02
Đại viện Tạ gia, chưa từng có người lạ đến cửa thăm hỏi.
Nếu có chuyện muốn nhờ vả người nhà Tạ gia, nhất định phải nhờ người trung gian làm cầu nối, nói rõ mục đích chuyến viếng thăm của mình rồi, sau đó Tạ Doãn mới quyết định có đồng ý cho đến hay không.
Rõ ràng, người lạ trước mặt này không phải là "khách hàng" của hắn, cũng không phải là người trung gian, không chỉ có ánh mắt nhìn hắn kỳ lạ, mà cách ăn mặc cũng có chút kỳ dị.
Tuy rằng những người làm nghệ thuật để tóc dài cũng rất phổ biến, nhưng Tại Doãn nhìn thế nào cũng cảm thấy đối phương không phải người bình thường. Hay nói cách khác, người trước mặt hắn đây - hẳn không phải là con người.
Quân tử yêu tiền tài, nhưng thứ hắn yêu là tiền tài của nhân gian, có một số loại tiền tài, nếu có thể tránh được thì tốt nhất nên tránh.
"Tìm nhầm người rồi." Tạ Doãn sau khi phục hồi tinh thần liền đóng sầm cổng lại, đem một tiếng 'Tạ An Chi' cùng một tiếng 'ngươi' kia ngăn lại ngoài cửa.
Tiếng động rất lớn, khiến cho Thời Ảnh theo bản năng rụt hai vai lại, biểu tình trên mặt có chút mờ mịt, một hồi lâu sau mới nhỏ giọng hỏi Thanh Điểu đứng trên vai y, "Ta tìm nhầm người rồi sao?"
"Không tìm nhầm, nốt ruồi nhỏ giữa hai hàng lông mày kia, cùng với vết sẹo dưới tai, lão phu sẽ không nhận nhầm." Trùng Minh thập phần khẳng định, ngay cả tính tình cũng giống như đúc, không biết lớn biết nhỏ, không màng phải trái. Nghĩ đi nghĩ lại, đây đã là Tạ An Chi đời thứ bảy rồi, hắn không nhận ra bọn họ cũng là lẽ đương nhiên.
Một người một chim còn đang thảo luận thì đột nhiên phía đầu hẻm có một chiếc xe đạp nhanh như chớp lao đến, sau đó bóp thắng dừng lại trước mặt họ, lốp xe đạp ma sát với mặt đất phát ra một tràng âm thanh không dễ nghe.
Tiểu Thập Tam tùy tiện dựng xe đạp ở một góc, liếc mắt một cái liền thấy trước cổng Tạ gia có một người đàn ông để tóc dài mặc trang phục kỳ lạ đang đứng ở đó. Cậu nhóc vốn nhát gan, tuy rằng thường nghe Tạ Doãn kể rất nhiều chuyện lạ lùng đáng sợ nhưng vẫn không thể khiến cho lá gan trở nên lớn hơn, vừa nhìn thấy người nọ liền hét lên một tiếng, chân tay bỗng chốc trở nên giá lạnh, vịn tay vào tường lúng ba lúng búng không nói được một câu trọn vẹn.
Trước đây cậu từng nghe nói, người của Tạ gia đời đời có thông linh nhãn, cho nên mới nổi danh trong lĩnh vực này hàng trăm năm nay. Người sống đến tìm người nhà Tạ gia, người chết cũng đến tìm người Tạ gia giải trừ phiền não, để có thể lên đường luân hồi chuyển kiếp.
So với nhấc chân bỏ chạy, vẫn nên tìm Tạ Doãn mới là hữu ích nhất.
Thập Tam sắc mặt trắng bệch dời tầm mắt đi, chỉ nhìn chằm chằm xuống mặt đất, trong miệng không ngừng niệm A Di Đà Phật, mời tất cả các vị thần tiên kim cổ trong ngoài đến, cơ hồi muốn dán sát vào chân tường, tay vừa chạm tới cổng lớn của Tạ gia liền run run rẩy rẩy nhấn mật mã, vài lần mới mở được cửa.
Tạ Doãn đang đứng ở bên trong, nghĩ đến người mà vừa rồi mình nhìn thấy.
Hắn còn chưa kịp nghĩ ra vì sao lại như vậy, đã thấy cổng lớn nhà mình mở ra một khe nhỏ vừa đủ để một người chen vào. Tiểu Thập Tam đầu đầy mồ hôi giữa mùa Đông tháng Chạp buốt giá, vừa bước vào sân liền ngồi phịch xuống sàn.
"Tiểu Tạ ca, vừa rồi em..., anh thử đoán xem vừa rồi em mới nhìn thấy cái gì?" Kinh hãi đến mức ngồi cũng không yên.
Tạ Doãn cười nhạo một tiếng, trêu cậu: "Thấy quỷ rồi sao?"
"..." Thập Tam nuốt nước miếng trong cổ họng, bày ra vẻ mặt sắp khóc đến nơi, mặc cho tuyết tan trên mặt đất thấm ướt một mảng quần: "Thật sự là quỷ nha..."
Lời này của cậu tựa hồ không phải đang hỏi Tạ Doãn, mà giống như đang tự hỏi tự trả lời hơn.
Bộ dáng này của Thập Tam, hẳn là đã vứt chuyện muốn đến bái sư ra sau đầu, hoàn toàn quên mất. Nhà ai lại thu nhận một đồ đệ vừa nhìn thấy quỷ đã sợ đến hồn vía lên mây kia chứ, vì thế cậu chàng lại càng bội phục bản lĩnh hoàn toàn không kinh không hoảng, không hề thay đổi sắc mặt trước bất kỳ chuyện gì của Tạ Doãn
"Tiểu Tạ ca, em không dám về nhà..."
Tạ Doãn xoay người đi vào trong nhà, Thập Tam hai mắt trừng lớn, tư thế đứng lên từ trên mặt đất đặc biệt buồn cười, đi theo phía sau Tạ Doãn, lấy hết dũng khí mới dám hỏi: "Cái người mặc y phục màu trắng đứng ở ngoài cổng kia, rốt cuộc anh có nhìn thấy không vậy?"
"Nhìn thấy rồi, còn gõ cửa nhà anh nữa."
Thập Tam kêu lên một tiếng, nói: "Quả nhiên là có."
Ai dám không mời mà đến đi gõ của nhà Tạ gia kia chứ, đừng nói xung quanh mười dặm, cho dù là người trong bán kính một trăm dặm cũng biết Tạ Doãn không phải người dễ kết thân. Hơn nữa những người hàng xóm lắm mồm còn tung ra những lời đồn thổi, nói rằng nếu ai đó khiến cho Tạ Doãn chướng mắt, hắn sẽ mời một tiểu quỷ đến hù dọa bọn họ.
Tạ Doãn đã nghe quá nhiều những tin đồn như vậy, cũng lười phải giải thích.
Thấy Tạ Doãn không có bất kỳ động thái nào khác mà chỉ ngồi trong sảnh lật mở một cuốn sách xem gì đó, lá gan Thập Tam cũng dần trở nên mạnh dạn hơn, đến đứng bên cạnh Tạ Doãn, vừa không ngừng phủi phủi chiếc quần đã ướt hơn phân nửa của mình, vừa hỏi Tạ Doãn: "Tiểu Tạ ca, anh không có hành động gì, có phải vì quỷ kia không đáng sợ không?"
"Đáng sợ chứ, rất đáng sợ."
"Hả?"
"Y chỉ cần động một ngón tay, liền có thể hủy đi Tam Giới." Tạ Doãn nói dối không chớp mắt.
"Hả?" Thập Tam nghe vậy liền hoảng sợ, rất nhanh lại tự trấn an bản thân, nói: "Không khoa trương như vậy chứ, cũng đâu phải đóng phim truyền hình, trong mắt người đó cũng không phải loại..., nói thế nào nhỉ, cái loại sát khí mà bình thường anh hay nói đó."
Tạ Doãn không muốn để ý đến cậu, nếu không phải Thập Tam hợp ý hắn, hắn đã sớm xách cổ đem người ném ra ngoài từ lâu rồi, chỉ cúi đầu tiếp tục lật cuốn sách vừa rồi. Nhưng chỉ chốc lát sau, ngón tay kia bỗng nhiên dừng lại.
Thập Tam nói trong mắt người nọ không có sát khí, lúc này Tạ Doãn mới chậm chạp nhận ra, vậy mà vừa rồi hắn lại không nghĩ đến điều này. Theo lý mà nói hắn không nên hồ đồ như vậy, nhưng từ đầu chí cuối, vừa mới nhìn thấy người kia đầu óc hắn đã lập tức trở nên trống rỗng, chỉ biết phản bác nói đối phương tìm nhầm người.
Bây giờ ngẫm lại, trên người y không chỉ không có sát khí, thậm chí còn có thể nhìn ra một loại linh khí, loại linh khí đó không phải là quỷ khí mà quỷ hồn sẽ có, chính là một loại khí tức thanh sạch, không lo âu không vướng bận. Dùng lời của lão tổ tông mà nói, nếu trong nhà không có truyền nhân, thì người ngoài cửa vừa rồi kia chính là truyền nhân - có thể ghi vào gia phả.
Nghĩ đến đây, Tạ Doãn liền mỉm cười, xem ra hắn không phải gặp phải "dị", mà là gặp được "linh", có lẽ cũng giống như người mà Du Thanh phái đến kia, là muốn đến tìm hắn để so tài.
"Còn rất hiểu biết ha," Tạ Doãn lần nữa gấp sách lại, liếc Thập Tam một cái: "Suốt ngày bám lấy anh nói muốn bái anh đây làm như phụ y như cao dán chó, lại bị một người không rõ lai lịch như thế dọa sợ đến mức tè cả ra quần, anh đây không thể để vuột mất người như vậy được."
"Đó là do tuyết tan! Em không có tè ra quần!" Thập Tam xấu hổ gào ầm lên, phản ứng của cậu nhóc cực kỳ chậm chạp, đột nhiên hai mắt đảo liên hồn, vui vẻ cười ha ha nói: "Tiểu Tạ ca, vừa rồi anh nói em hiểu biết, vậy có phải là nói em vẫn còn có cơ hội làm đồ đệ của anh, đúng không?"
"Không có." Tạ Doãn một chút cũng không lưu tình.
Kiểu từ chối phũ phàng như vậy, Thập Tam từ năm mười lăm tuổi đã bắt đầu nghe rồi, cũng đã học được bản lĩnh nghe vào tai trái chui ra tai phải. Cậu nhớ đến mục đích mà mình đến hôm nay, không phải là muốn xem những thứ đồ kỳ lạ mà Tạ Doãn mang về kia, thì cũng là muốn hỏi về chuyện xảy ra ở Hạ Trang.
Cậu đem những lời mà ban ngày khi Du Thanh chặn Tạ Doãn ở trên đường đã hỏi, hỏi lại hắn lần nữa - rốt cuộc thì Sinh Linh tháp và dịch bệnh ở Hạ Trang có liên quan gì đến nhau không?
"Có liên quan không? Nếu em có thể trả lời, anh sẽ nhận em làm đồ đệ." Tạ Doãn không trả lời, còn hỏi ngược lại Thập Tam.
Thập Tam đương nhiên là không trả lời được, không nói đến chuyện cậu rốt cuộc có tuệ căn hay không, căn bản cậu chưa từng tiếp xúc với những thứ này, làm sao có thể hiểu được.
Vì thế lầm bà lầm bầm, nếu em biết em còn bái anh làm sư phụ nữa chắc.
Tạ Doãn mắt điếc tai ngơ, quay đầu nhìn về phía sân sau, Tuyết Hàn Vi nở rộ, trong mùa Đông giá lạnh của tháng Chạp lại dường như không có gì không ổn, cũng không biết vì sao, vừa nhìn lại nghĩ đến người mới vừa rồi đứng ở ngoài cửa kia.
Thời Ảnh đứng hồi lâu nhưng cũng không thể đợi được Tạ Doãn, vì thế muốn học theo đứa trẻ kia mở cửa, lại bị Trùng Minh lớn tiếng quở trách.
Khách không mời mà đến, còn tự tiện xông vào nhà người ta, chính là hành động vô lễ.
Trùng Minh không giống với Thời Ảnh, Thời Ảnh ngàn năm qua đều nhốt mình trong Sinh Linh tháp, không biết bên ngoài tháp đêm nay là đêm nào, mà lão ngày ngày đều lượn lờ bên ngoài tòa tháp, thu thập tất cả những giai thoại của nhân gian mang về kể lại cho Thời Ảnh nghe, cho nên đối với những món đồ công nghệ cao của thời đại này, Thời Ảnh cũng chỉ dừng lại ở việc nghe qua chứ chưa từng thấy qua.
Vì thế Thời Ảnh chỉ có thể ngoan ngoãn chờ đợi ở ngoài cửa. Cũng may, nhà của Tạ Doãn ngày thường cũng hiếm khi có người qua lại, bằng không, nửa đêm nhìn thấy một người đàn ông một thân bạch y với mái tóc dài như vậy đứng trước cửa, chỉ sợ sẽ khiếp vía đến ba hồn bảy phách đều tan.
Không biết đã đợi mất bao lâu, Thời Ảnh không tự chủ được mà nghĩ, cảnh tượng này có chút quen thuộc. Ngàn năm trước trên Cửu Nghi Sơn, Tạ An Chi cũng từng canh giữ trước cửa phòng y giống như thế này, mặt dày mày dạn nhất quyết không chịu rời đi, từng tiếng từng tiếng hết lần này đến lần khác gọi y "sư phụ, sư phụ", muốn Thời Ảnh cùng hắn đi xem tuyết rơi mùa Đông dưới nhân gian.
Chẳng qua kiếp đó, là Tạ An Chi, không phải Tạ Doãn của kiếp này.
Trùng Minh nói người này có một nốt ruồi nhỏ ngay đầu chân mày và một vết sẹo dưới tai, chính là Tạ An Chi. Nhưng Tạ An Chi không có ký ức của ngàn năm trước, vẫn là Tạ An Chi của y sao? Thời Ảnh nhất thời có chút hoảng hốt.
Khoảnh khắc ngay sau đó cổng lớn liền bị mở ra, kèm theo là một tiếng thét chói tai.
Thập Tam bị Tạ Doãn đuổi về nhà, vừa mở cửa đã nhìn thấy người nọ vẫn bất động đứng đó, sợ tới mức lá gan vừa mới được gia cố lại bỗng chốc teo nhỏ.
Tạ Doãn bị tiếng hét của cậu khiến cho cau mày, cũng nhìn thấy người nọ vẫn còn chưa chịu rời đi.
"Tạ..." lúc Thời Ảnh vừa nhìn thấy Tạ Doãn, trên gương mặt không có quá nhiều biểu cảm của y lập tức hiện ra một nụ cười, chữ "Tạ" vừa ra khỏi miệng liền phân vân không biết có nên gọi hắn là Tạ An Chi hay không. Tạ An Chi, kiếp này chính là Tạ Doãn, vậy nên y sửa miệng, gọi hắn một tiếng: "Tạ Doãn!"
"Cút về nhà!" Tạ Doãn ghét bỏ túm cổ áo Thập Tam nhấc cậu đến bên cạnh chiếc xe đạp.
Thập Tam vừa sợ hãi vừa tò mò, lén lén lút lút nhìn trộm người kia một cái, càng nhìn lâu lại càng cảm thấy không còn sợ hãi nữa, liền dỏng tai lên nghe trộm Tạ Doãn nói chuyện cùng người nọ.
"Tạ Doãn."
"Có chuyện gì?" Tạ Doãn mặt không biểu tình hỏi.
"Ta biết chuyện gì xảy ra ở Hạ Trang." Thời Ảnh không trả lời câu hỏi trước đó của hắn, vừa bước đến liền nói với Tạ Doãn như vậy.
Tạ Doãn cười lấy lệ, những chuyện kỳ dị hắn đã gặp rất nhiều, người kỳ lạ trước mặt này cũng xem là một, vì thế chỉ nói: "Nói một chút nghe thử."
"Xâm nhập lăng mộ, bệnh tật triền miên. Mấy người ở Hạ Trang kia, người nào người nấy đều đến Sinh Linh tháp với ý đồ tìm kiếm những món đồ quý giá để trộm, nhưng không phải tất cả đều bị bệnh mà chỉ có một vài nhà, một vài người trong số đó mắc bệnh. Chính là bởi vì, ba người trong số họ niên trụ nạp âm* thuộc Hỏa, mệnh mang Thiên La**, lại có hai người thuộc Thủy, Nhật chi ngộ Thần, mệnh phạm Địa võng, bọn họ đều là người mệnh mang Thiên La, Địa Võng, phạm vào sát khí của tà vật trong Sinh Linh tháp, vì thế khó tránh khỏi tai ách." Lúc Thời Ảnh nói chuyện, trong mắt đều là hình ảnh Tạ Doãn đang nhìn chằm chằm vào mình, nói xong còn thật cẩn thận mà quan sát biểu cảm trên mặt hắn.
(*) Nạp âm: hay còn được xem là vận mệnh của đời người, thường được sử dụng trong Phong Thủy, xem Tử vi, Thuật số, Dịch học,... Nạp âm được lấy từ niên mệnh (tức năm sinh - niên mệnh thường được dùng để chỉ thuộc tính ngũ hành bản mệnh của một người) của một người trong Lục Thập Hoa Giáp (gồm 60 Hoa Giáp) tương ứng với 10 (gồm Giáp, Ất, Bính, Đinh, Mậu, Kỷ, Canh, Tân, Nhâm, Quý) và 12 Địa Chi (gồm Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất, Hợi) ghép lại. Như vậy mỗi 2 niên mệnh tương ứng với 1 nạp âm.)
(**) Sao Thiên La, Địa Võng: là hai sao được dùng trong Tử Vi. Thiên La Địa Võng thường mang tính chất của sự trói buộc, làm chậm, níu kéo, lòng vòng khiến cho các cung vị nằm ở vị trí mà Thiên La Địa Võng chiếm đóng như cá nằm trong lưới vậy, khó mà thoát khỏi.
(Tóm lại đoạn này đọc vậy biết vậy thôi chứ tôi cũng không thể dịch cho dễ hiểu hơn được nữa, chẹp!)
Tạ Doãn trong lòng cảm thấy kinh ngạc đối với tất cả những gì Thời Ảnh nói, nhưng trên mặt vẫn không hề lộ ra, còn cố tình muốn chơi xấu mà hỏi Thời Ảnh: "Nếu như theo lời anh nói, mệnh của bọn họ đều là phạm phải Thiên La Địa Võng, vậy vì sao lúc trước vẫn bình yên vô sự, cứ nhất định phải đợi đến sau khi lên núi mới gặp chuyện?"
"Bởi vì địa thế của Hạ Trang là tàng phong nạp khí, chính là một vùng đất linh thiêng, bảo vệ cho tất cả những người sống ở Hạ Trang. Phong quản đinh nhân Thủy quản tài*, nhìn từ trên xuống dưới, toàn bộ Hạ Trang đều là địa thế Phong Thủy tuyệt vời 'tàng phong nạp khí chiêu tài', nhưng mấy người bọn họ hết lần này đến lần khác lại cứ nhất định muốn đặt chủ ý lên Sinh Linh tháp kia. Sinh Linh tháp vốn không phải là nơi tà môn gì, bên trong còn," Thời Ảnh dừng lại một chút, cân nhắc vài giây mới nói tiếp: "Sinh Linh tháp kia có thần điểu trấn áp. Là bởi vì bọn họ tham lam vô độ nên mới rước họa vào thân. Chính là tự mình tạo nghiệp."
(*) Phong quản đinh nhân, Thủy quản tài - Gió là biểu tượng của sự thịnh vượng của con người, Nước tượng trưng cho phú quý. Câu đúng là Sơn quản nhân đinh Thủy quản tài - có lẽ tác giả cố ý viết lệch đi.
Tiểu Thập Tam đứng ở một bên nghe lỏm há hốc mồm sửng sốt, những điều cậu tò mò muốn biết mấy ngày nay nhưng Tạ Doãn nhất định không chịu nói cho cậu nghe, vậy mà lại biết được rõ ràng từ trong miệng một người xa lạ.
Vừa hiểu lòng người, vừa nằm được đại cục, lúc này Tạ Doãn mới nghiêm túc đánh giá người trước mắt, đối phương không hề có ý khiêu khích, trong mắt chỉ mang theo vui mừng, khiến cho Tạ Doãn không có cách nào đoán được ý đồ của y.
Thế nhưng hắn không cần hắn phải suy đoán nữa, như là có thể nhìn thấu suy nghĩ trong lòng hắn, Thời Ảnh nhẹ giọng hỏi: "Ta như vậy, có phải đã đủ tư cách bái ngươi làm thầy rồi không?"
Thì ra vấn đề là ở chỗ này, Tạ Doãn nhíu mày, không cách nào giải thích được, Tạ Doãn hắn rốt cuộc là có tên tuổi hay năng lực gì, mà có thể khiến người ta nhớ thương đến như vậy.
Hắn không muốn nghĩ, cũng nghĩ không ra, vì thế lạnh lùng nói: "Tôi không thu nhận đồ đệ."
Ý cười trên môi Thời Ảnh biến mất, tựa như chút hy vọng nhỏ nhoi đã tan biến, biểu tình cũng trở nên ảm đạm hơn. Nhưng chưa tới vài giây sau, đột nhiên một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu, như thể vừa nảy ra một ý tưởng hay nào đó, bèn nói với Tạ Doãn: "Vậy ta nhận đồ đệ, ta thu nhận ngươi!"
Tạ Doãn nhất thời sửng sốt không hiểu chuyện gì, thật sự cảm thấy cạn lời, đầu cũng rất đau.
Hai người hoàn toàn quên mất Thập Tam đang nép người bên chân tường, quang minh chính đại nghe lén.
---tbc---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro