22
Tạ Doãn cảm nhận cơn ớn lạnh thấu tận trong xương, trong huyết quản, trong mạch lạc, giống như lúc bị Thấu Cốt Thanh độc phát, hàn khí từ trên người tản ra xung quanh.
Tâm ma từ trong cơn ác mộng cơ hồ muốn hoàn toàn chiếm cứ toàn bộ linh thần của Tạ Doãn. Ngàn năm trước Tạ Doãn đã giải được độc Thấu Cốt Thanh, cho nên những cảm nhận bây giờ trên từng tấc da đều là do tâm ma tạo ra.
Ngày đó nếu không phải vì hiểu rõ độc Thấu Cốt Thanh của hắn, Thời Ảnh sẽ không mạo hiểm tính mạng vào hỗn độn trong Huyền Uyên lấy được độc vật, chỉ để dĩ độc trị độc, bức ra độc tố của Thấu Cốt Thanh trong thân thể hắn.
Cho nên mới kinh động Vạn Quỷ Ác Linh, đây vốn là kiếp nạn của chúng sinh, sớm muộn gì cũng không thể tránh thoát, bởi vì chuyện lấy độc vật này mà mở ra cánh cửa của hỗn độn sớm hơn, dẫn ra vạn quỷ ác linh.
Thời Ảnh không muốn bỏ lỡ cơ hội cứu sống Tạ An Chi, vừa không thể không để ý đến chúng sinh, cũng không thể để mặc Tạ An Chi đại nạn đến sớm, cho nên cam nguyện gánh chịu kiếp nạn thay chúng sinh.
Kịch độc Thấu Cốt Thanh vừa được giải, y liền vứt bỏ thất tình lục dục nơi hồng trần, một thân không vướng không bận bước vào Sinh Linh tháp.
Y để lại Ngọc Giản và Ngọc Cốt cho Tạ An Chi, kiếp này, kiếp sau hay đời đời kiếp kiếp sau này, Tạ An Chi có lẽ cũng sẽ không bao giờ còn nhớ đến y nữa, cũng sẽ không có bất kỳ trần duyên nào với y nữa.
Thời Ảnh không mong Tạ An Chi bị thế nhân hãm hại lần nữa, chỉ mong Ngọc Giản và Ngọc Cốt - hai thánh vật vạn năm này có thể che chở cho Tạ An Chi đời đời kiếp kiếp vĩnh viễn bình an.
Về sau, Tạ Doãn vẫn thường hay nghĩ, nếu ngày đó Thời Ảnh không quen biết hắn, không tiến vào vùng đất hỗn độn của Huyền Uyên, có phải sẽ không cần một mình cõng trên lưng kiếp nạn Vạn quỷ ác linh hay không?
Trên bức tường bên ngoài Sinh Linh tháp, lần lượt xuất hiện những vết chém của kiếm, không phải ai khác, đều là do chính tay hắn tạo ra, mỗi một nhát kiếm đều mang theo nỗi oán hận và hối tiếc, vĩnh viễn không thể hóa giải, từ đời này cho đến tận bảy đời tiếp theo.
Nhưng thứ mà Thời Ảnh mong muốn, chính là sống trên đời phải có kỳ vọng, phải có kỳ vọng.
Sinh hữu khả kỳ, hữu khả kỳ.
Tạ Doãn dựa vào tường, bàn tay đang siết chặt cuối cùng cũng buông ra, hàn khí trên đầu ngón tay cũng dần tan biến, hắn nhắm mắt lại, tiếng khóc gào của vạn quỷ bên tai trong nháy mắt đột nhiên tan biến không còn chút dấu vết, hắn chỉ nghe thấy một giọng nói truyền đến.
Tựa như đến từ một nơi rất xa, rất rất xa, cùng với đó là tiếng ồn ào náo nhiệt nơi phố chợ, người đó vừa cười vừa gọi hắn: "An Chi ca ca."
Sinh Linh tháp bắt đầu rung chuyển dữ dội, ánh sáng yếu ớt xuyên qua tòa tháp tối tăm, trên vách tường xuất hiện một vài vết nứt.
Trùng Minh lập tức từ trên đỉnh tháp bay lên, từ trên trời cao nhìn xuống, Sinh Linh tháp có lẽ sắp bị phá hủy, nhưng không phải vì Thôi Vân Chưởng của Tạ Doãn, mà là, trận pháp thứ sáu đang tan rã.
Tâm trận sắp bị phá hủy, Trùng Minh nhìn thấy phía đuôi cánh của mình đang từng chút từng chút trở nên trong suốt.
Liên kết giữa con rối và linh chủ dần trở nên yếu đi, nếu bọn họ còn không thể thoát khỏi trận pháp này, một khi không còn con rối dẫn đường, Nguyên thần ắt hẳn sẽ tiêu tán.
Trong trời đất bỗng vang lên tiếng nổ kinh thiên động địa, Sinh Linh tháp hoàn toàn bị phá hủy, mang theo vạn quỷ ác linh chìm xuống, ngay cả Tạ Doãn cũng chìm theo.
Trùng Minh lập tức hóa về nguyên thân của Thần điểu, dang rộng đôi cánh khổng lồ, từ trên cao bổ nhào xuống, trong khoảnh khắc túm được Tạ Doãn, mức độ sương hóa của Tạ Doãn còn nghiêm trọng hơn rất nhiều so với lão, một nửa thân thể bắt đầu lúc ẩn lúc hiện.
Bọn họ hoàn toàn không cảm nhận được con rối của mình, mối liên hệ dẫn đường đã hoàn toàn biến mất vô ảnh vô tung, không chỉ Trùng Minh phát hiện ra điểm này, Thời Ảnh và Thập Tam cũng đã nhận thấy.
Thập Tam đi theo sau Thời Ảnh, không ngừng đi tới đi lui trong ốc đảo mênh mông vô tận, không có trận môn, không thể tìm được bất cứ thứ gì dẫn đường.
"Sư phụ, Tiểu Tạ ca không phải đã để Ngọc Cốt trên người con rối của người rồi sao? Vì sao chúng ta hoàn toàn không thể cảm nhận được khí tức của con rối vậy?"
"Đã rất lâu rồi."
"Sao cơ ạ?"
Thanh âm của Thời Ảnh có chút khàn khàn, nói một câu phải tốn rất nhiều sức lực, y bấm đầu ngón tay tính toán, nói với Thập Tam: "Chúng ta đã lang thang trong trận này quá lâu, pháp lực của Ngọc Cốt, không thể chống đỡ nổi cho bốn người."
"Vậy, chúng ta nên làm thế nào bây giờ?"
Thập Tam là một tia linh, cho dù cuối cùng có tan biến, cậu cũng chỉ là trở về với linh chủ, nhập thành một thể. Nhưng Tạ Doãn không giống với ba người bọn họ, Thời Ảnh là bán tiên, Trùng Minh là Thần điểu, đều có thể cố gắng chống đỡ thêm một chút, mà Tạ Doãn chỉ là phàm nhân tầm thường, cho dù có thuật pháp hộ thân, nhưng rốt cuộc hồn phách vẫn chưa hoàn chỉnh, làm sao có thể ngăn được tử khí của Phụ Linh trận.
"Sư phụ, con sợ Tiểu Tạ ca sẽ gặp nguy hiểm."
"Ta biết." Thời Ảnh đi được vài bước liền dừng lại, gian nan điều hòa hơi thở, ngón tay điểm một chút trong hư không, vẽ ra một quẻ tượng, mỗi một phương vị, đều là tử lộ.
"Không cần đi nữa, thiên địa bốn phương đều không có đường ra."
"Nhưng mà, nhưng mà sư phụ, mọi người không phải đã nói, phá được trận này là có thể diệt được tâm trận của Âm Dương tử địa sao? Chúng ta rõ ràng đã hủy đi tâm mà, vì sao vẫn còn bị vây hãm ở chỗ này?"
"Chỉ có thể chờ."
Chờ cái gì, kỳ thật Thời Ảnh cũng không thể nói được.
Nếu nói lúc bị tâm ma khống chế y còn oán hận, thì giờ phút này cũng đã không còn nghĩ tới những thứ này nữa.
Thiên đạo bất công, từ trước đến giờ đều là bất công.
Nhưng vậy thì như thế nào, y ở hồng trần khổ hải quen biết Tạ An Chi, yêu Tạ An Chi, cùng hắn làm bạn ngàn năm, như thế cũng đã đủ để bù đắp những bất công này.
Trùng Minh cõng Tạ Doãn trên lưng mình, không ngừng bay về phía trước, lão chưa bao giờ cảm nhận được nhân gian lại có thể yên tĩnh như vậy, phảng phất như vạn vật đều chìm trong hỗn độn.
Không biết đã bay bao lâu, Trùng Minh đột nhiên nghe thấy người trên lưng phát ra một tiếng ho khan yếu ớt.
"Tạ Doãn?"
"Ừ..."
"Ngươi thế nào rồi? Con rối dẫn đường mất liên lạc, chúng ta phải nghĩ biện pháp nhanh chóng rời khỏi nơi này càng sớm càng tốt."
"Trùng Minh."
"Ngươi nói xem."
"Ta hiện giờ không dùng được bất kỳ thuật pháp nào, ngươi nghe này," Tạ Doãn nói được một nửa lại kịch liệt ho khan, giơ tay vẽ một chú ngữ trên lưng Thần điểu Trùng Minh.
"Ngũ tinh trấn thải, quang chiếu Huyền Minh, ngàn Thần vạn Thánh bảo vệ chân linh, Cự Thiên mãnh thú, Chế phục ngũ binh, Vong thân diệt hình."
Tạ Doãn nói xong, lại nằm xuống, đột nhiên bật cười, như thể trút bỏ được ngàn vạn trọng trách, cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm.
"Chú ngữ này, có thể mở được trận môn của Âm Dương tử địa."
"Ý của ngươi là, làm ngược lại là được?"
Nếu tìm không được trận môn của trận trong trận, vậy lại lần nữa mở ra Âm Dương tử địa, hành động này tuy mạo hiểm, nhưng cũng là hy vọng cuối cùng của bọn họ.
"Đúng vậy." Thanh âm của Tạ Doãn dần trở nên yếu ớt, tựa như đang thì thầm với chính mình: "Tách ra quá lâu, có chút nhớ y rồi."
Trùng Minh dừng lại trên một ngọn núi cao, đặt Tạ Doãn xuống một bên, sau đó lấy ra một viên linh châu từ trên lưng mình, trên lưng Thần điểu vạn năm có linh châu hộ thể, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, tuyệt đối không thể lấy ra.
Lão dùng thuật pháp yểm lên viên linh châu đẩy đến trong tim Tạ Doãn, tạm thời bảo vệ linh thầborcho Tạ Doãn.
Sau đó đứng dậy nhắc lại y nguyên chú ngữ mà Tạ Doãn vừa vẽ trên lưng lão, chú ngữ vừa dứt, dưới chân bọn họ nhanh chóng xuất hiện một vòng xoáy sâu không thấy đáy, sương đen lượn lờ, chính là trận môn của Âm Dương tử địa.
Một nửa thân thể Tạ Doãn lúc ẩn lúc hiện.
Trùng Minh không kịp suy nghĩ nhiều lập tức hóa về nguyên thân, bảo vệ Tạ Doãn dưới cánh chim của mình, lao thẳng xuống Thâm Uyên.
Thời Ảnh đang muốn thi pháp, mạnh mẽ mở ra trận môn của Âm Dương tử địa, còn chưa kịp đứng dậy thì cả y và Thập Tam đều cảm thấy một cơn rung chấn, cúi đầu nhìn xuống phát hiện đã có người ra tay trước rồi.
"Sư phụ! Nhất định là Tiểu Tạ ca!"
Thời Ảnh dường như cảm giác được gì đó nhìn xung quanh, trận môn của Âm Dương tử địa đã mở ra, chứng tỏ Tạ Doãn và y đều đang ở cùng một chỗ, chỉ là ở trong hư cảnh khác nhau, trên thực tế, phương vị căn bản là giống nhau.
"Đi thôi." Thời Ảnh thả ra một sợi chỉ đỏ từ trong lòng bàn tay, quấn quanh một ngón tay của Thập Tam, đề phòng Thập Tam bị sương đen trong vực thẳm nuốt chửng.
Lúc Thời Ảnh tỉnh lại lần nữa, phát hiện mình đã trở lại Âm Dương tử địa, tâm trận của Phụ Linh trận. Trên cánh tay y có thêm vài vết máu nhỏ, có lẽ là do sương đen từ cửa vực thẳm rơi vào, trên trán lấm tấm mồ hôi, vừa ngồi dậy liền cảm thấy choáng váng.
Thập Tam vội vàng đỡ lấy y: "Sư phụ, vừa rồi ở trong vực thẳm, người bị mất đi ý thức, không biết vì sao nhưng con rối của chúng ta lại đột nhiên có liên lạc, mở thuật dẫn đường đưa chúng ra ngoài."
"Con rối?" Thời Ảnh mờ mịt nhìn bốn con rối trong tâm trận, tứ chi mệt mỏi, cảm giác giống như đã rời đi ngàn năm mới trở về nơi này.
Quanh thân bốn con rối có một vòng tròn pháp thuật do tụng kinh tạo thành, bảo vệ bọn chúng. Bên ngoài pháp trận, có một người không ai ngờ tới đang đứng.
Thập Tam định thần lại, nhận ra người nọ.
"Lý mù?"
Là Lý Mù bảo vệ bốn con rối kia, mở thuật dẫn đường, đưa bọn họ về?
Bỗng nhiên một trận cuồng phong gào thét từ bên tai đảo qua, Thời Ảnh cũng không né tránh mà chỉ nhắm mắt lại, khi cơn gió ngừng lại, người mà y quen thuộc nhất, Trùng Minh, đã trở lại.
Trùng Minh an trí Tạ Doãn ở bên cạnh Thời Ảnh xong liền vội vàng thu cánh chim lại, nhưng Thời Ảnh vẫn kịp nhìn thấy, trên đó có vết máu loang lổ.
Thần Điểu làm sao có thể bị sương đen trong vực thẳm làm cho bị thương, theo lý mà nói, cho dù vạn quỷ quấn thân cũng không thể tổn thương Thần điểu được nửa phần.
Cho đến khi y đỡ lấy Tạ Doãn, cảm nhận được khí tức cùng nhiệt khí tỏa ra từ trong ngực Tạ Doãn, mới đột ngột nhìn về phía Trùng Minh, ngữ khí có chút sốt ruột: "Ngươi mang linh châu cho An Chi?"
"Khoan hãy nói đến những thứ này, ta vẫn còn có thể chịu đựng được, linh thần của hắn càng lúc càng suy yếu, chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi nơi này."
Thời Ảnh còn muốn nói thêm gì đó, một người khác đã cắt ngang cuộc đối thoại của bọn họ.
Lý Mù lấy Ngọc Cốt ra khỏi người con rối của Thời Ảnh, cách không trả về nguyên chủ, lẳng lặng đặt vào tay Tạ Doãn. Tạ Doãn vẫn chưa tỉnh lại, nhưng bàn tay hắn vẫn nắm chặt Ngọc Cốt.
"Nhân gian lúc này đang là trăng tròn, đến đây như thế nào thì trở về như thế." Lý Mù liếc nhìn Trùng Minh, lại nói: "Đi ra ngoài chính là phá được Phụ linh trận, ngươi có thể lập tức lấy linh châu về, hắn sẽ không có vấn đề gì."
"Có ý gì? Anh sao lại... lại biết..." Thập Tam càng lúc càng cảm thấy khó hiểu, lòng đầy nghi hoặc, Lý Mù làm sao lại biết tất cả những chuyện phát sinh trong trận của bọn họ?
Thời Ảnh không nói một lời nhìn Lý Mù, lại nhìn vòng tròn pháp thuật bảo vệ bốn con rối, cùng với tia sáng của ánh trăng chiếu vào nơi trận môn.
Trong yên lặng tĩnh mịch y chợt nghe thấy một tràng những tiếng tụng kinh đột ngột vang lên.
Những âm thanh đó càng lúc càng rõ ràng.
Thời Ảnh trong mịt mờ chợt thanh tỉnh, y nhớ lại, những thanh âm này, trong ngày y bước vào Sinh Linh tháp chịu thiên kiếp, là do chúng sinh trên trần thế vì y mà thắp lên ngàn vạn ngọn đèn, trên mỗi ngọn đèn đều là những lời cầu nguyện, chúc phúc dành cho y mà dân chúng tự tay viết ra, lại chính miệng đọc ra.
Y cuối cùng cũng biết, Lý Mù không phải Thần, không phải Người, không phải Linh, cũng không phải Vật, ông ta chính là Thiện Tâm của thế nhân, là Thiện Tâm mà ngàn năm trước chúng sinh đã tụng niệm cầu phúc cho y còn lưu lại.
Là công đạo mà chúng sinh trả lại cho y.
Ngàn năm trước y vì chúng sinh mà buông bỏ trần thế, ngàn năm sau chúng sinh vì y mà đưa y về trần thế.
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro