Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11


Học pháp để làm gì? Trên thông Thần minh chi đức, có thể hiểu được bản chất của vạn vật; dưới tường Tứ thời chi đạo, cứu lê dân thoát khỏi nguy nan.

Trên Cửu Nghi Sơn, Thời Ảnh từng nói những lời này với Tạ An Chi, nói Tạ An Chi muốn xuống núi hay ở lại, tất cả đều dựa trên bản tâm của Tạ An Chi.

Tạ An Chi nhìn mình hai bàn tay trắng, bình minh của lê dân không cần hắn cứu vớt, vậy hắn vì sao phải lên Cửu Nghi Sơn?

Hắn nhớ tới lúc tuổi còn niên thiếu đã rời khỏi Bồng Lai, trong lòng mang theo hoài bão phục quốc, dẫn binh lĩnh tướng lên chiến trường chém giết. Mối hận nước mất nhà tan, tiếng oán thán vang khắp biển trời, tất thảy đều tan thành hư ảo khi hắn trúng phải kịch độc Thấu Cốt Thanh.

Lúc ấy hắn mới biết mình cũng không muốn ngôi vị Hoàng đế, không muốn quyền muốn thế, không cần phải mang trên vai trọng trách của vạn người giao phó.

Tiểu sư thúc đem nội lực cả đời truyền thụ cho hắn, áp chế độc Thấu Cốt Thanh trong cơ thể hắn. Tạ An Chi nghĩ, mạng của hắn là dùng mạng của tiểu sư thúc đổi lấy, tiểu sư thúc nói cho hắn biết, về sau không thể cùng người khác động võ nữa.

Khi đó hắn bất quá cũng chỉ là một thiếu niên, một mình tìm đến Đại Dược Cốc, đúng lúc gặp phải Thế tử điện hạ cùng tùy tùng xuất cung.

Thời Ảnh lúc nhỏ rất thích chơi đùa, trốn tùy tùng chạy vào đám đông trong chợ, không cẩn thận đụng phải Tạ An Chi cũng đang tránh né những kẻ theo dõi. Hai người cùng ngã sóng soài trên mặt đất, xiêm y sạch sẽ trên người Thời Ảnh dính đầy bụi đất, còn chưa kịp hỏi tội người trước mặt, đã bị đối phương giữ lấy cổ tay, trốn sau một gốc cây lớn.

Thời Ảnh bị bịt miệng, nhất thời quên cả giãy giụa, ngây người đứng nhìn đối phương chăm chú quan sát động tĩnh trong chợ, một hồi lâu sau mới buông bàn tay đang bịt miệng Thời Ảnh ra.

"Xin lỗi." Tạ An Chi cúi đầu xin lỗi tiểu thiếu niên vẻ mặt vô tội đang nhìn hắn trước mắt, lui về phía sau một bước.

Thời Ảnh quên mất vừa rồi mình còn muốn giằng co với đối phương, giờ phút này đột nhiên nắm lấy bàn tay đang muốn thu hồi của hắn, nhíu mày nhìn vết thương trên bàn tay hắn, hỏi: "Ngươi bị thương rồi? Là do ta đụng phải sao?"

Tạ An Chi lắc đầu định thu tay lại, ai ngờ tiểu thiếu niên này lại nhất định không chịu buông ra, dáng vẻ bướng bỉnh, mím môi nhìn chằm chằm hắn một lát, lúc sau mới nói: "Miệng vết thương nếu không được xử lý kịp thời, sẽ trở nên nghiêm trọng." Sau đó lấy ra một chiếc lọ nhỏ tinh xảo trong tay áo: "Đây là... đây là một loại thuốc rất tốt, có thể trị thương, rất nhanh sẽ lành."

Tạ An Chi nhất thời không biết nên phản ứng thế nào, không thân cũng chẳng quen, tiểu thiếu niên này là ai hắn cũng không biết, vì thế lại định rút tay về.

"Ai nha, ngươi đừng nhúc nhích nha!" Thời Ảnh nắm chặt tay đối phương, thiếu niên cao hơn y nửa cái đầu, cũng lớn hơn y một chút, y phải ngẩng đầu trừng mắt nhìn đối phương một cái, nói: "Đừng có nhúc nhích nữa, nếu không nhanh bôi thuốc trị thương, vết thương cũng sắp lành luôn rồi!"

Khuôn mặt vốn căng thẳng của Tạ An Chi bị những lời này chọc cười, trực giác nói cho hắn biết, tiểu thiếu niên này đối với hắn không có uy hiếp, cho nên cũng không đề phòng như vừa rồi nữa, vẻ mặt trở nên nhu hòa hơn.

"Ngươi tên là gì?" Thời Ảnh giúp đối phương thoa thuốc, xoa xoa tay, cùng đứng sau gốc cây với đối phương.

Tạ An Chi nghĩ đến vừa rồi tiểu thiếu niên này bôi thuốc cho mình, cũng không thể làm ra hành vi trở mặt liền không nhận người, im lặng một lát rồi nói với Thời Ảnh: "Tạ An Chi."

Gọi là Tạ An Chi, thế gian không còn hậu nhân vong quốc của Tiêu Xuyên nữa, chỉ có Tạ An Chi.

"An Chi, An Chi ca ca." Thời Ảnh kéo tay áo Tạ An Chi, lặng lẽ ló đầu ra xem tùy tùng của mình có đuổi theo hay không, sau khi xác nhận không có ai đi theo bọn họ, mới nói với Tạ An Chi: "Ta là Thời Ảnh."

Tạ An Chi giật mình sửng sốt, mấy ngày nay hắn đã nghe về Thế tử Điện hạ của Không Tang Quốc, không nghĩ tới bản thân mình vậy mà có thể gặp được: "Thế tử điện hạ."

"Ngươi biết ta sao?"

"Ừm."

"Vậy ở bên ngoài ngươi không thể gọi ta là Thế tử điện hạ, có biết không?"

Tạ An Chi liếc y một cái, cười nhạo một tiếng.


Từ đó về sau, Thời Ảnh thường lén chạy khỏi hoàng cung Gia Lan, ra ngoài gặp Tạ An Chi. Tùy tùng trong cung đối với y nhất mực cung kính, ai nấy đều chỉ coi y là Thế tử điện hạ, nhưng Tạ An Chi thì khác. Tạ An Chi hiểu nhiều biết rộng, luôn kể cho y nghe rất nhiều những giai thoại, những chuyện kỳ lạ khắp thế gian, không gọi y là Thế tử điện hạ mà gọi Ảnh nhi, Tiểu Ảnh, còn có thể bịa ra những câu chuyện cổ xưa hoặc hát tiểu khúc cho y nghe.

Thời Ảnh rất thích người bạn mới kết giao này.

Sau đó Thời Ảnh biết Tạ An Chi trúng phải kịch độc Thấu Cốt Thanh, cho nên đã ước định với Tạ An Chi: "Ta nhất định sẽ học thuật pháp lợi hại nhất, lấy được giải dược lợi hại nhất giải độc Thấu Cốt Thanh cho ngươi. An Chi ca ca, ngươi hãy tin ta."

Tạ An Chi đành phải nói mình tin, hắn nào dám nói không tin, nhìn vẻ mặt quyết tâm phải làm bằng được của tiểu thiếu niên mười mấy tuổi trước mắt này, Tạ An Chi không đành lòng khiến y thất vọng.

Mặc dù biết Thấu Cốt Thanh chính là kỳ độc đứng đầu thiên hạ, cơ bản không thể giải được, cho dù là Quy Dương Đan của Đại Dược Cốc bất quá cũng chỉ có tác dụng áp chế mà thôi.

Nhưng chưa đợi được Thời Ảnh kịp học thuật pháp giải độc cho Tạ An Chi, Hoàng cung Gia Lan đã xảy ra biến cố, ca cơ Thu Thủy chết, Bạch Yên Hoàng hậu vì để bảo vệ Thời Ảnh, đã an bài cho Thời Ảnh giả chết để xuất cung.

Thời Ảnh được Đại Ti Mệnh đưa lên Cửu Nghi Sơn, ngay cả một tiếng cáo biệt cũng không kịp nói với Tạ An Chi, và từ đó cũng không gặp lại Tạ An Chi dù chỉ một lần.

Mà những chuyện này Tạ An Chi đều không hề hay biết, hắn không tin tiểu thiếu niên Thời Ảnh có thể phạm phải tội ác không thể tha thứ như vậy, càng không tin Thời Ảnh đã chết.

Thế nhưng bất kể hắn hỏi thăm như thế nào, tìm kiếm như thế nào, thế gian này thật sự không còn bất kỳ tin tức nào dù nhỏ liên quan đến Thời Ảnh nữa.

Thời Ảnh đã hoàn toàn biến mất không còn chút dấu vết trong cuộc đời của hắn.


Năm năm sau gặp lại, chính là lúc Tạ An Chi cùng con cháu các thế gia lên Cửu Nghi Sơn tham gia đại điển tế tự, ngoài ý muốn xông nhầm vào cấm địa Đế Vương Cốc. Trước khi Thời Ảnh nhìn thấy Tạ An Chi, Đại Ti Mệnh đã biết đến sự tồn tại của Tạ An Chi, lão sẽ không để cho bất kỳ kẻ nào biết Thời Ảnh vẫn còn sống, vì để bảo vệ Thời Ảnh, lão đã xóa đi tất cả ký ức về Thời Ảnh của Tạ An Chi.

Nhưng thiên ý khó trái, người nên gặp, vẫn luôn gặp được.

Tạ An Chi vẫn gặp Thời Ảnh, Thời Ảnh vừa liếc mắt một cái liền nhận ra người này chính là An Chi ca ca lúc trước nói dẫn y đi du sơn ngoạn thủy, nhưng Tạ An Chi đã không còn nhớ y nữa.

Nhưng cho dù Tạ An Chi không còn nhớ y nữa, hắn vẫn một lần nữa làm quen với y, đứng ở trước mặt y, nói với y: "Ta là Tạ An Chi, còn ngươi?"

Về sau, vì là người nổi bật nhất trong tất cả các đệ tử lên núi bái sư, Tạ An Chi trở thành đồ đệ duy nhất của Thiếu Ti Mệnh Thời Ảnh, cả ngày cười đùa cợt nhả dỗ dành Thời Ảnh gọi hắn một tiếng ca ca.
Hắn không hề biết rằng, từ nhiều năm trước, Thời Ảnh đã gọi hắn là An Chi ca ca.

Cuối cùng, Tạ An Chi quyết định ở lại Cửu Nghi Sơn, hắn mặc dù không nhớ ra Thời Ảnh, không nhớ được mình nếu như không phải vì muôn dân mà đến thì vì sao lại muốn lên Cửu Nghi Sơn? Không nhớ được lúc đầu hắn lên Cửu Nghi Sơn chính là vì muốn học được thuật pháp cao thâm, để tìm Thời Ảnh.

Nhưng Tạ An Chi vẫn ở lại, bởi vì từ sâu thẳm trong linh hồn, hắn biết, mình nên ở lại.

Giống như hôm nay sau ngàn năm, cho dù Tạ Doãn không còn nhớ mình chính là Tạ An Chi, không còn nhớ Thời Ảnh chính là người mà hắn vẫn ngày đêm thương nhớ trong lòng, hắn vẫn hết lần này đến lần khác, lại một lần nữa vì Thời Ảnh mà động tâm.


Sau khi rời khỏi nhà Thuận Nhi, Thời Ảnh lừa gạt Tạ Doãn dẫn mình đi ăn mỹ vị nhân gian, Tạ Doãn miệng nói y không ra thể thống gì, nhưng vẫn đưa tay chỉ về phía một nhà hàng náo nhiệt ở góc phố xa xa, nói với y: "Quán kia ngon."

Hai người đi một đoạn đường ngắn, đường phố vô cùng náo nhiệt, trong nhà hàng phát ra tiếng nhạc vui vẻ. Chỉ còn vài ngày nữa là Năm mới, Thời Ảnh ghé đến bên Tạ Doãn nhìn xung quanh, bị ánh đèn rực rỡ và khu chợ đông vui thu hút.

"Thật giống chúng ta, giống như chợ ở chỗ chúng ta." Sợ bị lạc khỏi Tạ Doãn, y lặng lẽ nắm lấy vạt áo hắn.

Tạ Doãn hỏi: "Ở chỗ của các anh?"

"Một nơi rất xa, rất rất xa, sau này sẽ dẫn ngươi đi."

Hai người một người không hỏi, chỉ đơn giản là muốn thông báo, người kia cũng không trả lời, chỉ coi như mặc nhận, một lát sau Tạ Doãn mới nói: "Sắp sang năm mới rồi."

"Năm mới?"

"Ừm."

"Vậy chúng ta sẽ cùng nhau đón năm mới chứ?" Thời Ảnh nghiêng đầu cười nhìn Tạ Doãn, bị một đứa trẻ cầm cây gậy huỳnh quang đi ngang qua đụng phải một cái, cả người bất ngờ không kịp đề phòng, ngã về phía Tạ Doãn.

Người qua người lại rất nhiều, y luống cuống tay chân túm lấy cổ tay Tạ Doãn để đứng vững lại, ngượng ngùng nói: "Ta không phải cố ý đâu."

Bàn tay sắp đặt lên eo Thời Ảnh của Tạ Doãn sững lại, Thời Ảnh đã đứng vững rồi, không còn dán lên người hắn nữa, vì thế bàn tay kia cứ lơ lửng giữa không trung, không biết nên làm gì tiếp theo.

Tạ Doãn nhìn sang nơi khác, nói: "Không sao."


Mấy ngày nay, Thời Ảnh và tiểu tử phiền phức Tiểu Thập Tam kia ngược lại rất thân thiết. Bình thường mỗi ngày việc đầu tiên Thời Ảnh làm sau khi thức dậy chính là tìm Tạ Doãn, gần đây, việc đầu tiên Thời Ảnh làm sau khi thức dậy vẫn là tìm Tạ Doãn, chỉ có điều, là để thông báo với hắn.

"Hôm nay ta đi ra ngoài, Thập Tam nói muốn dẫn ta đi chơi!" Thời Ảnh còn chưa thấy người đã thấy tiếng, Tạ Doãn ngẩng đầu lên chỉ kịp thấy được bóng người vội vã chạy ra ngoài.

Hắn mở miệng định nói nhưng chưa kịp thốt ra tiếng nào đã bị cánh cửa ngăn lại. Người này, hiện giờ thật sự coi hắn như không tồn tại.

Tạ Doãn cảm thấy có chút bất đắc dĩ, nhưng ý cười trên môi thật lâu cũng không phai nhạt.

Hắn đương nhiên còn chưa nhớ ra, hình ảnh như thế này giống hệt ngàn năm trước.

Tạ An Chi muốn xuống núi đi dạo chợ, nhưng Thời Ảnh không muốn đi theo, vì thế hắn chỉ đành mang theo Tiểu Thập Tam. Mặt trời vừa lặn ở Cửu Nghi Sơn, hắn đã quay trở về với rất nhiều thứ kỳ lạ cổ quái trong tay, tất cả đều mang đến cho Thời Ảnh.

Có một lần không biết từ đâu có được một cuốn thoại bản, bên trong đều là bí thuật phòng the, Tạ An Chi chỉ coi Tiểu Thập Tam là một tiểu hài tử, vì thế giấu giếm không cho Tiểu Thập Tam xem.

Kỳ thật Tiểu Thập Tam căn bản hoàn toàn không chút hứng thú, cậu chỉ là một mảnh linh hồn, đối với tất cả mọi thứ ở nhân gian dù sống hay chết đều hoàn toàn không có hứng thú.

Trở lại Đế Vương Cốc, Tạ An Chi thần thần bí bí gọi Thời Ảnh sang một bên, còn thi pháp tạo thành một kết giới ngăn hai người với thế giới bên ngoài, nói mình mang đồ tốt về cho Thời Ảnh.

Thời Ảnh còn chưa rõ đầu đuôi, nhận lấy cuốn thoại bản kia, vừa lật xem hai trang mặt đã đỏ như một đám mây rực lửa phía chân trời. Y tức giận ném cuốn thoại bản về trong lòng Tạ An Chi, xoay người rời đi, mặc cho tên đồ đệ không thể khiến cho người ta an lòng kia ở phía sau cợt nhả nói xin lỗi.

Cả đêm hôm đó, Thời Ảnh không nói tiếng nào với Tạ An Chi.

Nhưng Tuyết Hàn Vi ở Đế Vương Cốc lại run rẩy rụng vài cánh hoa trên mặt đất.

Một cơn gió lạnh thổi vào trong đại sảnh đang rộng mở, Tạ Doãn buông chén trà trong tay xuống, trà nóng làm ấm tay rồi, hắn đi đến hậu viện, thấy Tuyết Hàn Vi tựa như ngày càng nở rộ.

Nghĩ đến đây, hắn lại nhớ tới quyển sách ngày đó tìm thấy trong phòng chứa đồ. Từ trước tới giờ hắn vẫn luôn cho rằng đó là những thứ mà lão tổ tông để lại, nhưng gần đây thỉnh thoảng lại xuất hiện một loại trực giác kỳ quái, khiến cho hắn cảm thấy những chữ viết trên quyển sách kia, từng câu từng chữ, đều vô cùng quen thuộc.

Thời Ảnh không có ở nhà, Tạ Doãn do dự một chút, quyết định lại vào trong căn phòng lộn xộn không hề có quy củ kia, muốn xem xem đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì.

Quyển sách kia đã bị ném vào trong một chiếc rương gỗ, Tạ Doãn tùy tiện ngồi xếp bằng trên mặt đất, phủi phủi bụi bặm bám trên bìa sách, lật từng trang từng trang ra đọc. Kỳ thật quyển sách này cũng không viết thứ gì quan trọng, có trang nhắc đến Tuyết Hàn Vi, có một trang thậm chí chỉ viết đèn trong viện phải luôn thắp sáng không thể tắt. Lại lật tiếp một trang khác, trên đó vẽ một cây cầu do vô số khóm hoa tạo thành. Lại thêm một trang, chính là tấm bản đồ địa hình chỉ có vài nét vẽ lác đác.

Đằng sau trang này, có năm bức vẽ tương tự, nét chữ viết tay sau một thời gian dài đã mờ đi, chỉ có quỹ đạo của bức tranh từ một vài nét vẽ ban đầu đến tăng dần, nhưng tuyến đường ngày càng trở nên rõ ràng hơn.

Mà dưới mỗi trang bản đồ vẽ tay bên dưới đều viết một dòng chữ nhỏ: Sinh Linh Tháp, kỳ hạn ngàn năm, không thể quên.

Sinh Linh tháp, kỳ hạn ngàn năm, không thể quên?

Đèn trong phòng chứa đồ đột nhiên nhấp nháy, Tạ Doãn híp mắt lại, nhất thời không biết mình đang ở nơi nào, vừa rồi trong một khoảnh khắc khi đang nheo mắt lại trong ánh sáng mờ ảo, hắn tựa hồ nhìn thấy chính mình.

Đó là một... Một bản thân không mang dáng vẻ của kiếp này.

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro