Hiện tại Loki đang ở trái đất, cậu đang ở một vùng quê hẻo lánh nào đó mà chính cậu cũng không thèm biết tên.
Cậu sống trong căn nhà nhỏ phía sau khu vườn rộng đầy cây. Và như mọi ngày, cậu vẫn ôm khư khư lấy những cuốn sách mà đọc, nhưng mà ở đây làm gì có những cuốn sách giống thư viện của Odin chứ, toàn những quyển sách nhạt nhẽo của loài người thấp hèn ấy... này cậu chỉ là đọc tạm trong lúc nhàm chán thôi!
"Mẹ!!" - một đứa bé gái tóc vàng từ trong nhà chạy thẳng ra cái xích đu cậu đang ngồi.
Khỏi phải nói Loki ghét bị làm phiền lúc đọc sách như thế nào, cậu biến ra một sợi dây và để sợi dây tự xích con bé ấy lại cùng cái cây bên cạnh - Đứa trẻ này phiền hệt cha nó!
"Ta đã bảo gọi ta là cha!"
Con bé cười hì hì ngoan ngoãn trong đống dây nhợ đang trói nó.
"Nhưng cô Natasha với cả chú Tony đều bảo con phải gọi người là mẹ. Còn nói là vì người đã mang thai con."
"Thế ngươi thật sự hiểu những gì bọn chúng nói sao?" - Loki ngồi chéo chân, liếc xéo con bé. Trong lòng cậu thầm rủa cái đội The Avengers này nhiều chuyện không kể nổi. Lần trước còn kể những chiến tích xấu xa của cậu cho con bé nghe cơ. Làm ơn đi, nó mới 4 tuổi!!!
"Đương nhiên rồi! Ai bảo con thông minh giống mẹ!" - Con bé làm bộ mặt mèo con mà nhìn cậu, à ờm... có xíu động lòng rồi.
"Hừ, chứ không phải ngươi khoái nịnh nọt như cha ngươi à?"
"Huhu con không so nữa, mẹ thả con ra đi!!!" - Con bé càng cựa quậy thì dây sẽ càng siết chặt, con bé hiểu điều này vì đây đâu phải lần đầu tiên nó bị. Nó chỉ dám đứng yên mà hét toán lên thế này thôi.
Và cũng như mọi hôm, Loki mặc kệ con bé gào thét. Đợi cậu đọc nốt chương sách này đã.
"Này Loki!! Em lại làm gì với con gái của anh thế hả??!!!" - Thor, vị thần sấm vừa mới cưỡi Mjolnir đáp xuống.
Chết tiệt! Loki rủa thầm trong lòng. Hai cha con nhà này thật phiền người chết đi được. Ít nhất con bé phải có cái tính lịch sự, sang chảnh như cậu mới đúng chứ.
Con bé vừa thấy cha đã đứng ngồi không yên. - "Cha!!"
"Ai bảo là con anh? Là con tôi với người khác!"
Thor sựng lại một chút - "Em đừng có trêu anh thế này!"
Loki lộ vẻ mặt cực kì nghiêm túc và thận trọng - "Con tôi với Heimdall đấy!!"
Thề có Odin, Heimdall lúc này chỉ muốn đáp thẳng xuống Midgard để đâm Loki một phát. Anh không hề liên quan thế mà lôi anh vào làm gì??!!
Thor ngước lên trời - "Heimdall, anh đừng lo. Tôi không vì trò đùa ngu ngốc của em ấy mà đi gây sự đâu."
Phía trên chân trời xa xôi ấy, có một con người đang thở phào nhẹ nhõm ~~
"Em đừng giỡn ngốc nữa! Thả con bé ra đi!"
"Không! Chí ít hai cha con anh đứng im một chỗ để tôi đọc xong chương này đã!" - Còn hai trang thôi mà cứ phá tôi là thế nào!!!
Thor đương nhiên biết Loki không làm đau con bé, chỉ là cậu cứ hở ra là trói con bé lại. Còn cái tật hay rút dao đâm anh nữa, đã bao nhiêu năm rồi vẫn không đổi.
Loki khép cuốn sách lại, huơ tay lên một cái, đám dây đó biến mất một lượt.
Con bé lấy đà nhanh chóng chạy như bay lên người Thor. - "Cha, Cha. Con muốn về Asgard!!"
"KHÔNG ĐƯỢC!" - Loki gằn giọng.
Lần trước về Asgard cái con bé nhận được từ người dân nơi đó chính là những ánh mắt như muốn nói "Con bé đó là con Loki đấy, là chủng tộc Jotunheim đấy!"
Cái tên bò mộng Thor đó thì lại chắc chắn con bé sẽ được yêu mến lắm vì nó là con của Vua. Nói thì hay lắm nhưng chẳng phải con bé suýt nữa đã bị bọn con nít Asgardian ăn hiếp hay sao?
Thor biết Loki đang nghĩ gì, anh biết em ấy đang phẫn nộ ra sao. Chỉ là anh nghĩ đến một ngày con bé sẽ phải về Asgard thôi, nó là công chúa cơ mà.
Thor quay sang nói nhỏ với con gái - "Sau này cha sẽ đưa con về!" - Sau đó anh quay sang nói với Loki - "Một chút nữa em và con đi cùng anh tới tòa nhà Stark nhé! Hôm nay họ mở tiệc!"
"Anh với con bé muốn đi thì tự đi đi!" - Cậu đứng dậy đi vào nhà.
"Thôi mà mẹ, đã lâu rồi mẹ chưa đi khỏi nơi hẻo lánh này mà!" - Con bé tuột xuống khỏi vòng tay Thor, nó đi đến bên cậu.
Loki vươn tay bế đứa bé lên, cậu cười với nó nhưng không nói gì cả.
.
Tối đến, cả nhà ba người bọn họ đều tập trung ở tòa nhà Stark.
"Ôi kìa, xem ai rốt cuộc cũng chịu đến này!" - Tony tay cầm ly rượu bước đến cạnh Thor và Loki.
Có chúa mới biết Loki ghét cái tên người kim loại này đến mức nào. Hở một tí là nói khích cậu, hở một tí là khoe khoang, cái đồ cao ngạo!!!
"Thế nào? Ta đến nên làm ngươi thất vọng rồi!" - Loki nhìn Tony bằng nửa con mắt, sau đó hướng tới ban công mà đi ra. Phải tránh xa chỗ của đám người lắm mồm này ra càng nhanh càng tốt.
Trước khi đi cậu còn không quên "cướp" con gái nhỏ từ tay Thor, cậu nói với nó - "Con phải tránh xa họ ra, biết càng ít càng tốt!" - Sau đó bế con bé ra thẳng ban công.
Natasha từ ghế sofa bước tới, có vẻ nghi hoặc nói - "Cậu ta chịu đến đây? Kì tích thật đấy Thor"
Thor chỉ mỉm cười với cô một cái.
Hừm...thật ra cậu đã "mây mưa" với em ấy một trận. Mà trong lúc "mây mưa" ấy cậu đã dùng chút thủ đoạn để bắt em ấy đến đây cùng mình. Thor vừa nghĩ đến, tâm trạng liền một phen hí hửng. (Các bạn tự tưởng tượng nhé, tui hông biết gì đâu ~~)
.
Loki để cho con bé ngồi yên vị ngoài ban công cùng với chiếc bánh ngọt mà cậu vừa lấy cho nó. Cậu thì ngồi cạnh bên, mắt hướng về phía trước. Cậu nhìn một thành phố chói mắt trước mặt, nào là đèn xe, đèn từ màn hình quảng cáo, đèn từ những toà nhà cao tầng,... rõ ràng là sáng thế ấy, nhưng sao cậu cứ cảm giác là nó tối tăm và cô độc như vậy?
Loki bất giác liếc vào trong, cả hội Avengers bọn họ đang vui vẻ với những trò chơi và những câu chuyện ngớ ngẫn. Điều đó khiến cậu càng cảm thấy cô độc thêm.
Sau chừng ấy năm sống, sau chừng ấy chuyện đã qua, mọi thứ đều khiến Loki đề cao cảnh giác, mọi thứ đều khiến cậu càng tự ái thêm. Đó là lý do cậu không muốn hòa nhập với bọn người Midgard này, cậu không tin họ sẽ giúp cậu mà không cần cậu trả giá bất kì thứ gì.
"Zelda của ta!" - Cậu quay sang con bé, dùng bàn tay thon gầy đó vuốt nhẹ mái tóc vàng.
Zelda vốn đang ngốn một phần bánh to nhưng vì hành động của "mẹ" mà dừng lại. - "Dạ?"
"Con có thấy giận ta không?"
"Đương nhiên là không ạ!"
Loki phì cười - "Xem kìa, con còn chưa biết ta nói đến chuyện gì mà"
"Dù là chuyện gì, cũng sẽ không ạ!"
"Kể cả ta là người khiến con mang dòng máu của bọn khổng lồ, bọn quái vật mà ta và cha con hay kể cho con nghe à?"
"Không ạ, dù người có là ai, dù người có khiến con mang dòng máu của quỷ dữ đi chăng nữa. Người vẫn là mẹ con, và con sẽ không trách người bất cứ điều gì đâu!"
Loki chợt giật mình. Đây là điều mà một đứa trẻ bốn tuổi có thể nói hay sao? Ngay cả khi cậu chưa từng dạy nó cách nói chuyện kiểu này.
Trước đây cậu nghĩ con bé chính là thứ giúp cậu có được vị trí ở Asgard, là điều duy nhất để trói buộc Thor ở cạnh cậu. Nhưng hiện tại, điều cậu quan tâm không phải là vị trí của cậu, không phải là sự quan tâm và kính nể của mọi người đối với cậu, mà là đối với con bé.
Cậu muốn nó đường đường chính chính trở thành một công chúa của Asgard, muốn nó trở thành một nữ thần không hề có thị phi...như cậu.
Và từ khoảng khắc đầu tiên nhìn sinh linh bé bỏng này trong vòng tay, cậu cảm thấy mình cần phải có trách nhiệm với nó.
Sớm thôi, cậu sẽ dùng cấm thuật để tẩy não người dân của Asgard, cậu sẽ xóa sạch những kí ức về con bé mà họ có, cậu sẽ xóa sạch những thứ họ biết về cậu. Tuy nhiên cái giá phải trả có thể là mạng sống của cậu.
"Ngươi định đứng đó bao lâu?" - Loki hơi khó chịu liếc nhìn phía cửa kính bên trong.
Cô nàng Black Widow nhún vai một cái, không hề do dự mà bước ra. - "Ngươi không cần phải bọc mình bằng cái vỏ bọc mạnh mẽ ấy hoài đâu!"
"Ngươi thì biết cái gì? Nghe cứ như ta mềm yếu lắm vậy!" - Lòng tự tôn của Loki không cho phép người khác nhìn quá thấu bản thân mình.
Natasha lắc đầu, quay sang bồng con bé lên, cô đi thẳng vào bên trong. - "Ít nhất thì cậu cũng phải để con bé vào trong chơi chứ, ở đây thật sự rất cô đơn!"
Loki không nói, cậu để Natasha bế con bé đi. Cậu vẫn đang suy nghĩ về vấn đề đó, nhưng cậu thật sự không muốn rời xa con bé.
.
"Này Thor, tôi nghĩ là hắn lại đang suy nghĩ gì đó không bình thường!" - Natasha thả con bé xuống bên cạnh Steve và Tony, để hai người họ lại dạy con bé về những trò "hay ho". Nhưng mắt thì hướng đến Thor mà nói.
Thor liếc nhìn bóng lưng tịch mịch của Loki - "Nhưng em ấy sẽ chẳng hại một ai nữa đâu, tôi tin như vậy!"
.
(Tôi vừa sửa tên fic để mọi người không bị nhầm lẫn đây là một câu chuyện, đây chỉ là những đoản nhỏ về tình yêu của hai "bé")
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro