Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chuyến đi săn đầu tiên.

Hôm nay Odin dẫn theo một đoàn binh lính cùng với hai đứa con trai nhỏ vào rừng để đi săn.

Hai cậu nhóc chỉ mới vài tuổi nhưng với Odin thì dạy cái gì sớm thì tốt cái đó. Nên mặc cho Frigga phản đối và xem điều này là quá nguy hiểm, ông vẫn đem Thor và Loki vào rừng.

Khỏi phải nói Thor và Loki đã phấn khởi thế nào. Hai đứa nhóc cứ luyên thuyên với nhau về điều mình sẽ làm khi đến đó.

Thor nói: "Em trai, anh sẽ săn cho em một con nai thật to nhé!"

Loki chề môi: "Có giỏi thì anh đi bắt một con hổ về đây!"

Thế mà cậu nhóc tóc vàng ấy vẫn gật đầu lia lịa, còn dám chắc rằng sẽ đem một con bạch hổ về cho em trai.

Thật ra Loki cũng không mấy quan tâm, cậu đang bận ghi nhớ lại những loại hoa và cây thuốc mà cậu sẽ hái khi đến đó.

.

Mọi người nói khu rừng đó rất nguy hiểm vì có rất nhiều quái thú. Có điều là chúng sống sâu tận phía bên trong còn họ chỉ đi lòng vòng ngoài bìa rừng, vì sự an toàn của hai vị hoàng tử nhỏ.

Ngựa cuối cùng cũng dừng chân, binh lính cũng bước xuống và dàn hàng hai bên Thor và Loki. Người dẫn trước là Odin và vệ thần của riêng ông.

Loki tiến lên trước: "Thưa cha, mọi người cứ đi săn và hãy cứ để con ở đây để hái thuốc được không ạ?"

Odin đồng ý, ông còn đặc biệt dặn hơn nửa binh lính bảo vệ cho Loki. Còn ông và Thor thì tiến vào bên trong khu rừng.

"Nhưng mà Loki à, anh muốn em đi với anh!" - Thor lại bắt đầu dở thói quen bám riết lấy Loki.

"Nếu anh đi một mình và bắt con bạch hổ về đây thì ngày mai em sẽ dành cả ngày để chơi với anh!"

"Thật chứ?" - Tên nhóc tóc vàng lại hí hửng.

Loki gật đầu chắc nịch! Anh trai à, liệu anh có bắt được con hổ nào không đây?

Thế là hai đứa trẻ, một to một nhỏ tách nhau ra. Thor cùng Odin đi sâu vào rừng để săn thú còn Loki thì luẩn quẩn bên ngoài để tìm dị thảo.

Đi một hồi thật lâu, Loki hơi thất vọng vì không tìm được thứ mà cậu muốn tìm, chỉ biết thở dài ngồi cạnh những con chiến mã của đoàn.

Trong bụng Loki đang thầm than oán mọi người đi săn thú mãi chưa về, bộ mấy con quái thú ở đây ghê gớm lắm sao? Ờ mà chẳng sao, Odin là một vị chiến thần, là vị thần đứng đầu cửu giới, vài con quái thú này chả là gì hết!

Còn chưa kịp suy nghĩ đến cảnh Odin chiến đấu với bọn quái thú thì đã thấy mọi người ra khỏi rừng. Nhưng kỳ lạ lắm, đáng lý ra tên tóc vàng kia sẽ hí hửng la hét khi gặp lại cậu chứ? Giả sử nếu không bắt được bạch hổ đi chăng nữa, anh ta vẫn mặt dày mà cười cười ầm ĩ với cậu thôi. Cậu lo lắng nhìn xung quanh, quả nhiên không thấy Thor và Odin đâu hết.

Một trong những vệ thần của Odin đã chạy hối hả về phía cậu bẩm báo rằng họ đã lạc mất Odin và Thor vì một con mãnh hổ to lớn.

Loki thầm kêu trời gọi đất, đừng nói là cái tên Thor ngốc nghếch ấy thật sự tìm bạch hổ, lại còn là một con mãnh hổ màu trắng khổng lồ đấy nhé?

Mặc dù bản thân không giỏi động tay động chân, cũng không biết phải chiến đấu như thế nào mới là đúng, nhưng bản tính cậu trước giờ không hề có sợ hãi, chỉ có thỉnh thoảng hay... trốn tránh mà thôi.

Nhưng với sự việc này thay vì cứ mặc kệ ngồi đợi để Odin đem Thor ra khỏi đấy thì cậu lại tự mình đi vào đấy tìm cha và anh trai. Cậu kêu gọi vệ thần và những binh lính kia đi cùng mình.

Loki vẫy vẫy tay biến ra một vài chú bướm màu xanh lá lấp lánh, sau đấy họ cứ việc đi theo những chú bướm đó để tìm Thor.

Đây là một phép thuật mà Loki tự học lấy, nhưng nó chỉ có thể tìm được Thor mà thôi. Vì sao đấy hả? Vì năng lực cậu thì có hạn, mà đây lại là phép thuật cậu học vì Thor. Ừ thì thỉnh thoảng cũng phải biết hành tung của anh trai trước khi chơi xỏ chứ!

Phía trước, nơi những chú bướm dừng lại là một nơi hỗn độn, trông cứ như vừa trải qua một trận chiến khốc liệt. Còn định tiến về phía trước để xem thêm thì đột nhiên từ gốc cây cổ thụ to trước mắt lại phát ra tiếng khóc rên ư ử.

Loki cảm thấy tiếng động này nghe rất quen tai, cậu không đoán mò mà trực tiếp khẳng định, nhào tới phía gốc cây đó mà hét - "Thor!"

Quả nhiên là Thor, trên người của cậu bé là một chiếc áo rách không còn nguyên vẹn. Vai ướt đẫm máu, vừa nhìn là biết đây là vết cào của hổ.

"Cha đâu?" - Loki khựng lại một chút, trong lòng bất giác cảm thấy có lỗi vô cùng, nhưng câu hỏi "Anh có sao không?" lại biến thành câu hỏi cha đâu.

"Huhu em trai..." - Vừa thấy Loki, Thor liền khóc thành tiếng, nghẹn ngào một hồi mới lấy lại giọng mà nói - "Cha đi giết mãnh hổ rồi, hức, sẽ sớm ra thôi."

Loki thấy bộ dạng này của Thor đột nhiên có chút tức giận, không biết là tức giận Thor ngu ngốc, tức giận con mãnh hổ chó má kia, hay là tức giận chính mình.

"Anh bị điên sao hả? Tôi bảo anh bắt bạch hổ chứ có bảo anh phải tìm một con hổ to như vậy đâu? Đi kiếm con nào nhỏ bắt không được hả?"

"Vì anh muốn em bất ngờ." - Thor bày ra dáng vẻ thất vọng - "Anh nghĩ là một con mãnh hổ sẽ khiến em vui hơn"

"Thor, anh đúng là bị ngáo mà. Tôi thuận mồm nói thế thôi, anh bắt cái gì về cho tôi mà tôi chẳng thích?" - Vì tức giận mà Loki vô tình nói thật lòng mình, nhưng bản thân cậu bé lại không biết câu nói này của cậu khiến cho anh trai cậu cảm thấy vui vẻ đến mức khắc sâu vào tâm trí.

Sau khi Odin đánh bại con mãnh hổ và quay lại cũng là lúc Loki đã dùng phép thuật xử lý vết thương cho Thor vừa xong. Họ phải mau chóng về cung điện, bởi tại khu rừng này cho dù là một chú thỏ nhỏ đáng yêu hay một con quái thú to lớn, đều mang những mối nguy hại tiềm ẩn. Vì thế họ phải mau chóng đem Thor về, Odin nghi ngờ rằng trong vuốt của mãnh hổ có độc.

Suốt trên đường đi Thor cứ lãi nhãi bên tai Loki những câu:

"Không bắt được bạch hổ vậy thì ngày mai em sẽ không đi chơi với anh rồi."

"Nhưng mà em nói...hì hì...là anh bắt con gì cũng được...hì hì... ý là dù là con gì thì em vẫn sẽ đi chơi cùng anh... hì hì..."

"Ơ... nhưng mà anh không săn được con nào hết... huhu"

"Biết vậy anh đã bắt đại một con sóc nhỏ rồi!"

Loki chán ghét tới cùng cực, cái tên này rõ ràng là mặt xanh lè vì mất máu, đau tới mức không ngồi thẳng được thế mà mồm miệng thì vẫn linh hoạt quá nhỉ? Chút về rút nọc độc ra cho đau chết anh đi!!!
.
Ngày hôm đó, kết quả của buổi đi săn là Thor nằm la liệt trên giường, Loki thì không thu hoạch được một cây dị thảo nào. Đây chắc chắn là một cuộc đi săn thất bại nhất trong cuộc đời cả hai.

Nhưng mà bực mình thì chỉ có Loki thôi, vừa tức mình vừa tức người, ây da thật là tức chết mà!!!

Đứa nhỏ còn lại mặc dù đang đau muốn chết nhưng vẫn cảm thấy thoả mãn. Vì cậu nghĩ em trai cũng thương cậu đấy chứ, em trai chỉ làm giá thôi, hoá ra em trai thích đồ cậu tặng như vậy,...

Còn Odin thì bị Frigga giáo huấn cho một trận, bà nói nếu ông còn liều lĩnh như vậy thì bà sẽ không để Thor hay Loki đi cùng ông dù là bất cứ nơi đâu.
.
Nhìn anh trai đang nhăn nhó vì đau trên giường, lâu lâu lại còn cười ngốc một cái. Loki cảm thấy Thor đáng thương ghê! Có thể nọc độc làm anh ta bị thần kinh rồi cũng nên.

"Này! Đợi anh khoẻ tôi sẽ đi chơi cùng anh!" - Loki nghĩ thầm rằng mình đang thương hại anh ta, là thương hại chứ không phải thương xót. Là thương hại chứ không phải quan tâm!!!

"Thật hả?" - Thor vui mừng suýt bật dậy, khiến vết thương đau nhói - "A a đau đau" - Tự biên tự diễn, cậu tự động đậy lại tự rên đau, sau đó tự nằm ngay ngắn lại vị trí cũ, lại nói - "Vậy có thể chơi cùng anh ba ngày luôn không?"

"Há? Anh cũng lươn lẹo phết nhỉ?" - Loki đảo mắt một vòng rồi chán nản nói - "Ừ!"

Thế là kết thúc chuyến đi săn đầu tiên của hai đứa trẻ. Với Thor mà nói, mọi sự đau đớn hôm nay đều xứng đáng vì nó khiến cậu nhận được sự quan tâm và "yêu thương" từ em trai.

Và tối hôm ấy Loki ở cạnh chăm sóc Thor cả đêm, cậu vừa chăm anh trai vừa dặn lòng như đọc thần chú: đây là thương hại anh ta, là thương hại, chỉ là thương hại...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro