16
Thời Ảnh vừa mới cảm nhận xúc cảm ấm áp trên khoé môi được một giây thì cánh cửa phòng ngủ bất ngờ bị đẩy ra, Trùng Minh cầm lư hương trên tay xông vào.
"Tiểu Ảnh! Vừa rồi ta và Thập Tam phát hiện ngọn lửa này rõ ràng càng lúc càng mạnh, có chút kỳ quái, ta..."
Thần điểu Trùng Minh chưa thấy người đã thấy tiếng. Lão vừa phát hiện cây nhang kia có chút khác thường liền lập tức tới tìm, sợ Tạ Doãn lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn, dù sao cây nhang kia cũng có liên quan chặt chẽ đến linh thần của Tạ Doãn. Lời còn chưa kịp nói hết, đã bị người trước mắt làm cho hoảng sợ.
Tạ Doãn hai tay khoanh trước ngực, vẻ mặt bình thản, một bộ muốn xem kịch.
Thời Ảnh nằm trên chiếc sofa nhỏ xoay người thật mạnh, kéo chăn lên che đầu.
"Ngươi ngươi ngươi..."
Ngươi ngươi ngươi kêu nửa ngày, hai mắt Trùng Minh mở to, kinh ngạc nhìn Tạ Doãn. Không thích hợp! Đây không phải Tạ Doãn! Tạ Doãn sẽ không dùng biểu tình như vậy nhìn lão. Ngoại trừ Tạ An Chi, còn có thể là ai.
Lão lại nhìn về phía người đang trùm chăn kín mít, phát hiện Thời Ảnh tuy đã tỉnh, nhưng lại không thèm nhìn lão lấy một cái. Bình tĩnh như vậy?
Hiểu rồi, Tạ Doãn đây là đã nhớ ra mình là Tạ An Chi.
"Tạ An Chi!" Trùng Minh vừa mừng vừa sợ, buông lư hương xuống đi tới trước mặt Tạ Doãn nhìn trái nhìn phải, sờ sờ cổ tay Tạ Doãn, là nhiệt độ cơ thể của con người: "Ngươi thật sự là Tạ An Chi! "
"Xem ngươi kìa, đã lớn tuổi như vậy rồi, làm sao vẫn còn kinh hãi thế!"
Thời Ảnh trùm kín trong chăn khịt mũi bật cười.
"Tốt tốt tốt, trở về là tốt rồi! Lão phu không so đo với ngươi!" Ba ngày nay tim Trùng Minh cũng treo lên cùng với Thời Ảnh, lần này coi như có thể thở phào nhẹ nhõm rồi. Lúc này lão mới rảnh rỗi mà nhớ đến Thời Ảnh, lão chỉ vào người đang trùm kín mít trên sofa: "Y đây là lại làm sao vậy?"
Khóe miệng Tạ Doãn khẽ nhếch lên cười, mặt không đổi sắc nói: "Nhiễm chút phong hàn."
Trọng Minh sửng sốt, sau đó gật đầu, nói: "Cái đó cũng phải thôi. Dù sao y cũng canh chừng bên giường ngươi ba ngày ba đêm, thời tiết lạnh như vậy, lại ăn không ngon ngủ không yên, rất dễ nhiễm hàn khí gây tổn thương thân thể."
"Ừm." Tạ Doãn trịnh trọng gật đầu.
"Vậy để cho y ngủ một lát đi." Trùng Minh bắt đầu giải thích với Tạ Doãn, kể từ khi trở lại trần thế, Thời Ảnh đã dần thích ứng với thói quen sinh hoạt của nhân gian, còn kể lể lần đi ăn nhà hàng hôm đó: "Y là một Bán Tiên không cần ăn uống, nhưng chỉ vì ngươi lừa gạt một hai câu đã ăn rồi, làm con người đúng là phiền phức mà."
Trùng Minh vừa nói vừa đẩy Tạ Doãn đi ra ngoài: "Bất quá ngươi bây giờ cũng chỉ là phàm nhân, trước tiên đi rửa mặt, sau đó ra ngoài ăn chút gì đó đi. Ta lập tức bảo Tiểu Thập Tam đi mua đồ ăn, hôm nay là năm mới, bên ngoài rất náo nhiệt, cứ để cho Tiểu Ảnh nghỉ ngơi thật tốt đi đã, đợi lát nữa hãy gọi y dậy."
"Được, không vội." Tạ Doãn cười cười đáp, quay đầu nhìn người vẫn không chịu thò đầu ra khỏi chăn vì ngượng ngùng. Không vội, ngày tháng còn rất dài, về sau cũng không cần phải vội vàng gấp gáp.
Thời Ảnh ngủ thêm một giấc ngắn, mấy ngày nay chỉ cần gió thổi cỏ lay cũng có thể khiến y tỉnh giấc, trái tim lo lắng hoàn toàn đặt trên người Tạ Doãn. Hiện giờ đã bình tĩnh lại, không còn lo âu nữa, toàn thân đều toát ra sự thoải mái, vì thế ngủ suốt một tiếng đồng hồ.
Tiếng pháo hoa cũng không làm y tỉnh giấc, ngược lại là Tiểu Thập Tam ồn ào chạy vào khiến y thức giấc.
Tiểu Thập Tam mua túi lớn túi nhỏ thức ăn quay trở lại trạch viện Tạ gia, lúc đầu cậu còn không tin những lời Trùng Minh nói, Trùng Minh nói rằng Tạ Doãn đã tỉnh, cần phải ăn chút gì đó lấp đầy dạ dày.
Cậu còn lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử, cho rằng gần đây Trùng Minh tham lam mỹ thực nhân gian nhưng trên người không xu dính túi. Lão cũng không thể thi pháp biến ra chút tiền được vì đây là hành vi không đúng, bởi vậy mới luôn tìm đủ mọi cách lừa gạt mình đi mua. Hôm nay cậu cũng đoán như vậy.
Nhưng vừa đẩy cửa trạch viện ra, thấy Tạ Doãn khí sắc không tồi, hai tay chắp sau lưng đứng ở tiền viện ngắm pháo hoa, cậu nhất thời còn tưởng rằng mình hoa mắt, cho đến khi đầu lắc muốn rớt ra khỏi cổ mới nhận ra thật sự không phải hoa mắt, đó đúng là Tạ Doãn.
"Tiểu Tạ ca!"
Thập Tam nhét tất cả những túi thức ăn vừa mua về vào tay Trùng Minh đang đi về phía mình, vọt tới trước mặt Tạ Doãn, ôm chầm lấy Tạ Doãn khóc sướt mướt: "Tiểu Tạ ca, anh sống lại rồi!"
Tạ Doãn bị cậu nhóc nhào tới ôm bất ngờ đến nỗi phải lui về phía sau một bước nhỏ, cố gắng nén cười, bất động thanh sắc xách Tiểu Thập Tam ra khỏi người mình, nghiêm nghị nói: "Tuy ngươi là được tách từ một tia linh của Ảnh Nhi, nhưng chung quy cũng vẫn là một con người, về sau tốt nhất vẫn nên duy trì khoảng cách đi."
Tiểu Thập Tam đầu tiên là ngẩn người, chậm chạp tiêu hóa những lời này của Tạ Doãn, sau đó từ ánh mắt trêu chọc của Tạ Doãn rốt cuộc hậu tri hậu giác hiểu ra, biểu tình trong nháy mắt trở thành không thể tin được: "Anh không phải Tiểu Tạ ca sao? Không đúng! Anh là Tiểu Tạ ca! Không đúng không đúng, anh là Tạ An Chi!"
Sau đó chính là một màn ầm ĩ của cậu nhóc quấy rầy giấc ngủ của Thời Ảnh. Thời Ảnh ngáp dài từ trên giường ngồi dậy, khẽ nhướng mày nhìn Thập Tam, hỏi: "Có chuyện gì?"
"Tạ, Tiểu Tạ ca hắn, là Tạ An Chi sao?" Thập Tam đến trước mặt Thời Ảnh, lập tức thu liễm một chút.
Năm xưa Thời Ảnh là sư phụ, tính tình nghiêm túc ít nói cười, tất cả đệ tử trên núi đều kính nể y, không dám thất lễ trước mặt y, Thập Tam cũng từng là một trong số đó. Cậu luôn cảm thấy Linh Chủ của mình thật giống như chưa bao giờ biết đến cái gọi là cảm xúc vui vẻ, hạnh phúc.
Về sau cậu mới biết, cảm xúc của Thời Ảnh có thể ảnh hưởng đến thiên tượng. Đến lúc đó mới phát hiện, thì ra khi Thời Ảnh ở bên Tạ An Chi, thiên tượng đều rất kỳ lạ, nếu không phải là bầu trời quang đãng vạn dặm thì chính là ráng chiều bảy sắc cầu vồng.
Thời Ảnh chớp chớp mắt, nhớ tới chuyện xảy ra trước khi mình ngủ, trái tim lại bay đến chỗ Tạ Doãn.
Y vội vàng đáp lời, đúng, sau đó nhảy khỏi giường chạy ra ngoài.
Tạ Doãn vốn định vào xem Thời Ảnh có bị đánh thức hay không, nhưng vừa bước chân đến cửa phòng ngủ đã bị người ta đụng phải lồng ngực của mình, hắn ngửi thấy một mùi hương hoa rất nhạt.
"Gấp cái gì?" Tạ Doãn nắm lấy cổ tay Thời Ảnh, ôm người vào lòng, cười hỏi.
Thời Ảnh không trả lời hắn, cúi đầu nhìn cổ tay mình, lại nhìn Tạ Doãn, khẽ đặt bàn tay nhàn rỗi còn lại lên ngực Tạ Doãn, nhắm mắt, cẩn thận cảm nhận linh thần của Tạ Doãn một lúc, sau đó lẩm bẩm, như thể đang tự hỏi chính mình: "Thật sự tỉnh rồi?"
"Thật sự tỉnh rồi." Tạ An Chi biết những hành động này của y là vì sao, đã chờ đợi ngàn năm, ngày này cuối cùng cũng đến, khiến cho người ta lo sợ đó chỉ là ảo ảnh.
Bất kể là hắn hay Thời Ảnh.
Thời Ảnh chăm chú mắt không rời khỏi hắn, như thể sợ nhìn không đủ, muốn mang một ngàn năm này nhìn cho hết một lần, không biết Trùng Minh đã hóa về nguyên thân bay ra xa, cũng không biết mạt linh Tiểu Thập Tam này rời khỏi từ lúc nào, trong mắt y chỉ có Tạ Doãn, một tấc cũng không muốn rời khỏi, nhất định phải ở trong tầm mắt, phải trông giữ.
Tạ Doãn cất tiếng, giọng nói trầm thấp vẫn mang theo ý cười, hỏi: "Còn muốn nhìn bao lâu nữa?"
"Không biết."
"Được." Tạ Doãn nói: "Không vội, từ từ nhìn."
Không biết còn muốn nhìn bao lâu nữa, không biết nên tính toán thời gian như thế nào, trước kia nói một đời thật sự là một đời, hiện giờ nói một đời, đối với hai người bọn họ mà nói, chỉ là một cái chớp mắt, nhưng cũng là hồng trần đằng đẵng không có hồi kết.
Đã qua hơn một giờ sáng ngày đầu tiên của năm mới, pháo hoa trong thành phố dường như vẫn không có ý định dừng lại.
Thế gian này vĩnh viễn luôn có người đón mừng năm mới, vĩnh viễn luôn có người phải tiễn biệt tình yêu chân thành, vĩnh viễn sẽ luôn có người lưu lại chấp niệm, quanh quẩn trên cây cầu Luân Hồi.
Nhưng sẽ không có bất kỳ người nào, có thể giống như Tạ An Chi, ngày qua ngày chờ đợi y, muốn cùng y du sơn ngoạn thủy, cùng y trải qua thất tình lục dục của hồng trần, cùng y trải qua một đời, cùng y bạc đầu giai lão.
"Lúc trước ta... Không phải đã thanh tẩy ngươi rồi sao."
Thời Ảnh còn chưa nói xong đã dừng lại, tựa như không cách nào tiếp tục nói được nữa. Trước kia y nhịn xuống cơn đau khắc cốt ghi tâm định tiêu trừ tất cả trần duyên của Tạ An Chi, những vương vấn, những vướng mắc, muốn cho Tạ An Chi an hưởng trăm năm, kiếp sau đừng nhớ tới y nữa.
"Sư phụ à, ta kế tục ngươi, làm sao lại tìm không ra sơ hở của ngươi." Ngực Tạ Doãn hơi phập phồng, tựa như thở dài, ngữ khí lại rất dịu dàng: "Không phải ngươi vẫn luôn nói ta có thiên tư vào Chân Cảnh sao? Ảnh Nhi, một khi đã động phàm tâm, có thất tình lục dục của người bình thường, bất kể thuật pháp nào cũng sẽ có sơ hở."
"Ngươi trách ta sao?"
Giọng Tạ Doãn rất thấp, giống như kể lại một câu chuyện bình thường, trả lời y: "Chưa từng trách ngươi, ngươi cam tâm tình nguyện bị trừng phạt cũng nhất định muốn ở bên ta, vì để giải độc Thấu Cốt Thanh của ta mà lựa chọn không vào Chân Cảnh. Ngươi tâm mang chúng sinh, vào Sinh Linh tháp trấn vạn quỷ ác linh, Ảnh Nhi, ngươi biết từ trước đến giờ ta không có bất cứ sở cầu nào, chỉ là chờ đợi ngươi ngàn năm, bảy kiếp không vào luân hồi, vậy ta cứ chờ là được."
Nếu chờ không được, vậy cứ cùng nhau làm một hạt cát, một cơn gió, một giọt sương, một chiếc lá giữa trần thế này đi.
Chờ được, chính là nhân định thắng thiên.
Một cơn gió mát thổi qua ngoài cửa, lá xanh xào xạc lay động trước sân, đột nhiên tiếng pháo hoa ngừng bặt, bốn phía trở nên vô cùng yên tĩnh.
Thời Ảnh vươn tay lên, dùng đầu ngón tay vuốt ve lông mày Tạ Doãn, lại vuốt xuống sống mũi, bờ môi, y có thể cảm nhận được, tuy linh thần của hắn đã ổn định hơn rất nhiều so với lúc trước, nhưng nhiệt độ cơ thể của Tạ Doãn thỉnh thoảng vẫn sẽ trở nên lạnh lẽo.
"Vẫn còn ba phách chưa hoàn chỉnh, ngươi biết phải không?"
"Ừm." Tạ Doãn đưa người về phòng ngủ, ôm lấy Thời Ảnh từ phía sau, nửa nằm trên chiếc sofa nhỏ kia, nở một nụ cười thoải mái, cằm chống lên hõm vai của Thời Ảnh, ôn nhu nói: "Không vội."
Lần này tỉnh lại, câu mà Tạ Doãn nói nhiều nhất chính là "Gấp cái gì", "Không vội", Thời Ảnh hơi nghiêng đầu ngửa ra sau, chăm chú nhìn Tạ Doãn. Kỳ thật y cũng không ngờ tâm tình của mình thế mà lại có thể bình tĩnh không gợn sóng, phảng phất như hết thảy chỉ là trở lại quỹ đạo sinh hoạt bình thường mà thôi.
"Tạ Doãn."
"Làm sao?"
Thời Ảnh cười khẽ, nói: "Không sao."
Vài giây sau lại gọi hắn: "An Chi."
Tạ Doãn nhướng mày xoay người lại, cúi đầu nhìn Thời Ảnh đắm đuối, nụ cười trên môi chưa tắt hẳn, như cười như không hỏi: "Tạ Doãn? Tạ An Chi? Theo ý của sư phụ, ta nên là ai?"
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro