Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18


Từ trạch viện Tạ gia đi về phía trước, xuống khỏi con dốc, ra đường lớn, đi về hướng cảng ở phía Nam, mấy ngày trước trên đường cao tốc tỉnh lộ xảy ra chuyện lớn, còn được các phương tiện thông tin đại chúng đưa tin.

Một nghi phạm buôn bán ma túy trong khi bị cảnh sát truy đuổi đã bỏ chạy với tốc độ cao, phóng nhanh vượt ẩu không làm chủ được tốc độ, lao thẳng vào lan can bảo vệ ven đường cao tốc, rơi xuống sườn đồi, khi được tìm thấy vẫn còn thoi thóp thở.

Bởi vì trong tay nghi phạm này còn có nhiều tư liệu liên quan, cho nên cảnh sát sắp xếp đưa người đến bệnh viện cấp cứu trước.

Nghi phạm bị xuất huyết não nghiêm trọng, phòng cấp cứu lập tức thông báo cho bác sĩ trực ca đêm chuẩn bị phẫu thuật, khắp người bệnh nhân đều là những vết trầy xước, sườn đồi nơi xe của người này rơi xuống tuy không quá cao, nhưng vì tốc độ quá nhanh nên trông có vẻ lành ít dữ nhiều.

Trên đường tới bệnh viện, có một tiểu cảnh sát đi theo xe, cơ hội tham gia phá loại đại án như thế này không nhiều lắm, cậu ta nhỏ giọng thì thầm, hỏi vì sao còn muốn cứu nghi phạm, loại người này, cứu về rồi cũng sẽ gây nguy hiểm cho xã hội.

Đội trưởng liếc cậu ta một cái, nói: "Trong tay hắn có rất nhiều manh mối."

Sau đó tiểu cảnh sát còn nói gì đó, nhưng không ai chú ý lắng nghe.

Nghi phạm được đưa đến bệnh viện, trên mặt máu chảy đầm đìa, hộp sọ bên phải đã lõm xuống một mảng, bác sĩ phẫu thuật chính đã xem qua phim chụp CTI và phát hiện tình trạng xuất huyết nội sọ vô cùng nghiêm trọng, phải thực hiện phẫu thuật mở hộp sọ, toàn bộ không khí trong phòng phẫu thuật trở nên ngưng trọng, các bác sĩ đã thực hiện mọi biện pháp cấp cứu, nhưng cuối cùng nghi phạm cũng không thể qua khỏi, tuyên bố tử vong.



Lần này Lý Mù đến cửa tìm Tạ Doãn, chính là vì chuyện này.

Lúc anh ta đến, Trùng Minh vừa mới nói xong chuyện về Phù Linh trận với Thời Ảnh và Tạ Doãn, cục diện phong thủy kia oán khí rất nặng, chính là Phù Linh trận. Lý Mù vội vội vàng vàng, liếc nhìn Thời Ảnh, cũng giống như lần trước, không hề tránh né mà trực tiếp nói với Tạ Doãn tin tức này, sau đó nói tiếp: "Con đường đó gần đây không yên ổn, hôm trước tôi đã cố ý đến một chuyến, cảm thấy oán khí nơi đó rất nặng."

Con mắt mù lòa của Lý Mù có thể nhìn thấy loại chuyện này, cho nên vẫn thường có người tới tìm anh ta, muốn nhờ anh ta làm người trung gian, xin Tạ Doãn ra mặt giúp đỡ.

Tạ Doãn gật đầu, ý bảo anh ta nói tiếp.

Ngưởi ở bệnh viện đã tắt thở, nhưng oán khí vẫn còn ở lại trên đường cao tốc nơi xảy ra vụ tai nạn. Đêm hôm sau, người nhà hắn mời một đạo sĩ không biết từ đâu ra đến con đường kia làm phép, nói là muốn tiễn con của họ lên đường thuận lợi.

Đạo sĩ giả làm sao hiểu được những thứ này, chỉ dựa vào hồ lô làm ra một cục diện phong thủy, thuận thì chính là đường Luân Hồi, nghịch lại chính là Phù Linh trận, chỉ cần run tay, cục diện sẽ chuyển qua hướng nghịch. Mười hai giờ đêm, bốn phía nổi lên âm phong, giấy vàng còn chưa đốt đã tự động biến mất, khiến cho những người có mặt ở đây sợ đến mức không dám phát ra bất kỳ tiếng động nào.

Đạo sĩ giả trong lòng càng sợ hãi, để không bại lộ thân phận nên nói dối rằng đường Luân Hồi đã mở, con trai của bọn họ sẽ lên đường Luân Hồi đi đầu thai.

Hai vợ chồng nhà nọ đương nhiên là tin tưởng, thanh toán nốt phần tiền còn lại, sau đó đưa đạo sĩ giả kia rời đi.

Khi Lý Mù biết được chuyện này đã là ngày hôm sau, đôi vợ chồng kia đến tìm anh ta, nói đêm qua bọn họ đã mời một đạo sĩ đến làm phép, nhưng đêm khuya vẫn mơ thấy con trai mình đang lái chiếc xe xảy ra chuyện kia, chở hai vợ chồng họ ở ghế sau, vị đạo sĩ kia ngồi ở ghế phụ.

Bọn họ càng nghĩ càng hoảng sợ, cho nên mới vội vàng tới tìm Lý Mù. Lý Mù đi theo bọn họ tìm được nơi ở của đạo sĩ, nhưng cũng đã chậm một bước, đạo sĩ giả kia đã chết thảm trước cửa nhà mình, đầu hướng về phía đường cao tốc, hộp sọ lõm xuống, toàn thân chảy máu, giống hệt cái chết của nghi phạm kia.

Tục nhân hiểm tâm, hảo tín cấm kỵ - phàm phu xảo trá, thích tín vào những điều cấm kỵ.

Hai vợ chồng nọ sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, nghĩ đến giấc mộng đêm qua liền cầu xin Lý Mù hỗ trợ mời Tạ Doãn ra mặt giải trận, Lý Mù đưa cho hai vợ chồng bọn họ mỗi người một chiếc linh phù, chính là của Tạ Doãn đưa nhiều năm trước.

Tham si hận ái ố dục, thất trận, Tạ Doãn từ rất lâu trước đây xem như cũng tính toán ra từng trận, Lý Mù là một trong số những người được ủy thác. Xem Thiên Bàn Lục Tân cùng với Địa Bàn Lục Canh, Chủ - người chết nhà tan, đi xa nhiều tai họa, xe cộ thuyền bè nhất định đều sẽ xảy ra chuyện, chỉ cần gặp phải trận này, lập tức đem ba đạo linh phù này đưa cho ba người.

Hai người là cha mẹ của người đã khuất, người còn lại, Tạ Doãn lúc ấy chỉ nói thiên cơ đến, sẽ lập tức biết được.

Đây cũng là lý do vì sao Trùng Minh nói Tạ Doãn có thể tìm được vị trí của cục diện phong thủy này, thì ra Tạ Doãn sớm đã thông thấu trần kiếp.

Lý Mù Tử nói cho Tạ Doãn biết, mình đã đem hai đạo linh phù cho đôi vợ chồng kia, lại đem chuyện mình tự mình nhập cuộc đêm qua nói ra. Đêm qua anh ta đã đi bộ trên con đường cao tốc đó, biết rằng đạo sĩ kia đã phạm sai lầm khi làm phép cho nên mới mở nhầm kết giới của Phù Linh trận, vì thế khi anh ta đi vào cục trận kia mới có thể nhìn thấy oán khi ngập tràn nơi đó.

Vừa nhập trận, bỗng thấy một chiếc xe dừng trước mặt anh ta, trong mắt người bình thường chẳng qua cũng chỉ là một chiếc xe bình thường, nhưng trong mắt Lý Mù chính là một chiếc xe tang. Bốn phía cục trận đều bị sương mù dày đặc bao phủ, Lý Mù ổn định tinh thần, chăm chú nhìn không chớp mắt, chiếc xe từ từ chạy đến bên cạnh anh ta, "người" lái xe hỏi anh ta có muốn đi nhờ không? Lý Mù không nghe theo, không nhìn cũng không đáp lời, lúc đi đến một đoạn đường nào đó chiếc xe kia dừng lại, trong dư quang Lý Mù liếc nhìn ra ngoài, xác định đó chính là tâm trận oán khí của ác linh.

Nhưng anh ta cũng không thể dừng lại theo, vì thế chỉ có thể tiếp tục đi về phía trước, càng đi càng lạnh, hàn khí xâm nhập thân thể, ngay khi anh ta cảm nhận xương cốt của mình đều sắp cứng lại, sương mù dày đặc trước mắt chậm rãi tản đi, anh ta mới từ trong trận kia đi ra.

Lý Mù không nhanh không chậm kể lại toàn bộ cho Tạ Doãn nghe, lại hỏi Tạ Doãn: "Hôm nay chính là thất đầu của hắn, linh phù thứ ba mà ngài nói, tôi nên đưa cho ai?"

Tạ Doãn như có điều suy nghĩ gật gật đầu, nhìn về phía Trùng Minh: "Có thể giúp tôi tìm xem tiểu cảnh sát kia ở đâu không?"

Trùng Minh suy nghĩ vài giây, sau đó nhanh chóng phản ứng lại, nói có thể, bèn tiếp lấy đạo linh phù cuối cùng trên tay Lý Mù, xoay người đi đến hậu viện, trong nháy mắt biến nguyên hình và bay đi mất.

Lý Mù làm như không thấy gì cả, cúi chào tạm biệt Tạ Doãn, nói: "Phương vị của tâm trận tôi đã nói cho ngài biết, vậy tôi đi trước đây."

"Được."



Sau khi Lý Mù rời đi, trong trạch viện chỉ còn lại hai người Tạ Doãn và Thời Ảnh, Tiểu Thập Tam vừa rồi cũng đã đi theo Trùng Minh.

Trong đầu Thời Ảnh không thể xua tan những lời Trùng Minh và Lý Mù vừa kể về những chuyện kia, thì ra Tạ Doãn đã sớm tính qua cho mình, tham phá Thiên cơ cùng trần kiếp, loại chuyện như vậy, nếu không phải từ miệng người khác nghe được, Tạ Doãn có lẽ vĩnh viễn cũng sẽ không nói cho y biết.

Tạ Doãn tính không ra Thời Ảnh ngàn năm sau có thể đi ra từ Sinh Linh tháp hay không, lại có thể tính ra trần kiếp của mình ở kiếp sau.

Ước chừng là nhận ra ánh mắt của Thời Ảnh ném tới, Tạ Doãn căn bản không cách nào né tránh.

Thời Ảnh kinh ngạc nhìn Tạ Doãn, cảm thấy trái tim như bị ai đó dùng sức siết chặt, những khổ sở và đau đớn tựa như cơn nước lũ dữ dội ập đến, cơ hồ thật sự có thể nuốt chửng y.

Tạ Doãn nhìn hai hốc mắt dần ửng đỏ của y, không chút do dự bước đến vươn tay ôm Thời Ảnh vào trong lòng, dùng giọng điệu trấn an mang theo chút ý cười vốn có an ủi Thời Ảnh: "Đừng nghĩ ngợi lung tung."

Thời Ảnh dùng sức hít sâu vài lần, nhưng cơn khó chịu cùng khổ sở kia bất kể thế nào cũng không thể đè nén được.

Y hiếm có khi lộ ra dáng vẻ nóng nảy, đẩy Tạ Doãn ra, nhẹ giọng run rẩy: "Ngươi căn bản không biết ta có thể ra khỏi Sinh Linh tháp hay không, nhưng mỗi một trần kiếp của bản thân ngươi đều có thể tính ra, phải không?"

Tạ Doãn nhìn y, cũng không phủ nhận.

Thời thế đổi thay, chuyện Hồng Trần, đều đã được tính ra ở kiếp trước, thậm chí ngàn năm trước. Chuyện gì nên làm, không nên làm, hắn đều đã làm cả rồi. Tạ Doãn biết mình không thể nói dối được dù chỉ một câu trước mặt Thời Ảnh.

"Rõ ràng đều đã tính được chuyện xảy ra ở mỗi kiếp, còn nhất định quay về từ đường Luân hồi, rõ ràng biết một khi ta không thể ra khỏi Sinh Linh tháp... chính ngươi sẽ..."

Bốn chữ Hồn Phi Phách Tán, Thời Ảnh không thể nói nổi một chữ nào. Y siết chặt quần áo Tạ Doãn, không sai không lệch nhìn thẳng vào Tạ Doãn: "Mỗi một trần kiếp, mỗi một đời, Tạ An Chi! Ngươi rõ ràng đã tính ra, ngươi rõ ràng là tính được, nếu như ngươi..."

"Không có nếu như." Tạ Doãn ngắt lời Thời Ảnh, lòng bàn tay ấm áp khẽ phủ lên mắt Thời Ảnh, hắn có thể cảm nhận được hàng mi ẩm ướt của Thời Ảnh khẽ rung rung dưới lòng bàn tay, sau đó y nhắm mắt lại, giống như một đồ đệ thật sự biết nghe lời, chờ Tạ Doãn nói tiếp: "Không có nếu như, Ảnh Nhi, cho dù ta không tính ra kiếp nạn của chính mình, nếu thật sự tính ra bản thân sẽ hồn phi phách tán, ta cũng vẫn muốn chờ ngươi. Ta đã nói rồi, muốn cùng ngươi một đời bên nhau, nếu là như thế, sinh tử luân hồi sao phải sợ?"

Mỗi một lời của Tạ Doãn đều nặng nề đánh vào tim Thời Ảnh.

Thời Ảnh lẳng lặng đứng đó, nắm lấy bàn tay đang che mắt mình của Tạ Doãn, không nói một lời. Y nhớ tới thật lâu trước kia, Tạ An Chi lần đầu bị Thấu Cốt Thanh độc phát, thân thể lạnh giá đến kinh người, trên mặt không chút huyết sắc nhưng vẫn chỉ lo lắng cho y. Cũng giống như hôm nay, ôn nhu che mắt y lại, nói với y: "Không sao, tiểu sư phụ đừng lo lắng cho ta."

Y biết Tạ Doãn từ đầu đến cuối đối với mình đều cực kỳ kiên nhẫn, trước kia ở Cửu Nghi Sơn, mỗi lần bảo Tạ An Chi làm việc gì, bất kể khó khăn gian khổ thế nào, Tạ An Chi vẫn luôn cười cợt nhả đáp ứng. Cho dù lúc Tạ An Chi còn chưa nhớ ra y, y vẫn thường lạnh mặt với Tạ An Chi, thì Tạ An Chi cũng không để ở trong lòng, chỉ quan tâm y ăn có ngon, ngủ có tốt, tâm tình có vui vẻ hay không.

Cứ đứng như vậy một hồi lâu, Tạ Doãn có lẽ đoán được tiểu Thế tử vừa ương ngạnh vừa bướng bỉnh trước mặt này, nếu còn không dỗ dành nữa, có thể sẽ đứng ở đây thêm cả canh giờ cũng không phải không có khả năng. Dù sao trước kia dạy thuật pháp cho y ở Cửu Nghi Sơn, là người có thể ngồi cùng y cả một ngày.

Đối với Tạ Doãn mà nói, Thời Ảnh là người mang lòng thương xót nhân gian, đại thần quan thủ hộ thương sinh, nhưng trong mắt hắn lẽ ra y nên là một tiểu Thế tử vô ưu vô lo lúc mới gặp. Tạ Doãn khẽ động ngón tay, cười hỏi: "Thế nào? Phạt đứng đã xong chưa?"

"Gì cơ?" Thời Ảnh rầu rĩ hỏi ngược lại, lấy tay Tạ Doãn xuống.

"Từ lúc đứng cho đến tận bây giờ, ta mới là người linh thần bất ổn, ngươi thật sự nhẫn tâm muốn ta bị phạt đứng thêm mấy canh giờ nữa sao?"

Thời Ảnh chớp chớp mắt, có chút ngượng ngùng, ngón tay quét qua chóp mũi chuyển chủ đề, hỏi Tạ Doãn: "Tối nay chúng ta đi tìm trận pháp kia sao?"

"Ừm."

"Đi cùng nhau đúng không?"

Tạ Doãn gật gật đầu, sau đó ghé sát vào, hôn lên môi Thời Ảnh một cái, nói: "Coi như là bồi tội vì chuyện vừa rồi chọc tiểu mỹ nhân khóc."

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro