07
Trong Sinh Tử Cảnh trống rỗng vắng lặng, mênh mông vô tận, Thời Ảnh ngơ ngơ ngẩn ngẩn đứng yên lặng ngắm nhìn Tạ An Chi. Y ngỡ rằng mình đã trải qua ngàn năm xa cách, hiện giờ cùng Tạ An Chi trùng phùng, thời điểm gặp lại Tạ An Chi ở kiếp thứ bảy này đã có thể tâm lặng như nước.
Nhưng thì ra không thể, vào giờ khắc này, nhìn vào nguyên thân của Tạ Doãn - Tạ An Chi ở trước mặt, Thời Ảnh rốt cuộc cũng hiểu rằng, y có muôn vàn tiếc nuối, tiếc nuối bản thân đã bỏ lỡ cơ hội cùng Tạ An Chi bạch đầu giai lão, bỏ lỡ cơ hội cùng Tạ An Chi xem đêm hội hoa đăng ở trấn Vĩnh An vào Khất Xảo Tiết năm xưa, bỏ lỡ cuộc đời dài đằng đẵng cùng Tạ An Chi nắm tay nhau về nhà trong một đêm tuyết rơi nào đó.
Ở Sinh Tử Cảnh xem chuyện sống chết, nguyên thần của Tạ An Chi vẫn còn đó, Thời Ảnh chỉ cảm thấy không thể tin nổi, y muốn mở miệng gọi một tiếng Tạ An Chi, chỉ gọi cái tên Tạ An Chi kia, nhưng vừa mở miệng liền có cảm giác đắng nghét như nuốt phải hoàng liên, khiến cho y không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào.
Không biết qua bao lâu sau, Thời Ảnh nghe được giọng Tạ Doãn bên trong ảo cảnh.
Tạ Doãn gọi tên Thời Ảnh một lần nhưng không nghe thấy tiếng đáp lại, trong ảo cảnh hỗn loạn tựa như cảm nhận được gì đó, từng bước từng bước đi về phía Thời Ảnh.
Hắn nhìn không thấy Thời Ảnh, nhưng lại mơ hồ có thể cảm nhận được tự tồn tại của Thời Ảnh trong Sinh Tử Cảnh này, tựa như có một lực hấp dẫn vô hình nào đó, giống như một sợi dây liên kết nối liền khí tức của hắn với Thời Ảnh.
"Có nghe thấy tôi nói không?" Tạ Doãn hỏi khoảng không hư vô trước mặt, hắn cảm thấy Thời Ảnh đang ở trước mặt mình, vì thế nghiêng tai cẩn thận lắng nghe, nhưng vẫn không nghe thấy lời hồi đáp, vì thế lại nói: "Thời Ảnh, nếu có thể nghe thấy lời tôi nói, hãy dùng tay phải vẫy vài cái."
Hiện giờ đang ở trong ảo cảnh của Sinh Tử Cảnh, người không thể nhìn thấy sinh vật sống chính là Tạ Doãn, chuyện vẫy tay này, cho dù Thời Ảnh có làm, Tạ Doãn cũng không thể nhìn thấy được.
Thời Ảnh đang muốn thử cố gắng truyền giọng nói của mình đến Tạ Doãn, lại thấy Tạ Doãn cũng đang làm y như vậy, mắt hướng về phía y, đồng thời trong miệng lẩm nhẩm đọc một câu chú, chỉ chốc lát sau, những thứ hỗn loạn trước mắt dần biến mất.
Thời Ảnh rõ ràng không hề chớp mắt, nhưng giờ phút này, Tạ Doãn đang đứng trước mặt y vẫn là Tạ Doãn chứ không phải Tạ An Chi.
"Đây là Sinh Tử Cảnh." Thứ duy nhất mà Tạ Doãn có thể nhìn thấy ở trước mặt mình chỉ có Thời Ảnh, quả nhiên trong dự liệu, hắn thở phào nhẹ nhõm, trầm giọng hỏi: "Có bị thương chỗ nào không?"
Thời Ảnh lắc đầu nhìn Tạ Doãn trước mặt, bỗng nhiên nhớ tới năm đó lúc y cùng Tạ An Chi mắc kẹt trong hỗn độn, khi ấy Tạ An Chi cũng từng hỏi y, có bị thương chỗ nào không?
Khi đó y mới là người làm sư phụ, nhưng Tạ An Chi lại một mực chắn ở trước mặt y, không để cho y phải chịu dù chỉ một chút thương tổn nhỏ nào.
Thời Ảnh im lặng thật lâu, mới nhẹ giọng gọi: "Tạ Doãn."
"Ừ?"
"Ngươi có biết khi ở trong Sinh Tử Cảnh, có thể nhìn thấy nguyên thân của một người không? Bất kể người đó còn sống hay đã chết."
"Từng nghe nói qua."
"Ta hiện tại ở trong mắt ngươi, có thay đổi gì không?"
Tạ Doãn nghi hoặc quan sát người trước mắt vài giây, sau đó lắc lắc đầu nói: "Không có."
Đương nhiên là không, Thời Ảnh không vào Luân Hồi, ngàn năm trước như thế nào, ngàn năm sau cũng vẫn y như thế.
"Nhưng ngươi ở trong mắt ta, có thay đổi."
Tạ Doãn chỉ trầm mặc nhìn y, chờ y nói tiếp.
Thời Ảnh cầm lòng không đậu, không còn nhớ thân phận của mình giờ khắc này là gì, vươn tay về phía trước, ngón trỏ khẽ vuốt ve hàng lông mày của Tạ Doãn, mang theo vô vàn nhớ nhung trong những năm tháng dài đằng đẵng, nói: "Giống như một cố nhân của ta."
Tạ Doãn không né tránh, hoặc là nói, không thể né tránh, như thể bên tai hắn có một giọng nói nói cho hắn biết, không nên né tránh người trước mặt này.
Hắn cảm thấy có một lực hút mãnh liệt hơn lần trước, từ đầu ngón tay Thời Ảnh tràn ra, Tạ Doãn không biết rằng linh khí của mình cực kỳ yếu ớt, nhưng lại có thể cảm nhận được cả người giống như từ hư ảo dần biến thành hoàn chỉnh.
"Cẩn thận!" Tạ Doãn không có thời gian để tìm ra nguyên nhân của những biến động vừa rồi từ đâu mà nổi lên, hắn nhìn thấy sau lưng Thời Ảnh có vô số dây leo mọc lên, bao bọc xung quanh, nhốt bọn họ ở bên trong, sương mù đen đặc bao vây bốn phía. Những đám sương đen dày đặc từ trong khe hở phòng ngủ của Trương thái thái càng lúc càng dày, cả căn phòng phảng phất như đang rung chuyển dữ dội, Tạ Doãn nhanh chóng nắm chặt cổ tay Thời Ảnh, che chở ở sau lưng mình.
Hành động này tựa như đã làm hàng ngàn lần, đã khắc sâu vào trong nhất cử nhất động của Tạ Doãn. Tạ Doãn bỗng nhiên ý thức được, kể từ khi Thời Ảnh xuất hiện, tất cả những gì hắn làm đều xuất phát từ trái tim.
Âm thai chưa thành hình, chỉ có một chút linh, một chút khí, cũng không phải là một bào thai thực thể, bởi vậy cho dù là ở trong Sinh Tử Cảnh, Tạ Doãn và Thời Ảnh đều không thể phân biệt được nguyên thân của bào thai trong bụng người mẹ là gì.
Thời Ảnh là thân thể bán tiên ngàn năm, nhưng linh khí và thuật pháp vẫn chưa hoàn toàn khôi phục sau khi rời khỏi Sinh Linh tháp, y và Tạ Doãn chỉ có thể từ trên người của "người phụ nữ mang thai", cũng chính là nơi âm thai kia sinh tồn để tìm ra biện pháp.
Thời Ảnh nhìn xuyên qua cánh cửa phòng ngủ không thể lay chuyển, Trương thái thái đang cuộn mình trên giường, không hề có một chút sức sống, nhưng vẫn y như một con rối mặc người ta thao túng, không ngừng dùng ngón tay tự cào lên người mình, trên mặt loang lổ vết máu, đau đớn kêu rên và nói xin lỗi hết lần này đến lần khác.
Trương thái thái bị âm thai khống chế, từ khi mang thai cho tới bây giờ cô vẫn luôn cảm nhận được khí tức lạnh lẽo này thời thời khắc khắc quấn lấy thân thể mình. Mỗi sáng sớm khi thức dậy, cánh tay đều chằng chịt những vết thương không rõ nguyên nhân, những dấu vết quỷ dị kia chính là dấu tay của đứa trẻ.
Tất cả những cảnh tượng quỷ dị xảy ra trên người Trương thái thái trong những tháng gần đây đều lần lượt hiện ra trước mắt Thời Ảnh.
Âm thai kia muốn Trương thái thái cùng nó hồn phi phách tán, Tạ Doãn cũng nhìn thấy tất cả hình ảnh đó, lần đầu tiên hắn gặp phải tà linh oán hận khó tiêu như vậy, đang muốn quay đầu nhắc nhở Thời Ảnh chú ý xung quanh, tay Thời Ảnh đã nhanh chóng nắm lấy tay hắn.
"Tạ Doãn! Câu tà chỉ! "Thời Ảnh nắm mạnh bả vai Tạ Doãn một cách thô bạo xoay về bên trái, một cơn gió lạnh thấu xương bén nhọn xẹt qua bên cạnh hai người.
Tạ Doãn không kịp suy nghĩ nhiều, duỗi bàn tay trái ra, sau đó nhanh chóng khép ngón thứ tư lại, ngón út từ mặt sau của bốn ngón còn lại luồn vào ngón giữa, móc và túm lấy lòng bàn tay, ngón cái đè chặt ngón giữa, xoay ngón cái đè lên ngón trỏ, lập ngục câu tà.
Chỗ hai người đang đứng mặt đất rung chuyển không ngừng, sương đen liên tục rơi xuống, Thời Ảnh cúi đầu nhìn, lại là một ảo cảnh khác do âm thai tạo ra.
Y ngẩng đầu chăm chú nhìn Tạ Doãn ở bên cạnh, mắt điếc tai ngơ với tất cả những tiếng trẻ con khóc gào bốn xung quanh.
Lập ngục không phải là chuyện có thể thành công trong chớp mắt, Thời Ảnh cong đầu ngón tay, đang định trợ giúp Tạ Doãn thì từ trong màn sương đen bao phủ bốn phía bỗng truyền đến một tiếng kêu lanh lảnh, xuyên qua bầu không.
Trùng Minh lấy nguyên thân hiện hình, từ trên trời giáng xuống, cánh chim khổng lồ cuốn đi màn sương đen kia, tựa như cuồng phong thét gào nhưng lại không hề gây ra nửa phần tổn thương nào cho Thời Ảnh và Tạ Doãn, chỉ khiến cho những chấn động không dứt trong nháy mắt trở nên ổn định.
"Đây là gì vậy?" Tạ Doãn nhìn chằm chằm vào Trùng Minh đang bảo vệ hai người bọn họ dưới đôi cánh của mình, nhớ đến Thần điểu Trùng Minh trong cuốn sách của lão tổ tông để lại, đột nhiên cảm thấy đau đầu dữ dội.
Thời Ảnh nhìn Tạ Doãn nói: "Trùng Minh."
Vừa dứt lời, Thời Ảnh thấy Tạ Doãn cũng đã lập ngục thành công, giống như một dòng nước xoáy, bẫy vô số những mảng sương đen mù mịt vây khốn vào trong, hai người đều nghe thấy những tiếng khóc lóc thảm thiết, chính là tiếng gào thét của âm thai và tiếng khóc của Trương thái thái.
Thời Ảnh định tiếp tục pháp thuật vừa rồi, lại bị Trùng Minh lên tiếng ngăn cản, nhưng Thời Ảnh cũng không để ý đến những thứ khác, chỉ chuyên tâm niệm chú ngữ, Trùng Minh thấy vậy vội vàng nói: "Tiểu Ảnh Tử! Ngươi nghe ta nói đã, không thể nhúng tay vào, chuyện liên quan đến sinh tử của Tạ An Chi, ngươi ngàn vạn lần không thể nhúng tay vào! Sau khi rời khỏi ảo cảnh này, ta chắc chắn sẽ nói cho ngươi biết tất cả."
Thời Ảnh sững sờ tại chỗ, dừng lại động tác thi pháp, y biết những gì Trùng Minh nói ắt có nguyên nhân, vì thế sau vài lần đấu tranh, lại một lần nữa đứng ở sau lưng Tạ Doãn.
"Đưa lá bùa cho tôi." Tạ Doãn đứng ở bên trong câu tà ngục mà mình vừa lập ra, đưa một tay về phía Thời Ảnh, hỏi lá bùa màu vàng mà hắn đã đưa cho Thời Ảnh trước khi bước vào phòng.
Thời Ảnh ngay lập tức đặt lá bùa lên tay Tạ Doãn, sau đó thấy Tạ Doãn đem lá bùa kia hóa thành một tia khí, thêm vào chút thuật pháp, thổi vào giữa mi tâm của Trương thái thái. Câu tà chi ngục trong phút chốc đột nhiên rung chuyển dữ dội, "linh" của âm thai kia theo tia khí đó một bước vạn kiếp bất phục nhanh chóng bị giam giữ trong Câu tà ngục, bị nó nuốt chửng, khi trước làm cách nào để dẫn duyên âm thai nhập thân, hiện giờ dùng chính cách đó để trừ khử âm thai.
Một lá bùa màu vàng, có thể làm điều thiện, cũng có thể làm điều ác, thỉnh Thần hay thỉnh tà ma, thế nhân thường không hay biết.
Nỗi oán hận của âm thai đã được hoá giải, vướng mắc cũng đã được tiêu trừ, Trương gia yên bình trở lại.
Rời khỏi thôn Trường Ninh, đêm dài cũng đã trôi qua một nửa, nhưng trời còn chưa sáng.
Thời Ảnh đầy bụng nghi hoặc đi theo Tạ Doãn trên con đường dài ở thôn Trường Ninh, nghe Tạ Doãn nói với mình: "Không sao rồi, về nhà thôi."
Lúc trở lại trạch viện Tạ gia, trong trạch viện vẫn đèn đuốc sáng trưng, Tạ Doãn thoạt nhìn thập phần mệt mỏi, dặn dò Thời Ảnh nghỉ ngơi trước, sau đó chính mình cũng trở về phòng.
Đợi Tạ Doãn ngủ rồi, Thời Ảnh mới gọi Trùng Minh đến, hỏi lão: "Bây giờ có thể nói cho ta biết lý do rồi chứ?"
Trùng Minh thở dài, nói với y: "Tiểu Ảnh, ta sẽ không để ngươi nhúng tay vào chuyện này, mọi chuyện xảy ra đều có nguyên nhân."
"Ý ngươi là sao?"
"Đây là Tạ Doãn, không, là chướng ngại mà Tạ An Chi muốn tự mình xóa bỏ."
"Ngươi nói cho rõ ràng."
"Ngươi đã thấy rõ nguyên thân của hắn, chính là Tạ An Chi."
Thời Ảnh mấp máy môi, khẽ ừ một tiếng rất nhẹ.
Trùng Minh tiếp tục: "Tạ An Chi không nhập Luân hồi."
Cho dù trong lòng Thời Ảnh sớm đã có đủ loại suy đoán, nhưng y tuyệt đối không nghĩ tới, Tạ An Chi vẫn chưa nhập Luân Hồi. Năm đó là y một mực kiên trì muốn dùng thuật pháp để tiêu trừ những vướng bận trong kiếp đó của Tạ An Chi, để Tạ An Chi có thể vô quải vô ngại - vô ưu vô phiền, không còn bất kỳ vướng bận nào, trong sạch bước vào Luân Hồi.
Nhưng tại sao?
"Tại sao?"
Trừ phi Tạ An Chi trên đường Luân Hồi nhịp bước quay đầu.
Trùng Minh đem tất cả mọi chuyện tiền nhân hậu quả mà mình nghe được từ Vọng Hương Đài, hai năm rõ mười kể lại cho Thời Ảnh.
Năm đó, Thời Ảnh nhận Thiên mệnh, định ra thời hạn ngàn năm, nếu như ngàn năm sau còn chưa tiêu trừ hết những tà linh kia thì sẽ hồn phi phách tán.
Trùng Minh căn bản không đoán được Tạ An Chi đã sớm nghĩ đến, nếu như Thời Ảnh không có cách nào ra khỏi Sinh Linh tháp, vậy thì Tạ An Chi cũng muốn ở bên Thời Ảnh, đời đời kiếp kiếp không vào Luân Hồi, mặc cho linh hồn phiêu bạt ngoài chín tầng trời.
Nhưng khi Tạ An Chi quay đầu lại trên đường Luân Hồi, buộc mình phải ở lại nhân thế, thì mỗi một kiếp đều phải đi con đường Luân Hồi một lần, đến Vọng Hương Đài một lần, mỗi một lần đều mang theo vướng bận ngày càng trĩu nặng từ Vọng Hương Đài trở về. Cái giá phải trả chính là, mỗi một kiếp phải mất đi một phách.
Người có ba hồn bảy phách, hiện giờ đã là kiếp thứ bảy, nếu như kiếp thứ bảy này Tạ An Chi vẫn không thể buông bỏ vướng bận trong lòng, bảy phách không hoàn chỉnh, vĩnh viễn không cách nào nhập Luân hồi.
Tạ An Chi đã sớm không thèm để ý đến Sinh Tử Luân Hồi.
Nếu thời gian ngàn năm đã hết mà Thời Ảnh không thể rời khỏi Sinh Linh tháp một cách bình an vô sự, vậy Tạ An Chi cũng sẽ cùng với Thời Ảnh, không bao giờ nhập Luân Hồi nữa.
Nếu Thời Ảnh hoàn thành thiên mệnh trở lại trần thế, Tạ An Chi sẽ giải thất cục, hóa thất trận, tiêu trừ vướng bận của bảy kiếp.
Tham - sân - si - hận - ái - ố - dục.
Hạ Trang giải tham, Trường Ninh giải hận.
Thời Ảnh rốt cuộc cũng đã hiểu, vì sao kể từ sau khi y và Tạ Doãn trùng phùng, khí và linh của hắn ngày càng trở nên ổn định hơn. Hai phách của Tạ Doãn đã trở về nguyên thân, chỉ cần giải trừ năm vướng bận còn lại, nguyên thần của hắn sẽ có thể hợp lại hoàn chỉnh.
Thất tình lục dục đều là vướng bận.
Mà vướng bận khó giải trừ nhất của Tạ An Chi, chính là Thời Ảnh.
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro