Thiên Mệnh
- Tiểu Doãn chúng ta đi thôi.
Hoàng thành khói lửa bao vay, quần thần tạo phản lập mưu giết vua cướp ngôi, đâu đâu cũng là tiếng gào khóc đến tê tâm liệt phế, chém giết lẫn nhau đến nổi thây chết đầy đồng máu chảy thành sông tanh tưởi một mùi ô quế.
Là lòng tham, sự ích kỷ đố kỵ và thù hận đã biến con người trở thành quỷ dữ khát máu bất chấp luân thường đạo lý hai tay nhuốm máu để đạt được thứ mình muốn thứ mình cho là đúng.
Nhân gian thay triều đổi đại ngàn năm nay không phải là hiếm lạ gì, chuyện này y đã từng chứng kiến không biết bao lần, thân làm Đại Thần Quan pháp lực tối thượng thọ cùng trời đất, cứu khổ cứu nạn phổ độ chúng sinh, thế nhưng y vẫn không thể làm trái với thiên ý, nghịch lại luân hồi chỉ đành nhắm mắt quay đi.
Giá như lần này y có thể giống như trước kia, tay áo phất lên bạch y thanh thoát xoay người bỏ đi, thì lần này Thời Ảnh lại chọn nó.
Y chọn cứu lấy đứa bé kia, đứa nhỏ tội nghiệp nhếch nhác máu đỏ tanh tưởi bám đầy người đang run rẩy cố nép mình vào góc khuất tránh khỏi sự truy lùng của quân địch.
Y biết đứa nhỏ này, nó là Hoàng thái tử của tiền triều, tuy mang trong người dòng máu hoàng thất thế nhưng lại sở hữu đôi mắt sáng như sao trời sạch sẽ đến không ngờ.
Chỉ cần một cái phất tay nhẹ như làn gió y đã có thể dễ dàng cứu lấy đứa nhỏ rời khỏi mối nguy hiểm cận kề.
Thời Ảnh nhìn đứa nhỏ, khuôn mặt mang nét trầm ổn lại có chút băng lãnh đó khẽ mỉm cười ôn nhu, y giơ tay ra cho nó nắm lấy, cả hai cùng rời khỏi chốn hồng trần ai oán kia.
Ngay khi bàn tay nhỏ kia nắm lấy ngón tay của y, Thời Ảnh đã có dự cảm, một dự cảm không lành, không cần bấm quẻ y cũng có thể biết được những ngày tháng yên bình của mình sắp bị phá hủy không thương tiếc, kể cả bản thân y cũng bị... hủy đi...rời khỏi tam giới.
.
.
.
Đại Thần Quan ngự trên núi cao quanh năm mây trắng bao phủ, môn sinh Đại Thần Quan không có mấy người đủ thiên phú mà theo học, ở lại đây sau khi đủ lông đủ cánh lại càng ít, vốn là nơi yên tĩnh giới nghiêm luật cấm chẳng ít, thế nhưng từ ngày tiểu hài nhi kia xuất hiện liền biến nơi đây ngày ngày nhộn nhịp gà bay chó sủa đến loạn cả lên.
" Sư tôn.
Tiểu sư đệ lại gây họa. "
" Sư tôn.
Tiểu sư đệ không chuyên tâm đọc sách "
" Sư tôn sư tôn.
Người xem tiểu sư đệ lại trốn đi chơi rồi. "
Chuyện các môn sinh bất mãn ở trước mặt y tố cáo vị tiểu sư đệ kia suốt ngày hết chạy đông lại chạy tây không phá cái này thì cũng đạp đổ cái kia, cũng không còn là chuyện lạ hay kinh thiên động địa gì nữa.
Thế nhưng Thời Ảnh Đại Thần Quan vốn là người nghiêm khắc với môn sinh lại hết lần này tới lần khác bao che cho vị tiểu sư đệ kia.
.
.
.
" Sư tôn thật quá thiên vị mà "
" Ngươi đừng để sư tôn nghe thấy, lại bị phạt "
" Ta mới không sợ "
" Ngươi đó đừng có đố kỵ với tiểu sư đệ nữa.
Hắn còn nhỏ, gia đình ly tán đất nước bại vong, Sư tôn có cưng chiều hắn một chút cũng là bù đắp cho hắn mà thôi "
" Tin hắn cho lắm vào, sau này lại trở tay không kịp "
" Ngươi đừng có nói bậy bạ
Sư tôn thọ với trời đất, làm sao mà có chuyện gì cho được"
.
.
.
Thời Ảnh nghỉ ngơi bên thư án liền bị người từ phía ngoài cửa sổ nhảy vào ôm lấy chân mình đánh thức, kỳ thật trước đó y đã biết tiểu tử kia bày trò núp phía sau cửa sổ đến đánh lén, y liền giả vờ không biết gì phối hợp với hắn diễn kịch một chút.
" Sư tôn sư tôn "
Tiểu tử đó năm nay độ khoảng 9, 10 tuổi gì đó tính tình hoạt bát tay chân nhanh nhẹn miệng lưỡi lại có chút tiện, lúc nào cũng mang theo tiếu y trêu chọc mọi người.
" Làm sao "
" Người khi nào thì dạy ta pháp thuật nha ? "
Tiểu tử đó họ Tạ tên một chữ Doãn đang rất mất thể diện ôm chồm lấy chân Sư tôn nhà mình đòi học pháp thuật, bởi từ lúc về đây Đại Thần Quan chỉ dạy hắn võ công để phòng thân, pháp lực cao siêu gì đó chưa từng dạy qua.
" Đợi đến khi ngươi đủ lớn "
Thời Ảnh không nhìn hắn, chỉ chăm chú vào quyển sách trên tay mình, bên cạnh Tạ Doãn vẫn ôm lấy chân y làm ra vẻ giận hờn.
" Đã lâu như vậy cũng không dạy ta.
Có phải Sư tôn người chê ta không có thiên phú. "
" Doãn Nhi ngươi đừng nháo nữa, đợi tới khi cần thiết, ta sẽ dạy ngươi. "
Thời Ảnh Đại Thần Quan thật biết cách dỗ người, y bỏ thư án trên tay xuống xoay mặt đối với hắn mỉm cười nhẹ.
" Sư tôn sư tôn "
" Có việc ? "
" Sau này người nhất định là người của con "
" Lại ăn nói linh tinh gì đó hả ? "
" Con mới không ăn nói linh tinh.
Doãn Nhi thật sự thích Sư tôn nha. "
Một câu nói đùa của tiểu hài nhi tưởng chừng vô thưởng vô phạt thế nhưng trong lòng người nào đó sớm đã khắc ghi.
" Sư tô sư tôn "
" Lại làm sao ? "
" Sư tôn người đợi con.
Đợi đến khi con đủ mạnh, đời này nhất định bảo vệ người quyết không từ.
Thời Ảnh mỉm cười khẽ gõ vào đầu Tạ Doãn vừa là trách phạt vừa là yêu thương đối đãi, đối với y mà nói có Tạ Doãn ở bên cạnh, cuộc sống nhàn hạ tĩnh lặng lại trở nên thập phần sinh động.
Chỉ là trong ánh của y vương chút ý tứ gì đó rất khó nói nên lời.
.
.
.
Lần đó dân gian lại có biến, phía Tây Bắc nổi lên cuộc thảo phạt hôn quân, chiếm tranh diễn ra triền miên cũng sắp tới hồi kết.
Đại Thần Quan lần nữa xuất sơn ở trên thành cao bí mật quan sát trận chiến, ở bên cạnh còn có Tạ Doãn lúc này đã thành niên 18 19 tuổi khí chất hơn người tư chất thông minh lanh lợi có chút hoạt ngôn.
" Sư tôn.
Người không cứu bọn họ sao ? "
Dưới thành lâu cảnh tượng chém giết kia đối với y mà nói mấy ngàn năm qua đã thấy qua rất nhiều trên gương mặt tĩnh lặng không chút gợn sóng.
Thế nhưng người bên cạnh y lại không phải như vậy, cảnh tượng chém giết máu đỏ tanh tưởi kia dường như là một phần ký ức đã ngủ quên bên trong hắn suốt những năm tháng theo bên cạnh Thần Quan.
Phải chăng mảnh ký ức đau thương đó đã được người khóa lại, chỉ là người quá tự tin vào tài phép của mình, trăm vạn lần không ngờ tới sẽ có một ngày hắn hỏi y câu kia.
Bước chân của y chợt dừng lại, im lặng một lúc lâu mới nói.
" Ta không có cách "
" Người nói dối "
Tạ Doãn dường như rất cố chấp vấn đề này, không có ý định cứ như vậy mà bỏ qua.
" Là bọn họ tự gây họa, tự sinh tự diệt, ta không cách nào..."
Thời Ảnh bỏ đi, y không muốn đôi co chuyện quá khứ đã qua.
" Thế nên người mới không cứu cha mẹ ta, trơ mắt mà nhìn họ năm đó chết dưới tay phản nghịch "
Câu nói kia hắn nói không lớn, chỉ thì thầm đủ cho chính bản thân mình nghe.
Vẻ mặt âm trầm đó rất nhanh biến mất lấy lại nét bát nháo thường ngày nhanh chân đuổi theo sư tôn của y.
.
.
.
Ngày đó trở về trong lòng Thời Ảnh không khỏi tự chất vấn mình.
Đúng vậy y là Đại Thần Quan, pháp lực của y trong tam giới dù là thần là người hay yêu đều là kính phục y, thế nhưng mỗi lần nhân gian chiến tranh diễn ra y đều không để vào mắt quay lưng bỏ đi.
Năm đó cũng vậy, y từ trên cao nhìn thấy rất rõ thân sinh của hắn, vì bảo vệ ấu tử mà chết dưới đao kẻ thù. Cho dù là hôn quân chí ít cuối cùng tình phụ tử vẫn còn đọng lại.
.
.
.
Đôi mắt xinh đẹp mang theo nét buồn phiền, trong lòng thập phần rối bời không khỏi thở dài một hơi cuối cùng vẫn cho người gọi Tạ Doãn tới.
" Sư tôn người cho gọi ta "
" Tạ Doãn "
Thường ngày y không gọi hắn như vậy, chỉ có những lúc trách phạt hay bị chọc cho tức giận y mới gọi hắn như thế.
" Sư tôn, ta lại làm gì sao ? "
Thời Ảnh xoay lưng đối diện với hắn, từ lúc bắt đầu chưa từng nhìn hắn lấy một lần.
" Ngươi đi đi "
" Đi ? Đi đâu "
" Từ đâu tới, thì về nơi đó "
Tạ Doãn hoảng hốt trong lòng không khỏi chột dạ, nghĩ tới không phải đã bị y phát hiện ra rồi chứ, làm trái sư mệnh, tự ý lén lút luyện pháp lực tu vi cũng đạt được mấy phần nhất định, so với đám đệ tử chính môn kia đã bỏ xa tới mấy dặm, hắn giấu rất kỹ và cẩn thận thế mà vẫn bị y phát hiện.
Hắn vốn không phải cố ý, chỉ là một lần tình cờ tìm thấy mật thất cất chứa toàn là bí tịch dị cổ, hắn nảy sinh hứng thú thế nên đã tự mình tu luyện, bởi vì Sư Tôn không dạy hắn pháp thuật vì một lý do nào đó bảo rằng chưa tới lúc dù hắn bây giờ đã hơn 20 thế nên hắn đã cố ý giấu dím chuyện này.
Tạ Doãn biết mình lần này đã sai vội vàng quỳ xuống ôm lấy chân y cầu xin, thường ngày người yêu thương nhất là hắn, có trách phạt cũng chưa bao giờ nặng tay, chỉ cần hắn ba hoa vài câu người liền bỏ qua...
" Sư tôn người đừng đuổi ta đi.
Ta xin người, là ta sai, ta sai rồi.
Người muốn ta làm gì cũng được, phạt ta thế nào cũng được, muốn đánh muốn mắng ta đều cam chịu.
Nhưng xin người đừng lạnh lùng như vậy, đừng đuổi ta đi.
Sư tôn..."
Lần này hắn sợ thật rồi, người kia đứng quay lưng lại với hắn, từ đầu tới cuối vẫn giữ vẻ lạnh lùng xa cách đó.
Trong lòng Tạ Doãn không khỏi ẩn ẩn đau, bởi vì hắn sớm đặt người kia ở vị trí quan trọng nhất, lời nói khi xưa của tiểu hài nhi không phải là lời nói xuông.
" Ngươi đi đi.
Từ nay về sau, ta và ngươi không còn quan hệ gì.
Ân đoạn nghĩa tuyệt..."
.
.
.
" Sư tôn vẫn không chịu ăn sao ? "
Một đệ tử lắc lắc đầu, ảo não nhìn khay thức ăn vẫn còn nguyên, từ ngày Tạ Doãn rời đi, Sư tôn của bọn họ tuyệt nhiên không ăn không uống, tinh thần nhìn qua cũng biết kém đi rất nhiều.
" Tạ Doãn sư đệ thật sự như vậy mà bỏ đi "
" Ta không biết, chỉ biết khi đó sắc mặt hắn rất khó coi "
Môn sinh kia tiếp tục lắc đầu, ngày đó nhận lấy lạnh lùng từ người hắn yêu nhất, trong lòng sớm tổn thương một mảng lớn, cũng vì vậy Tạ Doãn trong lòng ôm hận mà rời đi.
Hắn không biết rằng, lúc hắn quay lưng bỏ đi, có một người đã âm thầm nhìn theo từng bước chân của hắn.
" Chẳng phải hắn ta thầm yêu Sư tôn sao.
Sao lại bỏ đi rồi ? "
" Ngươi đừng nói linh tinh "
" Ta mới không nói linh tinh, ai nhìn qua cũng thấy được hai người bọn họ vừa mắt nhau "
" Hắn còn không có tu vi chỉ là người bình thường.
Đã là người, làm sao có thể cùng Thần Quan nói chuyện yêu đương.
Ngươi đừng quên thần và người yêu nhau, đó là trái với thiên mệnh "
Những gì hai đệ tử kia nói y đều nghe thấy tất cả, nếu là trước kia sớm đã trách phạt vì nói hưu nói vượn, còn bây giờ y không muốn quan tâm tới nữa.
" Sư tôn người lại không chịu dùng bữa sao ? "
Đột nhiên giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên phía sau lưng y.
Thời Ảnh hốt hoảng xoay người lại, đúng là hắn, người mà y đã đuổi đi, nhưng hắn sao lại ở đây, còn là vô thanh vô tức xuất hiện sau lưng y, tu vi cao như y cũng không cảm nhận được.
" Người vì sao lại ở đây ?"
" Ta tới để bồi người ăn cơm "
Tạ Doãn lúc này có gì đó không đúng, ánh mắt đó đã nhiễm oán khí, hắn tiến tới áp sát Thời Ảnh.
" Ngươi mau cút "
" Sư tôn, người sao lại thất lễ như vậy chứ.
Ta là vì người vất vả giữa đêm mang đến thức ăn ngon.
Ngươi lại đuổi ta mắng ta "
Ta Doãn nhéch mép cười, cái cười đó không đoan chính thập phần lưu manh cùng chút gian tà.
Hắn vậy mà dám đưa tay chế trụ lấy chiếc cằm xinh đẹp của y.
" Để ta uy Sư tôn dùng bữa "
" Ưm..."
Thời Ảnh mở to hai mắt kinh ngạc cùng hoảng hốt khi hắn cả gan mạnh mẽ hôn xuống môi y, thô bạo càn quấy "
CHÁT ~~~
" Súc sinh.
Mau cút "
Một bên má hắn đau rát, lực đạo đánh xuống quả nhiên không nhẹ, đôi đồng tử dưới ánh trăng đổi màu con thú dữ trong hắn trỗi dậy.
" Mắng ta súc sinh...
Ngươi cũng có quyền mắng ta súc sinh ? "
" Ta..."
" Là ai ?
Là ai thân làm Đại Thần Quan đỉnh thiên lập địa tài phép vô song lại lạnh lùng vô tình nhìn cha mẹ ta chết dưới đao kẻ thù. "
" Ngươi...ngươi làm sao mà..."
Thời Ảnh hoảng hốt trong y bất giác cảm thấy run sợ trước người xa lạ này, từng bước lùi về sau muốn tránh né đụng chạm với người kia..
" Ta vì sao lại nhớ ư ?
Hahaha ...
Hòang thành thây chất đầy đồng, máu chảy thành sông.
Là do ngươi, do ngươi tự cao tự đại, tự cho mình là nắm trong tay quyền sinh sát, tự cho mình là đúng .
Ngươi sẽ không ngờ tới chứ gì, lần đó dẫn ta xuất sơn lại có kết quả như ngày hôm nay "
" Doãn Nhi...ta không phải..."
Nỗi khổ trong lòng y mấy ai thấu hiểu được, không phải y không muốn cứu, mà là dù có là Đại Thần Quan tam giới nể phục thì y cũng không thể làm trái thiên mệnh.
Đó là quy luật ở trần gian, thay triều hoán đại, cũng là một lẽ tự nhiên, chỉ tới khi con người biết đâu là nơi chốn bình yên, biết bỏ đi thù hận lòng đố kỵ ích kỷ thì nhân gian này mới được bình yên.
Thứ đó y không thể dạy bọn họ, phải để chúng sinh tự mình hiểu được.
" Ngụy biện.
Chẳng phải ngươi chỉ cần phất tay một cái thôi sao ?
Là do ngươi không muốn. "
Người trước mắt y như biến thành một kẻ khác, người đó không phải là Doãn Nhi của y, sát khí nồng đậm đôi mắt sáng rực như loài báo săn mồi, đáng sợ vô cùng.
Dưới khí thế áp bức cùng những lời truy vấn của người kia, Thời Ảnh cảm thấy nghẹn đắng nơi cuống họng, sức lực tẩn tán không có cách chống cự.
Bởi vì những điều hắn nói không sai, là do y không muốn, do y không dám làm trái ý thiên mệnh mà nên, để hắn mất cha mất mẹ, mất cả triều đại của mình...lỗi đều do y mà ra.
" Doãn Nhi...ta..."
" Ngươi im miệng.
Đừng gọi ta bằng cái tên đó "
" Là ta có lỗi với ngươi...ngươi muốn thế nào, không trái luân thường đạo lý ta liền bồi ngươi "
Thời Ảnh cảm thấy có lỗi với hắn, trong lòng thập phần đau đớn, sớm muốn bồi đáp lại chẳng có mấy cơ hội, lần này chi bằng cứ nói ra y sẽ đáp ứng hắn sau đó hai người liền trở thành kẻ xa người lạ.
" Cái gì gọi là luân thường đạo lý ?
Để ta xem ngươi còn đạo mạo được tới bao lâu "
Tạ Doãn nhếch mép cười đầy khinh miệt, trực tiếp áp chế người kia xuống sàn đan bên dưới.
" Súc sinh ngươi muốn làm gì ? "
" Chẳng phải ngươi nói muốn bồi ta sao ?
Thứ ta muốn chính là thân xác của ngươi. "
Thời Ảnh hoảng hốt khi thấy hắn muốn lột bỏ y phục của mình, trong vô thức mà chống cự.
" Chống cự vô ích "
Tạ Doãn từ đâu lấy ra bảo vật, là một sợi dây màu vàng trong có vẻ mỏng manh như sợi chỉ lấp lánh ánh sáng nhưng dẻo dai kiên cố không gì bằng, trực tiếp chế trụ lấy tay người kia, không cho y nửa điểm phản kháng.
Thời Ảnh biết lần này mình đấu không lại hắn, trong lòng sớm đã muốn buông xuôi bởi thứ tình cảm mà y cố che giấu bấy lâu nay.
Y nhoẻn miệng cười, nước mắt bên khóe mi lăn dài, từ từ nhận lấy đau đớn đến từ thể xác.
Thần Quan lại có tà ý giao hoan cùng nhân loại, không đúng hắn sớm đã có tu vi không thể xem là nhân loại, nhưng hắn là đồ tôn của y.
Cùng với đệ tử của mình giao hoan, dù là cưỡng ép hay tự nguyện thì trong tâm không khỏi hổ thẹn với trời đất.
Từng cử chỉ động tác người kia chu du trên thân thể y, khiến y cảm thấy đáng sợ, đôi mắt không can đảm mà nhắm lại, chối bỏ hiển thực tàn nhẫn này.
.
.
.
" Xong rồi chứ ? "
Nhặt lấy y phục rách nát dưới sàn đan cố gắng che lấy cơ thể mang đầy dấu tích ái tình, đôi mắt sưng đỏ lại ráo hẳn đó không nhìn lấy hắn mà hỏi.
Biểu hiện chướng tai gai mắt đó của y khiến tâm tình đang hưng phấn vì được thõa mãn của hắn bị nhúng nước lạnh, một lần nữa nổi cơn tức giận tay lớn siết lấy cổ người kia gằn từng chữ.
" Ngươi đừng có cạy mạnh "
" Khụ khụ...ngươi nếu như đã thõa mãn thì cút đi đi "
" Đuổi ta ?
Cái người bị ta áp dưới thân, khóc lóc cầu xin ta thõa mãn, lại dám đuổi ta đi.
Sư tôn người thật không liêm sỉ "
" Ngươi.cút "
Hắn vốn muốn chơi đùa thêm với y, thế nhưng nhìn bên khóe miệng xinh đẹp kia máu đỏ chảy dài, trong lòng không khỏi khó chịu.
Bất giác cơn thịnh nộ trong lòng biến mất, hận ý cái gì đó cũng chỉ là một cái cớ.
Một cái cớ hắn cho mình để làm càn, chung quy cũng vì hắn muốn ở bên y muốn đời này kiếp này bồi y.
Hắn muốn ôm người vào lòng, nói với y câu xin lỗi, sai là ở hắn, người đừng tự mình hành hạ bản thân, thế nhưng lời nào cũng không nói thành câu, chỉ đành buông tay mà rời đi không một lần quay đầu.
Chỉ là hắn không biết, đây là lần cuối hai người chạm mặt, lần rời đi này hắn sẽ mất đi người vĩnh viễn.
Không phải là hắn không quay về tìm y, nhưng Đại Thần Quan tự nhốt mình trong sơn động phía sau núi, mỹ danh là bế quan tu luyện cách biệt hồng trần không nể thần không gặp người cũng chẳng tiếp yêu.
Hắn từng đến cửa động quấy nháo, thế nhưng cũng chẳng thể làm được gì.
Một lần hai lần đến lần thứ ba đến một sợi tóc cũng không có được.
Mãi đến năm năm sau, ngao du sơn thủy hành tẩu giang hồ lang bạt khắp nơi chỉ vì muốn quên đi người thế nhưng hắn ngộ ra rằng, trong tâm sớm khắc ghi hình bóng kia.
Lần nữa quay về, một đường chạy thẳng đến đỉnh núi lại thấy vô vùng kỳ lạ, nơi đây từ khi nào cây cỏ xơ xác tuyết phủ trắng xóa cả một vùng, hoàn toàn mất đi dáng vẻ mỹ lệ tiên cảnh trước kia.
Trong lòng bất giác cảm thấy có chuyện không lành, bởi vì nơi đây núi cao vạn trượng lại nằm gần ở phương Bác lạnh giá,thế nhưng vì là nơi trí ngụ của Đại Thần Quan, linh lực của y phát tán khiến nơi đây luôn mang dáng vẻ tiên cảnh động lòng.
Vậy mà bây giờ đâu đâu cũng là màu trắng của tuyết, nhìn đến tan thương.
Hắn chạy đến điện Thần Quan, nơi đây cửa đóng then cài vắng vẻ không một bóng người, tìm mãi hắn mới tìm thấy được một đồng môn trước kia đang lặng lẽ thu dọn tuyết, liền truy hỏi.
" Nơi đây sao lại hoang tàn như vậy ? "
Vị đồng môn đó nhìn thấy hắn như gặp phải hổ dữ có chút chấn kinh, lát sau dáng vẻ lại ảm đạm vô cùng, nhàn nhạt nói.
" Sư tôn đi rồi, nơi đây không có ai đủ linh lực duy trì dáng vẻ trước kia.
Tiểu Thần Quan lại còn quá nhỏ, sức lực chưa thành. "
" Đi ?
Y là đi đâu ?
Còn Tiểu Thần Quan là ai ? "
.
.
.
Hắn lững thững như kẻ vô hồn tìm tới sơn động kia, nơi mà Đại Thần Quan uy chấn tam giới tan biến vào cõi hư vô.
Ngày đó sau khi hắn rời đi, tâm trạng Thời Ảnh chính là rơi xuống vực sâu, chúng đệ tử không biết chuyện gì, chỉ biết Sư tôn của bọn họ mấy ngày liền không ăn không uống.
Lại nói là Thần Quan chuyện không ăn uống vài ngày hay tuyệt thực dăm bữa nửa tháng há cũng chẳng là gì, thế nhưng lúc chúng đệ tử nhìn thấy y lại thất kinh như gặp người từ âm phủ đến.
Những ngày sau đó còn tệ hơn, y tự nhốt mình trong sơn động vắng vẻ kia, không cho bất kỳ ai đến quấy rối mình, tự mình ôm lấy nỗi đau mà chiếu cố bản thân suy nhược của mình cùng với đứa nhỏ đang trong cơ thể mình.
Đứa nhỏ đó còn không phải là con của hắn sao, Thời Ảnh y giữ mình mấy ngàn năm nay cuối cùng lại bị chính đệ tử của mình làm nhục, hủy đi hết tu vi mà y vất vả tu luyện, tuệ căn mất đi, còn đứa bé kia là trái ý trời mà hình thành.
Thế nhưng y dù bị hủy đi tuệ căn hao tổn tu vi làm trái thiên mệnh cũng nhất quyết giữ lại đứa nhỏ kia yêu thương bảo hộ nó lớn lên thuận lợi ra đời.
Kiếp này của hắn chưa bao giờ làm trái ý trời, duy chỉ lần này thiên ý gì đó y không màn tới nữa.
Y muốn giữ lại đứa nhỏ, cũng vì đây là một sinh mạng vô tội, vì đây là con của y và hắn.
Là Thần Quan hoài thai không giống người thường, thân thể không có biến dị dạng, thế nhưng đứa nhỏ kia lớn lên bằng sinh khí và linh lực của y.
Tuệ căn vốn bị hủy, y không thể tiếp tục tu hành tiến tới xa hơn, chỉ có thể dậm chân tại chỗ trở thành một Thần Quan bình thường.
Thế nhưng y không ngại gì để cho đứa nhỏ kia hút lấy linh lực của mình, ngày ngày bồi nó sớm tối ăn no đủ, còn bản thân mình ngày một suy yếu, linh lực cạn kiệt.
Y là vì hắn mà làm tất cả, vì hắn mà cãi lại ý trời thay đổi thiên mệnh, chỉ mong đổi lấy ánh mắt ý cười người xưa đối với y.
Vốn khi đứa bé ra đời y vẫn còn chút hơi tàn duy trì chút linh lực vẫn có thể bồi đứa nhỏ trưởng thành thế nhưng y lại chọn kết cục khác cho mình.
Một cái kết đầy tan thương, đây cũng là cái giá phải trả bởi vì ba người bọn họ sớm đã làm trái ý trời, thập toàn thập mỹ chính là không thể nào.
Nếu như để hắn hay đứa nhỏ chịu khổ, y nào có thể đành lòng, chi bằng tất cả tội lỗi bắt đầu từ y kết khúc cũng từ y.
Truyền chút linh lực còn lại tạo thành chiếc vòng nhỏ bên tay trái tiểu hài nhi, chiếc vòng này sẽ thay y bồi đứa nhỏ lớn lên, bảo vệ nó cũng là kỷ vật cuối cùng y lưu lại thế gian.
Đại Thần Quan Thời Ảnh làm trái thiên mệnh linh lực tẩn tán hóa thành ánh sánh tan vào hư vô không được vào luân hồi mãi mãi lưu lạc trong tam giới...
.
.
.
" Ca ca...sao ca ca lại khóc ? "
Hắn ngồi thẫn thờ bên giường đá, những mảng ký ức đau thương đó như một cuốn sổ được ghi chép cẩn thận tái hiện lại trước mắt hắn, cho hắn biết được chuyện gì đã từng xảy ra nơi đây, sau cùng tan biến khi ánh sáng kia lóe lên.
Tâm hắn đau như ai đó dùng một con dao không sắt bén, chậm rãi từng nhát đâm sau vào tim hắn.
Đau đớn dầy vò tâm can đến cùng cực khi biết được những chuyện xưa, biết được những đau thương mà Sư tôn của hắn gánh chịu.
Từ bên ngoài cửa sơn động, một tiểu hài nhi vận y phục bạch kim không biết sợ người lạ, chạy tới ôm lấy chân hắn .
" Ca ca...sao ca ca lại khóc ? "
" Không được gọi là caca.
Phải gọi là cha "
" Là cha sao ? "
" Đúng vậy."
" A hay quá...
Từ nay ta có cha rồi..."
Tách ~~~
Giọt nước mắt cuối cùng cũng rơi...
.
.
.
_Kim_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro