Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

08


Người trong phòng đã ngủ say, Thời Ảnh đứng ở ngoài cửa, trái tim như muốn bay qua cánh cửa gỗ này đến bên đối phương. Đối với ai y cũng có thể sử dụng pháp thuật, chỉ riêng đối với Tạ An Chi, sẽ không dùng.

Không đọc tâm tư không nghi kỵ, chỉ cần là Tạ An Chi, y sẽ nguyện ý nhắm mắt đi theo. Bất cứ thứ gì thuộc về Tạ An Chi, y đều tin tưởng.

Thời Ảnh rũ mi, siết chặt nắm tay, đặt lên tay nắm cửa do do dự dự một lúc, không biết có nên gõ cửa hay nên xoay người trở về phòng mình. Tất cả những tâm tư tình cảm, thiên ngôn vạn ngữ, đều đè nặng trong ngực.

Tạ An Chi đợi y hết kiếp này đến kiếp khác, ngắm trăng sáng khắp thế gian hết vòng này đến vòng khác. Thì ra, bản thân y mới chính là vướng bận mà Tạ An Chi không thể buông bỏ được.


Từ trước đến nay Tạ Doãn vẫn luôn ngủ rất nông, chỉ một chút gió thổi cỏ lay hắn cũng có thể nghe được. Lúc đầu, hắn không hiểu vì sao Thời Ảnh lại đột nhiên chạy đến trước cửa phòng mình, không đi vào, cũng không gõ cửa, chỉ một mình yên lặng đứng ngây ngốc hồi lâu. Hắn cũng mơ mơ hồ hồ, cứ như vậy nhìn vào cánh cửa gỗ, hướng về phía người kia.

Không biết qua bao lâu, ánh mắt Thời Ảnh cơ hồ muốn xuyên thấu cánh cửa, người trong phòng tựa như đã tỉnh, bất động thanh sắc rời giường. Thời Ảnh vội vàng định xoay người trở về phòng, nhưng Tạ Doãn đã nhanh hơn y một bước, mở cửa phòng ngủ ra.

Hắn cố ý hỏi Thời Ảnh: "Cứ đứng mãi trước cửa phòng tôi như vậy, có chuyện gì sao?"

Thời Ảnh như trong dự liệu, ngây người nhìn hắn, y sao có thể không nghe ra được giọng điệu này của Tạ Doãn, cho dù hoàn toàn không nhớ chút nào những chuyện trong quá khứ, hắn vẫn không quên giở trò trêu chọc y, thích dùng lời nói cố tình đùa giỡn y.

Mà y, hết lần này đến lần khác đều bị dáng vẻ này của Tạ An Chi mê hoặc. Bất kể là Tạ An Chi hay Tạ Doãn, cùng là một người, đều vì y mà lưu luyến chấp niệm ngàn năm không phai.

Đợi một hồi lâu không có câu trả lời, chỉ thấy y ngây ngốc nhìn mình như vậy, lúc này Tạ Doãn mới cảm thấy Thời Ảnh có gì đó không thích hợp, bèn thu lại ý đùa giỡn, nghiêm túc đưa tay lên, dùng mu bàn tay chạm vào trán Thời Ảnh, cảm thấy nhiệt độ ở mức bình thường mới hơi yên lòng.

Một số nghiên cứu cho rằng, trẻ em và người lớn đều giống nhau, nếu bị những thứ không sạch sẽ làm cho sợ hãi thì dễ bị sốt, đau ốm và mắc chứng cuồng loạn.

Tạ Doãn lo rằng, Thời Ảnh bị âm thai tối hôm qua ở thôn Trường Ninh kia làm cho sợ hãi.

Nào ngờ khi mu bàn tay hắn vừa chạm vào, Thời Ảnh đột nhiên đuổi theo nắm lấy bàn tay hắn, nhỏ giọng nói: "Ta ngủ không được."

"Thật sự bị dọa rồi?" Tạ Doãn cũng không rút tay ra khỏi tay y, chỉ nhẹ giọng hỏi .

Thời Ảnh do dự vài giây, sau đó gật gật đầu: "Vừa nhắm mắt lại xung quanh tất cả đều là sương đen dày đặc, còn có tiếng trẻ con khóc, ta chưa từng gặp qua trận địa như thế này, có hơi sợ."

"Bây giờ biết sợ rồi sao, lúc đòi đi cùng tôi sao lại không biết trốn ra sau lưng tôi một chút?"

"Trốn rồi mà." Thời Ảnh phản bác, "Sau đó không phải ta vẫn luôn trốn sau lưng ngươi sao? Ngươi quên rồi à?"

Tạ Doãn mím môi cười khẽ, ừ một tiếng, đẩy cánh cửa phòng mở rộng hoàn toàn: "Tôi không đóng cửa, như vậy được chứ?"

Thời Ảnh lắc đầu.

Tạ Doãn nhìn y, chờ y tự đưa ra yêu cầu.

"Ta có thể ngủ cùng ngươi không?" Thời Ảnh vẫn theo thói quen nói ra những lời mà Tạ An Chi trước kia thích nghe, lại quên mất Tạ Doãn hiện giờ còn chưa nhớ ra mình là ai, bởi vậy vừa nói ra liền biết không thích hợp, đành đập nồi dìm thuyền hỏi tiếp: "Được không?"

"Không được." Tạ Doãn dứt khoát lưu loát từ chối.

Thời Ảnh lần đầu tiên nói những lời hồ đồ như vậy trước mặt Tạ Doãn của kiếp này, còn bị người ta cự tuyệt không thương tiếc, mặt đỏ bừng lên, xấu hổ vô cùng, hận không thể tìm được một kẽ hở trên tường mà chui vào.

Cái tốt không học, lại học đòi công phu da mặt dày kia của Tạ An Chi, nhưng một chút tinh túy cũng không học được.

Thời Ảnh chớp chớp mắt che giấu sự xấu hổ, quay người định chạy về phòng mình thì bị ai đó bắt lấy cánh tay. Y không hiểu gì quay qua nhìn Tạ Doãn, sợ người này lại nói ra lời gì đó làm tổn thương da mặt người khác, tim đập thình thịch.

"Anh ngủ trên giường, tôi ngủ ở ghế, mùa Đông giá rét đừng ngủ trên cây, ai không biết còn tưởng anh đang luyện môn đạo kỳ quái lạ lùng nào đó." Tạ Doãn không đợi y lên tiếng giải thích đã kéo người vào phòng mình. Kỳ thật, hắn không cần phải nhọc lòng lo lắng cho một người vừa mới quen biết ba ngày, nhưng trên đời này, phàm là chuyện xảy đến hẳn đều hữu duyên, nếu hắn và Thời Ảnh đã có duyên với nhau, vậy hắn không thể mặc kệ không để ý.

Thời Ảnh nghe xong nửa câu đầu, tự động bỏ qua nửa câu sau, cũng không quan tâm Tạ Doãn chế nhạo y chạy lên cây ngủ giữa mùa Đông, cho dù là ai thì bất kỳ người hiện đại nào khi nhìn thấy việc này cũng đều cảm thấy cổ quái.


Ngoan ngoãn nằm ở trên giường của Tạ Doãn, rõ ràng là cùng một loại chăn làm từ cùng một chất liệu như nhau, vậy mà cái ổ của Tạ Doãn quả thật khiến cho người ta cảm thấy yên tâm không ít.

Y nắm lấy góc chăn, quấn cả người mình vào trong chăn, nghiêng người nhìn về phía chiếc ghế mà Tạ Doãn đang nằm, nương theo ánh đèn trong phòng, ngắm dáng vẻ Tạ Doãn đang nhắm mắt ngủ.

"Ngủ đi, đừng nhìn tôi." Tạ Doãn vẫn đang nhắm mắt chợt lên tiếng nói với Thời Ảnh.

Thời Ảnh phớt lờ hắn, mở miệng nói: "Ta có thể hỏi ngươi một câu được không?"

Tạ Doãn không nói gì, xem như đồng ý.

"Ngươi có biết tổ tông của ngươi là ai không?"

Tạ Doãn bị câu hỏi này của y khiến cho không khỏi buồn cười, nói: "Chuyện này ở trước mặt tôi hỏi thì được, đừng mang đi hỏi người khác, sẽ bị người ta đánh đấy."

Thời Ảnh cong mắt cười, nhận ra câu hỏi này của mình không thỏa đáng lắm, y chỉ là muốn biết trong đầu Tạ Doãn còn nhớ được bao nhiêu chuyện có liên quan đến mình.

"Vậy ngươi rốt cuộc có biết hay không?"

"Không biết."

Thời Ảnh lại mở miệng: "Vậy..."

"Ngủ đi." Khí tức của Tạ Doãn bây giờ so với thân thể phàm nhân thậm chí còn không ổn định bằng, chuyến đi đến thôn Trường Ninh lần này thật sự khiến hắn tiêu hao rất nhiều thể lực, thật sự mệt mỏi.

Thời Ảnh thấy sắc mặt hắn quả thật không dễ nhìn lắm, đặc biệt ngoan ngoãn nghe lời ngậm miệng lại, không quấy rầy Tạ Doãn nữa. Y không ngủ cũng không có gì đáng ngại, bởi vậy chỉ chăm chú nhìn Tạ Doãn cả một đêm, nhìn cho đến tận hừng đông vẫn còn luyến tiếc không muốn dời mắt đi nơi khác.


Tuyết rơi mấy ngày trước cũng đã sớm tan hết, sáng nay ánh mặt trời chói chang, Thời Ảnh nằm trên giường nhắm mắt lại một lát, suy nghĩ đến rất nhiều chuyện, nghĩ cách làm thế nào để Tạ Doãn có thể nhớ ra mình.

Nhưng y cũng biết không thể vội vàng hấp tấp, Thiên mệnh có Thiên ý, nếu Thiên ý đã cho hai người họ được gặp lại nhau, vậy đó nhất định chính là mệnh, nhất định chính là duyên.

Nghĩ đến đây y lại thấy vui vẻ, cảm thấy việc Tạ Doãn nhớ ra mình bất quá cũng chỉ là vấn đề thời gian, một năm không nhớ được thì mười năm, mười năm vẫn không nhớ ra thì trăm năm, dù sao cũng đã qua ngàn năm, hiện giờ chỉ cần có thể bầu bạn bên nhau, thời gian đương nhiên đã trở thành thứ không đáng để lo nghĩ nhất.


Hôm nay sau khi thức dậy Tạ Doãn đi quanh nhà một vòng, xem xét những thứ sáng nay Lý Mù đưa đến cho hắn, nói là Trương gia ở thôn Trường Ninh gửi đến để cảm tạ hắn.

Đó là một khối ngọc phỉ thúy, màu sắc vừa nhìn đã biết là phỉ thúy tự nhiên thượng đẳng, bên trên là một bức tranh sơn thủy được chạm khắc tỉ mỉ. Phỉ thúy khắc sơn thủy, tay nghề quả thật rất tuyệt vời, nếu mang đi bán, Tạ Doãn không cần làm gì vẫn có thể sống tốt trong nhiều năm.

Tạ Doãn nhìn Thời Ảnh chậm rãi từ trong phòng ngủ bước ra, con chim màu xanh ồn ào đứng trên bệ cửa sổ, hắn cười hỏi Thời Ảnh: "Anh nói anh không có nơi nào để đi, trên người lại không có một xu dính túi, vậy mà vẫn có thể thanh nhàn thoải mái nuôi một con chim sao?"

Trùng Minh trong lòng trợn trắng mắt, những lời này nghe thật quen tai. Tạ An Chi lúc mới vào Đế Vương cốc cũng từng nói qua những lời tương tự, hắn khi đó so với bây giờ còn không thèm khách sáo, hỏi Thời Ảnh: "Tiểu Ảnh sư phụ, ngươi nói ngươi vừa mười tám tuổi, lại cả ngày ở trong Đế Vương Cốc làm bạn với con chim cổ quái này, khoảng cách giữa hai người cũng không phải chỉ là mấy đời mấy kiếp đâu, ngươi thật sự không ngại cảm thấy quá vô vị sao?"

Thời Ảnh cố gắng nén cười, nghe thấy Trùng Minh oán thầm, chớp chớp mắt, dáng vẻ vô tội trả lời Tạ Doãn: "Nó rất dễ nuôi, không sợ đói."

Tạ Doãn cũng không có ý kiến gì với con chim xanh mà Thời Ảnh nuôi, đơn giản chỉ là muốn trêu chọc Thời Ảnh, trêu xong rồi tiện tay ném khối ngọc phỉ thúy đáng giá kia sang cho Thời Ảnh, như thể đang ném một lá bùa: "Đón lấy."

Thời Ảnh giơ hai tay lên đón lấy, tò mò nhìn chằm chằm vào khối ngọc phỉ thúy kia, lại nhìn về phía Tạ Doãn, như thể đang hỏi vì sao lại đưa thứ này cho y?

"Cầm đi đổi lấy chút tiền, mua cho mình mấy bộ quần áo đẹp."

Cái gì gọi là quần áo đẹp, Thời Ảnh không rõ ràng lắm, y không biết sở thích của người hiện đại như thế nào, ăn mặc như thế nào mới gọi là đẹp, nhưng y cảm thấy quần áo của Tạ Doãn hẳn là đẹp. Chẳng qua, Trùng Minh đã bác bỏ ý kiến của y, nói y chính là tình nhân trong mắt hóa Tây Thi, cho dù Tạ Doãn có mặc bao tải lên người thì Thời Ảnh vẫn thấy đẹp.


Thời Ảnh thảy khối ngọc phỉ thúy vào trong túi, hai người này hẳn là cùng một loại đức hạnh, mang thứ tốt mà người ngoài vừa nhìn đã thèm đỏ mắt cứ như thế mà tiện tay ném tới ném lui.

Y đi đến bên cạnh Tạ Doãn, cười nói với hắn: "Vậy ngươi dẫn ta đi mua đi."

"Tự mình không có chân à?"

"Có nha." Hai mắt Thời Ảnh cười thành vầng trăng lưỡi liềm, nhảy nhảy trên sàn nhà hai cái, hệt như một con thỏ: "Không biết đường."

Bản thân Tạ Doãn cũng đã nhấc chân đi về phía cửa chính, nhưng trên mặt vẫn còn làm ra vẻ: "Đi xe."

"Hôm đó ngươi dẫn ta đi thôn Trường Ninh, chính là ngồi trên chiếc xe kia. Ngươi đưa ta đi đi, lỡ như ta bị đưa đến một nơi mà ta không quen không biết thì phải làm sao bây giờ?"

"Phiền phức" Tạ Doãn miệng thì nói người ta phiền phức, nhưng chân đã sắp đi đến cửa lớn, còn không quên bước chậm lại, cố ý đợi Thời Ảnh đuổi kịp mình rồi mới đóng cửa lớn lại.


Trong nhà phòng ốc sáng sủa, bên ngoài thế gian phong cảnh hữu tình.

Thời Ảnh đi theo bên cạnh Tạ Doãn, nhìn cái gì cũng cũng thấy mới mẻ, quên mất mục đích chính của mình là đi mua quần áo, lôi lôi kéo kéo tạ Doãn cùng mình ngắm nhìn quang cảnh xung quanh. Họ đứng trước một cửa hàng bán đồ uống, nhìn người ta uống, Thời Ảnh cũng muốn một ly.

"Nhưng ta không có tiền." Y quay đầu nói với Tạ Doãn.

Tạ Doãn mím môi khẽ cười: "Tôi cũng không có."

Thời Ảnh lộ ra vẻ mặt khó xử, lưu luyến rời khỏi cửa tiệm bán đồ uống kia, đi được hai bước lại quay đầu ngoái nhìn, sau đó trừng mắt nhìn Tạ Doãn, không biết có phải người này cố ý hay không.

"Lườm tôi?"

"Không có."

Tạ Doãn nói y: "Rõ ràng là lườm tôi."

Một khối ngọc phỉ thúy bán đi có thể mua được một căn nhà, cũng có thể tùy tiện đưa cho người ta, lại vẫn trêu chọc khiến cho người ta phát cáu. Trong lòng Tạ Doãn nghĩ đến chuyện này, càng nghĩ càng cảm thấy thú vị, không khỏi bật cười ra tiếng.

Nụ cười này của hắn khiến cho Thời Ảnh ngẩn ngơ một lúc lâu, chẳng phải tên hỗn đản Tạ An Chi vẫn luôn thích chọc cho y tức giận sau đó sẽ cười lên như vậy sao? Sau khi cười đủ rồi sẽ bước tới nhéo nhéo hai má của y, câu cửa miệng luôn là: "Tiểu sư phụ ngươi tính khí thật không nhỏ ha."

Giống như giờ phút này, Tạ Doãn cũng theo bản năng đưa tay ra, khẽ nhéo má Thời Ảnh, buột miệng thốt ra: "Anh," sau đó giống như không thể nhớ được câu tiếp theo, qua vài giây mới nói: "Tính khí này của anh thật sự không nhỏ ha."

Bề ngoài nghe có vẻ là đang ghét bỏ người ta, nhưng Thời Ảnh nghe được lại vô cùng vui vẻ, tâm tình lập tức thay đổi, nói: "Ta không uống nữa, chúng ta đi dạo xung quanh xem những nơi khác đi."

"Quay lại." Tạ Doãn nắm lấy cổ tay của đồ đệ luôn vui vẻ mà đời này chưa từng thấy qua, dẫn người quay trở lại. Vừa rồi là hắn cố ý muốn đùa giỡn Thời Ảnh, bình thường tốt xấu gì Tạ Doãn cũng phải đi lại ở bên ngoài, trong túi sao có thể thật sự không có được mấy đồng? Hắn mua một ly trà sữa giống của những người khác đưa cho Thời Ảnh, nóng hổi, mùa Đông lạnh giá như vậy, cầm vào càng đặc biệt ấm áp. Tuy Thời Ảnh không sợ lạnh, nhưng vẫn cảm thấy rất thoải mái, nhấp thử một ngụm, hai mắt mở to tròn xoe sáng ngời nhìn Tạ Doãn: "Sao lại ngon như vậy! Rất ngọt!"

Nếu để Tạ An Chi biết, Bán Tiên tiểu sư phụ không cần ăn uống, kiếp này chỉ vì được uống một ngụm trà sữa mười mấy đồng mà đã có thể thỏa mãn như vậy, nói không chừng hắn còn cười nhạo y cả đời.

Tạ Doãn nói: "Tham ăn!"


Cuối cùng hai người xách mấy túi quần áo về nhà, Thời Ảnh chẳng có một xu dính túi, ngọc phỉ thúy cũng vẫn còn trong túi, chính là tiêu sạch toàn bộ số tiền mà Tạ Doãn có trong người.

Họ đón một chiếc taxi về nhà, trạch viện Tạ gia địa thế có chút đặc biệt, xe đạp nhỏ có thể đi lên nhưng xe lớn không thể vào được, hai người xuống xe đi bộ về. Tạ Doãn cũng không giúp đỡ, để mặc Thời Ảnh một mình xách mấy túi đồ kia.

Mấy túi quần áo kia đối với Thời Ảnh mà nói cũng không nặng bao nhiêu, dùng chút mánh khóe nhỏ cũng nhẹ đi rất nhiều. Nhưng y nhất định muốn bán thảm, tỏ ra đáng thương, mặt mày ủ rũ đi được vài bước. Chờ lúc Tạ Doãn quay đầu nhìn lại, hai người đã cách nhau mười bước chân.

"Đi không nổi, con dốc này thật khó đi."

Tạ Doãn bất động tại chỗ, muốn nghe xem người này còn có thể nghĩ ra những mánh khóe gì khác nữa.

"Thật sự không đi được nữa rồi." Thời Ảnh thở hổn hển hít vào một hơi thật sâu, phấn chấn hẳn lên, chạy một mạch đến trước mặt Tạ Doãn. Nơi này cũng chỉ còn cách trạch viện Tạ gia tầm hai mươi bước chân, Thời Ảnh dừng lại đưa một tay lên giả vờ ôm ngực: "Không biết làm sao lại mệt đến nỗi thở dốc cũng đau ngực. Sư phụ, ngươi trở về trước đi, ta từ từ lết về, cũng sẽ về đến nhà thôi."

Tạ Doãn bật cười, không ngờ Thời Ảnh còn có chiêu như vậy, nghĩ lại, đúng là không thoải mái thật, vậy hắn đành phải quan tâm y nhiều hơn thôi.

Hắn bất đắc dĩ thở dài: "Những thứ kia là do tôi muốn mua sao?"

"Nhưng ta đi không nổi."

Tạ Doãn lúc này đã biết trong hồ lô của y bán thuốc gì: "Vậy tôi cõng anh nhé?"

"Được nha!" Thời Ảnh đáp ứng cực nhanh, hai tay mỗi tay xách hai cái túi, ngoan ngoãn đứng đó, chờ Tạ Doãn khom lưng trước mặt mình, sau đó không biết xấu hổ mà trèo lên lưng người ta.

Trong mắt Tạ Doãn hai người chẳng qua mới quen biết được mấy ngày, đối với hắn Thời Ảnh không hề phòng bị nhưng lại cư xử như là chuyện đương nhiên, thật không hiểu là được người nào chiều ra tính tình ngang ngược như vậy.

Thời Ảnh không dùng thuật đọc tâm, không biết trong đầu Tạ Doãn hiện đại này chỉ coi y là một đồ đệ mới thu nhận được mấy ngày, nói y ngang ngược.

Chỉ thấy y được lợi còn khoe mẽ, miệng ngọt như uống mật: "Tạ Doãn, Tiểu Tạ sư phụ, con người của ngươi thật tốt, sớm biết như vậy ta nên đến tìm ngươi bái sư từ lâu rồi, quản chuyện ta ăn, quản chuyện ta uống, còn quản cả chuyện mua đồ đẹp cho ta nữa."

Tạ Doãn cõng y trên lưng đi được hai bước, nghe thấy những lời này hai tai nóng bừng, nhưng vẫn giả bộ hung dữ: "Câm miệng lại!"


tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro