24 (Hoàn)
Không giống như bốn mùa ở Cửu Nghi Sơn, trần thế có bốn mùa Xuân Hạ Thu Đông, trôi qua hết một vòng là một năm.
Ngày Mộc Tinh Hợp Nguyệt vẫn chưa tới, một phách cuối cùng vẫn chưa tìm được, Tạ Doãn đã hôn mê trong Nạp Khi Linh trận một năm.
Những ngọn đèn trường minh đã tắt từ sau khi Thời Ảnh trở về trần thế, lại một lần nữa được thắp lên. Ngàn năm qua, Tạ Doãn vẫn luôn thắp đèn trường minh chờ y về, mà bây giờ, lại đổi thành y thắp đèn trường minh đợi Tạ Doãn, một ngày hắn còn chưa về, vậy y chờ một ngày, một năm chưa về, vậy cứ chờ một năm.
Người bên cạnh không chỉ là Tạ Doãn, hắn là Tạ An Chi, Tạ An Chi sẽ không nỡ để cho Thời Ảnh một mình ở trần thế này.
Không biết lúc trước Lý Mù đã để lại lời đồn hay ám chỉ gì ở nhân gian, trạch viện Tạ gia chưa từng tiếp đón người ngoài, mấy ngày trước lần đầu tiên vang lên tiếng gõ cửa.
Tiểu Thập Tam ra ngoài gặp, hỏi ra mới biết, thì ra là trước kia từng nghe Lý Mù nói rằng nơi này có một vị cao nhân am hiểu thuật Phong thủy, có tấm lòng nhân ái có thể giúp người khác tiêu trừ vướng mắc, lo lắng. Bởi vì thật sự gặp phải chút khó khăn, cho nên đã hỏi thăm rất nhiều, mới tìm được đến đây.
Tiểu Thập Tam đang định xoay người trở về phòng hỏi Thời Ảnh có muốn giúp việc này hay không, Thời Ảnh đã truyền đến câu trả lời thông qua linh ý.
Cậu nghe thấy Thời Ảnh truyền đến câu trả lời trong tâm trí của mình, y nói: Giúp.
Giúp. Y muốn thu thập tích lũy ngàn vạn phước đức tốt lành này cho Tạ An Chi. Cũng chính là vì thời cơ này, Thời Ảnh mới lần thứ hai bước vào nơi mà Tạ Doãn gọi là phòng chứa những bảo vật trân quý kia.
Trong phòng chứa đồ tìm được cây sáo nhỏ mà Tạ Doãn vốn mang theo bên mình, Thời Ảnh từng cố gắng tìm tung tích một phách cuối cùng của Tạ Doãn từ trên cây sáo ngắn kia, nhưng vẫn chưa thể tìm được.
Bước vào phòng tạp vật, vốn định xem xem trên quyển sách cổ kia có ghi lại chút thông tin nào liên quan đến sự tồn tại của Lý Mù hay không, thuận đường gọi Tiểu Thập Tam cùng đi, để Thập Tam giúp mang cây sáo nhỏ của Tạ Doãn giúp người ta giải trừ vướng mắc, lúc giải trừ vướng mắc, có thể mang công đức gắn lên vật tùy thân của Tạ Doãn, chính là cây sáo nhỏ kia.
Thập Tam đáp được, trước kia không có sự cho phép của Thời Ảnh và Tạ Doãn, cậu không dám tùy ý chạm vào cây sáo nhỏ kia.
Nhưng không ai có thể ngờ được, trong khoảnh khắc Thập Tam vừa chạm vào, trong linh mạch đột nhiên truyền đến một cỗ khí tức xa lạ, đó là một loại khí tức khác với mối liên hệ giữa cậu và Thời Ảnh, cây sáo kia dán chặt trong lòng bàn tay cậu, tựa như... Tựa như vật hồi nguyên chủ vậy!
Thập Tam hoảng hốt đến mức đứng không vững, loạng choạng lùi về phía sau một bước nhỏ, Thời Ảnh nghe được động tĩnh liền nhìn qua, lo lắng hỏi cậu xảy ra chuyện gì?
"Không có việc gì không có việc gì, chỉ là đứng không vững mà thôi." Thập Tam vội vàng giải thích qua loa.
Mãi cho đến khi màn đêm buông xuống, cậu mới bí mật ra hậu viện tìm Trùng Minh, nếu nói Thập Tam là một tia linh được Thời Ảnh tách ra, cùng chung dòng máu và khí tức với Thời Ảnh, vậy năng lực cảm nhận Thiên mệnh của cậu, có lẽ cũng là được Thời Ảnh truyền qua một ít.
Trùng Minh nghi hoặc nhìn Tiểu Thập Tam vẻ mặt lo lắng nhìn mình giữa đêm khuya.
"Ngài có biết... Tinh Hồi Huyết Thệ không?"
Đây là cấm thuật đã bị Thời Ảnh phá hủy, Trùng Minh sao có thể không biết, lão nhìn Tiểu Thập Tam, trực giác mách bảo chuyện tiếp theo mà tiểu hài tử này nói, thật sự không đơn giản.
"Hình như ta đã biết, biết một phách cuối cùng của Tiểu Tạ ca ở đâu rồi."
Trùng Minh vội vàng từ trên cây nhảy xuống, trầm giọng hỏi: "Ngươi làm sao biết được? Nó ở đâu?"
Thập Tam ngơ ngác trầm mặc vài giây, sau đó chỉ chỉ vào chính mình.
"Ý ngươi là sao?" Trùng Minh càng không hiểu.
"Một phách cuối cùng của Tiểu Tạ ca, đang ở chỗ ta."
"Ý ngươi là gì?" Lần này Trùng Minh đã hiểu ra, cảm thấy choáng váng: "Làm sao... làm sao có thể?"
"Hôm nay ta theo sư phụ cùng đi vào phòng tạp vật của Tiểu Tạ ca, trước kia ta vẫn luôn không dám chạm vào cây sáo nhỏ của anh ấy, đó là vật tùy thân của Tiểu Tạ ca, không thể tùy tiện đụng vào, nhưng hôm nay sư phụ bảo ta cầm theo, ta liền cầm lên. Tuy rằng ta không tinh thông thuật pháp, nhưng cũng có thể hiểu được một số nguyên lý, vật tùy thân chỉ nhận nguyên chủ của mình, khi ta vừa chạm vào cây sáo kia, nó liền nhận ra ta, đồng thời ta có thể cảm nhận được một phách kia của Tiểu Tạ ca ở trong linh mạch của mình..."
Trùng Minh sững sờ tại chỗ, chỉ biết lặp đi lặp lại một câu 'làm sao có thể', một lúc sau, tựa như giác ngộ mà thở dài một hơi.
Làm sao không thể. Thời Ảnh mãi vẫn không thể tính ra phương vị một phách cuối cùng kia của Tạ Doãn, là bởi vì phách cuối cùng đó đang lưu lại trên người Thập Tam.
Từ xưa đến nay, Thần quan chỉ có thể tính được quẻ tượng của người khác, vĩnh viễn không có khả năng tính ra quẻ tượng của mình, mà Thập Tam lại liên quan đến Thời Ảnh, cho nên Thời Ảnh mới chậm chạp không thể phát hiện một phách cuối cùng của Tạ Doãn chính là giấu trên người Thập Tam.
Tham sân si hận ái ố dục, phách cuối cùng kia là tình, là si, chính là thứ mà bản thân hắn lưu luyến nhất.
Tạ Doãn sớm đã tính ra kiếp nạn cuối cùng của mình, phách cuối cùng muốn trở về Nguyên Thần, nhất định phải dùng Tinh Hồi Huyết Thệ, mà muốn thi triển pháp thuật này, cần phải cùng với người có tâm ý và linh lực tương thông với hắn thi pháp, mang hồn phách của của Thời Ảnh trong trời đất tìm về, trong vòng ba ngày, lấy bản thân làm lô đỉnh luyện hóa, vì hắn củng cố hồn, tìm lại phách, cuối cùng hồi sinh.
Người thi triển thuật pháp phải chịu nỗi đau vạn tiễn xuyên tâm, liệt hỏa thiêu đốt quanh thân. Người này, ngoại trừ Thời Ảnh, không thể là ai khác. Cho nên Tạ Doãn mới đem một phách cuối cùng kia lưu lại trong linh mạch của Tiểu Thập Tam.
Bằng cách này, Thời Ảnh vĩnh viễn sẽ không thể tìm được một phách cuối cùng của hắn ở nơi nào, cũng sẽ không phải vì hắn mà chịu nỗi đau vạn tiễn xuyên tâm, liệt hỏa thiêu đốt quanh thân, sẽ không vì hắn mà hy sinh tuổi thọ của mình.
Cũng có thể bảo vệ Tiểu Thập Tam, trong linh mạch có khí tức của con người, sẽ không bị tà linh ngoại giới tiếp cận.
Hóa ra cho tới bây giờ, việc Tiểu Thập Tam có khí tức và linh khí của Thời Ảnh, là bởi vì trong linh mạch của cậu có một tia linh của Thời Ảnh, và một phách của Tạ Doãn bảo vệ.
Nghĩ thông suốt những điều này, Trùng Minh thật sự có chút nói không nên lời, lão ngây ngẩn quay lưng lại không nhìn Tiểu Thập Tam, Thần điểu vạn năm cũng không nhịn được mà đau lòng rơi lệ.
Lão cũng hiểu, Thập Tam vì sao phải tới tìm lão.
Thập Tam là chấp niệm của Thời Ảnh, là một tia linh của Thời Ảnh, cậu phải thay Thời Ảnh và Tạ Doãn thực hiện sự hiến tế này. Chỉ có như vậy, một phách cuối cùng của Tạ Doãn mới có thể trở về nguyên chủ, Tạ Doãn mới có thể tỉnh lại, Thời Ảnh mới không bị phản phệ mà hy sinh tuổi thọ.
"Ngài sẽ giúp ta, phải không? Ngài không phải lúc nào cũng nói ta là tiểu hài tử do sư phụ và Tiểu Tạ ca nuôi dưỡng sao? Không nghĩ tới, lại thật sự là như vậy. Bởi vì bọn họ cho nên ta mới đến nhân gian một chuyến, ngắm nhìn sơn hà và bốn mùa, còn quen biết ngài, quen biết một số bằng hữu là con người nữa. Ta vốn là từ hư vô, lại có hình dáng của con người, đã rất thỏa mãn rồi."
"Chúng ta suy nghĩ thêm tìm biện pháp."
"Không có đâu, sư phụ Trùng Minh, ngài cũng biết, đây là biện pháp duy nhất, đúng không?"
"Tiểu Ảnh sẽ không đồng ý, ngươi phải thay y chịu sự hiến tế này, nó nhất định sẽ không đồng ý."
"Ta biết, cho nên ta mới thỉnh cầu ngài giúp ta giữ bí mật. Ngài giúp ta tính toán một chút, xem Mộc Tinh hợp Nguyệt sẽ xảy ra vào ngày nào, có được không?"
Đã một năm, nhưng Mộc Tinh Hợp Nguyệt không hề xuất hiện, Trùng Minh không nghĩ tới, lão đáp ứng Thập Tam tính toán thiên tượng, lại tính được Mộc Tinh Hợp Nguyệt vậy mà lại đến vào đúng ba ngày sau.
Trong thế giới vô hình của các linh hồn, cho tới bây giờ, mệnh trời luôn có tuần hoàn.
Trùng Minh không nói thêm lời nào nữa, hóa thành hình dạng của Tiểu Thanh điểu, bay trở lại cành cây.
Thập Tam ngước mắt nhìn, ánh trăng rực rỡ trải dài trong viện, chính là thời điểm tốt để người trên thế gian đoàn tụ.
Sáng sớm hôm sau, hai người đến tìm Thời Ảnh, mang chuyện Tạ Doãn giấu một phách cuối cùng của mình ở nơi nào nói cho y nghe, phản ứng của Thời Ảnh không khá hơn bao nhiêu so với Trùng Minh, y ngàn tính vạn toán, cũng không thể tính được Tạ Doãn vậy mà lại đem một phách cuối cùng của mình lưu lại trên người Tiểu Thập Tam.
Trùng Minh hỏi y: "Tinh Hồi Huyết Thệ là cấm thuật do chính ngươi tự mình phá hủy, ngươi nên biết nếu dùng cấm thuật này, vô luận thành công hay không đều sẽ bị giảm một nửa tuổi thọ, mà ngươi lại là bán tiên, nếu chịu phản phệ mức độ chỉ càng nặng hơn, ngươi đã suy nghĩ kỹ chưa?"
"Bất kể như thế nào, cũng vẫn có thể còn sống." Thời Ảnh ngồi ở bên giường, vẫn nắm tay Tạ Doãn như trước, cười cười rồi lại nói: "Ta muốn cho hồn phách của An Chi trở về đúng vị trí của nó, cùng hắn tồn tại."
Thập Tam hiểu rõ hơn bất cứ ai, Thời Ảnh nhất định sẽ đưa ra quyết định như vậy, cho nên không nói một tiếng, chỉ đứng ở bên cạnh canh chừng.
Thời Ảnh không lãng phí thời gian thêm nữa, trong giây lát đã rơi vào kết giới, thiết lập trận Tinh Hồi Huyết Thệ, nhờ cậy Trùng Minh thay mình canh giữ trận pháp này, bất kể có phát sinh chuyện gì, cũng không thể để bị gián đoạn, cho đến khi Tạ Doãn tỉnh lại.
Trùng Minh gật đầu nói được.
Thế gian vốn không có bất kỳ biện pháp nào hoàn hảo, để linh hồn trở về đúng vị trí của nó, đại khái chính là kết cục tốt nhất của Thập Tam.
Tinh Hồi Huyết Thệ Trận, vô khí vô tức, lại có thể cảm nhận được nỗi đau đớn do liệt hỏa thiêu đốt một cách chân thật, Thời Ảnh lấy bản thân làm lô đỉnh, dẫn một phách kia của Tạ Doãn trở về, lại không biết rằng, vào thời khắc y tiến vào trong trận Thập Tam cũng đã theo y cùng vào.
Đợi đến khi Thời Ảnh phát hiện ra, một phách kia của Tạ Doãn đã bị dẫn ra từ trong linh mạch của Thập Tam, tiến vào quá trình luyện hóa, y khiếp sợ nhìn về phía Thập Tam, nếu như giờ phút này ngừng lại, hậu quả thật sự không thể tưởng tượng nổi.
"Ngươi muốn làm gì?" Thanh âm của Thời Ảnh gần như run rẩy: "Tiểu Thập Tam, nghe lời, mau trở về đi!"
"Sư phụ, con muốn trở về, trở về vị trí ban đầu của con."
"Thập Tam!"
"Sư phụ, con chỉ là một tia linh, nhưng mọi người vẫn luôn coi con như người nhà mà che chở. Nếu ông trời có công đạo, vậy có thể ban cho con một kiếp, để con thật sự có được một sinh mệnh không."
Thời Ảnh chịu đựng nỗi đau vạn tiễn xuyên tâm, chỉ có thể bất lực nhìn Thập Tam từ từ trở nên trong suốt, tựa như sương mù mờ ảo, vô hình.
"Sư phụ, nếu như ông trời thật sự cho con một kiếp, con muốn trở về tìm mọi người, mọi người nhất định sẽ nhận ra con, đúng không?"
"Tiểu Thập Tam..."
"Có thể nhận ra con không?"
"Sẽ, sẽ nhận ra."
Thời Ảnh nhắm hai mắt lại, chỉ cảm thấy từng cơn đau thấu tim, đợi đến khi y mở mắt ra lần nữa, trong tầm mắt chỉ còn một mảng mờ mịt, Thập Tam đã biến mất không còn dấu vết, mà bên trong linh thần của y, đã nhiều thêm một tia linh đang vận hành.
Đêm thứ ba, khi Mộc Tinh Hợp Nguyệt, Trùng Minh nhìn vị trí trống rỗng bên cạnh giường, nơi đó vốn là vị trí mà Thập Tam đứng, lão tận mắt nhìn Thập Tam đi theo Thời Ảnh nhập trận.
Trùng Minh hoảng hốt nhớ tới mấy ngày trước, lão còn bảo Tiểu Thập Tam thích cãi lại lão, dường như cũng nghe thấy động tĩnh mà Tiểu Thập Tam đang chơi game trong phòng tạo ra.
Bây giờ không còn tiểu hài tử kia ồn ào nữa, lại thật sự có chút không quen.
Một phách cuối cùng của Tạ Doãn rốt cuộc cũng trở về vị trí, lư hương trên bàn đã vượng hơn một chút.
Lúc Thời Ảnh và Tạ Doãn tỉnh lại đã là ba ngày sau, trên bậu cửa sổ có rất nhiều những cánh hoa, một cơn gió nhẹ thổi qua, cánh hoa bay vào phòng.
Thời Ảnh mờ mịt tỉnh lại, ngơ ngẩn rất lâu mới ngồi dậy, cúi đầu nhìn xuống lòng bàn tay mình, tuổi thọ không hề suy giảm, hoàn toàn bình yên vô sự.
Là Thập Tam thay y gánh chịu hiến tế kia, y cuối cùng đã không thể cảm nhận được Thập Tam nữa, từ khoảnh khắc Thập Tam trở lại nguyên thần của Linh chủ, đã đón nhận tất cả phản phệ, cuối cùng trở lại thiên địa gian, chìm vào hư vô hỗn độn.
Linh thần của Tạ Doãn rốt cuộc đã hoàn chỉnh, nguyên thân của hắn vừa mới khôi phục, khí tức còn có chút yếu ớt, thanh âm khi nói chuyện rất nhẹ: "Ta... đã ngủ bao lâu rồi?" "Một năm." Thời Ảnh nhìn về phía hắn, lệ rơi đầy mặt.
Một năm, thật giống như một hành trình dài đằng đẵng, một con đường rất dài, rất rất dài.
"Tiểu Thập Tam đâu?"
"Đã đến một nơi tốt hơn rồi, nhưng nó nhất định sẽ trở lại, đúng không? An Chi ca ca."
Tạ Doãn sững sờ một lúc lâu, mới gật gật đầu.
"Sẽ, sẽ trở về."
......
Mùa xuân năm sau, trên mái hiên hậu viện của trạch viện Tạ gia có một chú chim toàn thân trắng muốt đậu lại.
Vạn vật đều có linh hồn, linh hồn luôn luôn có nơi để trở về.
Tham sân si hận ái ố dục, hồng trần thất tình lục dục, vẫn là những vướng bận và chấp niệm mà mỗi một con người trên con đường luân hồi đều phải tiêu trừ.
Ai ở Vọng Hương Đài quay đầu lại, ai lại dừng chân ở cầu Nại Hà, bỏ lại những không cam lòng cùng oán hận, tất cả đều sẽ có ngày tiêu tan.
Đến lúc đó, Vô Quải Vô Ngại - không ưu không lo, không vướng không bận, một thân thanh tịnh trở lại Phàm Trần, lại đi tiếp một đời.
Lại đi tiếp một đời.
End.
---
Chúc mừng sinh nhật Quả Quả, hnay hoàn 2 truyện luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro