Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 + Phiên ngoại

Editor: Shui


Chẳng mấy chốc chúng tôi đã đến công viên giải trí nhưng kì lạ thay, tôi lại cảm thấy dường như nãy giờ phải ngồi xe lâu lắc.

Sao đến tận bãi gửi xe mới biết là vẫn nắm tay cậu ta vậy chứ? Tôi hướng mắt về phía cửa sổ xe với nhịp tim đập nhanh lạ thường.

Bên ngoài cửa sổ xe là hình ảnh ngập tràn hạnh phúc của gia đình nhỏ có ba mẹ nắm tay nhau, còn đứa bé thì thích thú chạy quanh, trên tay là trùm bóng bay đủ sắc màu.

Đột nhiên, Kim Mân Khuê ôm chặt tôi vào lòng, kích thước gương mặt của cậu ta được phóng đại gấp mấy lần trước mắt tôi khiến tôi chẳng tài nào dám thở mạnh. Một tiếng "tách" vừa vang lên, dây an toàn dưới thân được cởi, Kim Mân Khuê xoa đầu tôi, nói "Xuống xe thôi nào."

Kim Mân Khuê đóng cửa, để lại trong xe chỉ còn một mình tôi cùng tiếng thở dốc. Tôi tự vỗ nhẹ lên mặt để điều chỉnh trạng thái rồi mới bước xuống.

Thời tiết cuối thu thật dễ chịu. Chỉ một làn gió khẽ thổi ngang qua cũng đủ say lòng người. Kim Mân Khuê quay lại, đưa tay về phía tôi, "Đi thôi, Toàn Viên Hữu".

Tôi nắm lấy tay Kim Mân Khuê, mười ngón tay của hai chúng tôi đan chặt lấy nhau. Hình như đối phương có chút hốt hoảng.

Hẳn là tôi say rồi.

Trước mắt là những ngọn đèn rực rỡ, bên tai rôm rả tiếng cười nói, dưới mặt đất là hai chúng tôi cùng sải bước dưới làn gió thoảng, tôi nói rằng tôi muốn biết chuyện trước kia của hai chúng tôi.

Cậu ta cúi đầu rồi ngước lên nhìn tôi, đáp, "Được."

Từng câu nói của Kim Mân Khuê nương theo chiều gió truyền đến tai tôi, sưởi ấm trái tim tôi khỏi cái lạnh se se của trời thu. Kim Mân Khuê nhớ rõ từng chuyện xảy ra giữa chúng tôi, vừa kể vừa cười tủm tỉm còn tôi chỉ lẳng lặng lắng nghe. Đến đoạn, bước chân của cậu ta chậm lại dần rồi dừng hẳn.

Tôi quay đầu lại nhìn.

"Toàn Viên Hữu, có anh là chồng của em, em thật sự rất hạnh phúc" nói xong, Kim Mân Khuê cúi đầu.

Tôi bước về phía Kim Mân Khuê rồi nắm lấy bàn tay cậu ta, "Kim Mân Khuê, nhìn tôi này." Đối phương ngẩng đầu, vành mắt đỏ hoe như mũi dao đâm thẳng vào trái tim tôi đau nhói.

Tôi nghiêm túc nhìn lại Kim Mân Khuê, "Anh cũng vậy."

"Bùm. . .bùm. . ." pháo hoa nở rộ mang theo những ánh sáng rực rỡ, xinh đẹp, xé tan bầu trời đen kịt. Dưới màn pháo hoa sáng chói, hai chúng tôi trao nhau nụ hôn say đắm. Bao tâm tư ấp ủng trong lòng nay được đem kể với bầu trời cao vời vợi.

"Em yêu anh."

"Anh yêu em."

Sau ngày hôm đó, cuối cùng chúng tôi cũng xóa bỏ được mối quan hệ chủ nhà - khách trọ. Kim Mân Khuê luôn về nhà sớm với tôi, nghỉ ngơi sớm cùng tôi. Kề cạnh bên tôi không còn là chiếc gối ngủ cô độc kia nữa mà là chồng tôi, Kim Mân Khuê.

Đúng rồi, là của tôi.

Nghĩ đến đây, tôi vô thức thấy vui khó tả, vội vàng cất gọn quần áo vào tủ. Tôi vốn rất ít khi làm việc nhà bởi Kim Mân Khuê luôn sẵn lòng làm tất cả bao gồm dọn dẹp nhà cửa và giặt giũ. Nhưng cảm thấy áy náy vì hầu như lúc nào cũng lấy áo của Kim Mân Khuê sử dụng nên tôi quyết định phụ em ấy việc gấp quần áo.

Hình như tối hôm qua em ấy trời sắp trở lạnh, đúng không nhỉ?

Nghĩ tới đây, tôi chuyển sang tìm chăn mùa đông, loại chăn thật dày dặn để tránh rét. Chà, để ở đâu nhỉ? Vừa mở ngăn tủ trên cùng thì vô vàn những tờ giấy từ đâu đổ ào xuống người tôi như thác.

Tôi giật mình tự hỏi "Đây là cái gì vậy?" rồi cúi xuống, nhặt những thứ trắng xóa phủ đầy sàn nhà. Hóa ra là thư. Những bức thư không được kí tên, không có địa chỉ mà nội dung chỉ vỏn vọn vài nét chữ cùng thời gian cụ thể.

Tôi đọc kĩ nội dung từng lá thư.

[ Ngày 13 tháng 10 năm 2020,

Hôm nay em ghé ăn ở quán Snapper trước cổng trường, có điều hình như vị không còn ngon như xưa nữa. Liệu anh còn thích không? ]

[ Ngày 23 tháng 5 năm 2021,

Hoa ngoài ban công lại nở rồi. Nắng chiếu xuống lại càng làm hoa đẹp hơn. Nếu có thể chụp lại và gửi cho anh thì tốt biết mấy ]

[ Ngày 18 tháng 11 năm 2022,

Hôm nay tuyết rơi. Anh mặc quần áo ấm không? Em làm người tuyết ở ngoài ban công rồi. Nếu anh có thể thấy được thì tốt biết bao ]

Những lá thư trên đều là của hai, ba năm trước mang nội dung của mấy việc hàng ngày, hơn nữa trang giấy nào cũng đã ố vàng.

Nhưng "anh" trong những lá thư đó là ai? Còn "em". . .là Kim Mân Khuê chăng? Cậu ta viết thư cho ai? Vì cớ gì mà viết thư cho người đó kia chứ? Nhưng tại sao lại không gửi đi?

Tôi nhặt lá thư cuối cùng rơi trên sàn nhà được ghi vào ngày 22 tháng 8 năm 2023.

[ Em rất nhớ anh ]

Tôi lặng lẽ nhìn những lá thư nhàu nát với đủ màu sắc trong tay một hồi lâu. Tất thảy là những lá thư chất chứa vô ngàn kí ức, nỗi nhớ nhung, sự cô đơn cùng muôn vàn mong đợi.

Tôi gấp từng lá thư thật ngay ngắn như ban đầu để cất gọn vào trong tủ. Không sai! Tôi thừa nhận là bản thân run rẩy sợ hãi đến mức không dám nhìn thêm nữa. Ngay lúc chuẩn bị cất đi, tay tôi vô tình chạm vào cái cặp đựng hồ sơ kế bên. Mở tập hồ sơ bên trong ra, toàn bộ đều là giấy tờ liên quan đến thỏa thuận ly hôn.

[ Kí tên: Kim Mân Khuê

Kí tên: Toàn Viên Hữu

Ngày 6 tháng 4 năm 2020 ]

Tôi đứng chết trân tại chỗ, cổ họng như bị ai bóp nghẹt, không thể phát ra bất cứ âm thanh nào, đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Chúng tôi. . .ly hôn rồi ư? Tại sao. . .

Tôi trượt xuống sàn nhà, dường như mọi sức lực đều bị rút cạn. Tôi tựa người vào thành giường, mặc cho bóng tối của hoàng hôn chầm chậm nuốt chửng cơ thể.

Kim Mân Khuê, rốt cuộc đâu mới là sự thật?

Rất lâu sau, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân đem theo le lói ánh sáng từ từ chiếu về phía tôi. Kim Mân Khuê mở cửa phòng, đưa mắt nhìn những lá thư nằm rải rác trên sàn nhà và tôi ngồi nép bên giường, sau đó ôm lấy tôi, bế lên giường nằm ngay ngắn.

Kim Mân Khuê ngồi xuống, dịu dàng lau từng giọt nước mắt đọng hai bên khóe mắt tôi bằng tay áo.

"Toàn Viên Hữu, giờ anh có muốn nghe em nói không?"

Tôi nhìn Kim Mân Khuê rồi gật đầu. Hẳn là hiện tại nhìn tôi giống con rối đã mất trọn linh hồn, vừa đáng thương vừa buồn cười.

"Toàn Viên Hữu, thật ra, anh không yêu em. Anh chưa bao giờ yêu em." trong giọng nói của Kim Mân Khuê tuy vô cùng bình tĩnh nhưng lại đan xen chút tự giễu. "Em và anh quen biết nhau từ nhỏ, cùng nhau lớn lên. Cả hai kết hôn là bởi gia đình bắt ép. Anh chọn em chỉ vì chúng ta là bạn thời thơ ấu thân thiết. Có điều, anh không thích con trai. Em vẫn nhớ rất rõ vào đêm đám cưới, khi anh uống say và nói con trai thích con trai là điều ghê tởm.

Em từng tự nhủ rằng không sao cả, ít nhất trên giấy tờ pháp lý, chồng của anh vẫn là em, chúng ta sẽ chung sống dưới mái nhà đầm ấm. Nhưng sau cùng, kết quả trả về vẫn chỉ là con số không tròn trĩnh."

Kim Mân Khuê ngẩng đầu, nhìn quanh phòng, "Chúng ta kết hôn ba năm, chưa lần nào anh bước chân vào căn phòng này. Em nhiều lần tự an ủi chính mình rằng chẳng qua vì anh quá bận trăm công nghìn việc nên không có thời gian về mà thôi. Còn em thì ngày nào cũng trở lại nơi này chờ đợi dù anh chẳng bao giờ xuất hiện, chờ đợi đến khi bóng đêm bao trùm lấy mình em cô độc, hay thậm chí, chờ đợi đến khi anh đáp lại thật lạnh lùng rằng "Đừng làm phiền tôi".

Đột nhiên Kim Mân Khuê nhìn tôi rồi nhoẻn miệng cười, "Cho nên, ngày anh xuất viện, em không nghĩ đến việc sẽ quay lại nơi này. Chúng ta không có thứ gọi là gia đình. Chưa từng có. Vốn dĩ đây chỉ là căn nhà trống rỗng cùng một kẻ đáng ghê tởm mà thôi."

Tôi nhìn Kim Mân Khuê. Trong ánh mắt không hề có một chút dao động mà tĩnh lặng tựa hồ nước. Xem chừng đã được cậu tô luyện thành thói quen.

"Toàn Viên Hữu, thật ra em không thích hút thuốc, cũng không thích uống rượu mà chỉ bởi. . ." Kim Mân Khuê vuốt ve chiếc nhẫn trong tay, "Lần đầu anh về nhà, trên người nực mùi rượu cùng mùi thuốc lá và cả giấy tờ thỏa thuận ly hôn. Đó là tất cả những gì anh để lại chốn này. Vì thế, em cũng bắt đầu tập uống rượu, tập hút thuốc vì muốn giữ lại chút bằng chứng dù là nhỏ nhất. Mỗi khi nhớ anh, em uống một ly rượu, hút một điếu thuốc. Dần dà trở thành thói quen."

"Toàn Viên Hữu, những chuyện của chúng ta trước đó mà em kể cho anh khi ở công viên đều là sự thật, và cả lời em nói cũng vậy. Chúng ta từng rất vui vẻ bên nhau nhưng đơn giản là với tư cách là bạn bè. Và, em vô cùng hạnh phúc khi được trở thành chồng của anh."

Kim Mân Khuê lại gần bên tôi, cầm trên tay một lá thư, "Trước kia anh từng nói với em, mỗi khi nhớ anh thì hãy viết thư cho anh. Mọi nỗi nhớ đều mang theo âm thanh, chỉ cần em viết thì anh sẽ nghe thấy. Thế nhưng, anh thấy rồi đó, anh đâu thể lắng nghe."

Kim Mân Khuê quỳ xuống, ôm lấy mặt tôi. Gương mặt Kim Mân Khuê giờ đây ướt đẫm nước mắt, giọng nói cũng run rẩy hơn, "Cho nên. . .Viên Hữu. . .anh không hề yêu em. Anh hiểu chứ?"

Đối phương vội lau sạch nước mắt còn vương trên khóe mắt, nói, "Cũng không còn sớm nữa, anh nghỉ ngơi đi. Ngày mai em sẽ cho người sang chở anh về nhà bên kia."

Dứt lời, Kim Mân Khuê xoay người chuẩn bị rời đi, còn tôi vội vàng kéo tay em lại theo phản xạ có điều kiện. Nước mắt không ngừng tuôn dài, và càng lúc, tôi cố gắng nắm tay em chặt hơn, "Không phải. . .không phải đâu. . .Anh yêu em mà. . .Anh yêu em rất nhiều. . .Anh thật sự rất yêu em. . ."

Tôi khóc nghẹn đến nỗi không thể thở nổi, tưởng chừng như mọi ô-xy đều bị rút cạn. Tôi không dám ngẩng đầu, mà cũng không dám buông tay vì sợ chỉ cần không giữ chặt thì Kim Mân Khuê sẽ đi mất và không bao giờ quay về nữa.

Tôi khóc rất nhiều, khóc rất lâu, mãi đến tận khi dần lấy lại được hô hấp đều đều, Kim Mân Khuê nâng mặt tôi lên rồi gạt phăng cánh tay tôi về phía sau, lạnh lùng bước đi. Tiếng dập cửa vang khắp căn nhà. Tôi vươn tay về phía trước hòng níu giữ nhưng rốt cuộc, chẳng nắm được gì trong tay ngoài hư không.

Tôi tựa người vào tường, nước mắt vẫn không ngừng tuôn.

"Anh xin lỗi. . .thật sự xin lỗi. . ."

Đột nhiên mọi thứ xung quanh tôi được bao phủ bởi một màu đen kịt. Sau đó, hai mắt tôi cảm nhận được hơi nóng phủ lên, và giọng nói từ trên cao vọng xuống, "Đừng khóc, ngày mai hai mắt sưng vù lên đó."

Kim Mân Khuê chưa đi.

Tôi xoay người, nhào vào lồng ngực Kim Mân Khuê rồi ôm em thật chặt, "Anh xin lỗi. . .Anh xin em đừng đi."

Kim Mân Khuê đặt tay lên đầu tôi, xoa nhẹ hai cái rồi trao cho tôi cái ôm thật ấm áp, "Em không đi, không đi đâu hết."

Nằm gọn trong sự dỗ dành đầy dịu dàng của Kim Mân Khuê, tôi chìm vào giấc ngủ ngon từ khi nào chẳng hay. Trong mơ, tôi thấy mình được ai đó ôm siết trong vòng tay. Thoải mái, nhẹ nhõm và an tâm vô cùng.

"Từ giờ trở đi chúng ta hãy yêu nhau nhé, Toàn Viên Hữu."

"Anh yêu em, Kim Mân Khuê."



【Ngoại truyện】Góc nhìn từ Kim Mân Khuê.

Lưu ý: Dòng chữ nghiêng là suy nghĩ của Kim Mân Khuê.


Ngày Toàn Viên Hữu nhập viện, tôi nhận được cuộc gọi từ bệnh viện. Bất ngờ thật, chúng tôi đã ly hôn ba năm rồi nhưng anh ấy vẫn lưu thông tin của tôi với tư cách là người liên hệ khẩn cấp sao?

Rõ ràng trước đó Toàn Viên Hữu từng nói con trai thích con trai là điều đáng ghê tởm kia mà?

Vốn không muốn từ chối hay ngó lơ cuộc gọi này nên sau khi cúp máy, tôi vội vàng chạy tới bệnh viện mà chẳng mảy may nghĩ ngợi quá lâu.

Không thể buông bỏ được sao? Ừ, không thể.

Tôi mở cửa phòng bệnh và thấy Toàn Viên Hữu ngồi đó chẳng nói, chẳng rằng, chẳng cử động.

Anh vẫn không muốn gặp em ư?

Toàn Viên Hữu quay lại nhìn tôi nhưng kì lạ thay, dường như anh ấy không nhận ra tôi.

Tôi bước đến trước mặt anh ấy.

"Cậu là chồng tôi à?"

Tôi quá đỗi sửng sốt. Toàn Viên Hữu bị sao vậy? Chẳng phải hai chúng tôi đã ly hôn rồi mà? Sao anh ấy có thể hỏi câu đó được chứ? Vì thế, tôi đánh liều trả lời, "Đúng vậy" rồi cẩn trọng quan sát nét mặt cũng như phản ứng của đối phương.

Hóa ra Toàn Viên Hữu bị mất trí nhớ và cần tôi hỗ trợ thì mới kí ức có thể khôi phục. Toàn Viên Hữu thậm chí còn hỏi tên tôi.

Khôi phục trí nhớ? Nhưng khôi phục phần trí nhớ nào đây? Anh muốn em giải thích năm năm trống rỗng đó hay muốn nghe về nỗi đau của em khi cố nắm giữ gia đình của hai ta? Toàn Viên Hữu, anh xứng đáng với tất cả đớn đau này.

Nhưng khi nhìn vào mắt anh ấy, những gì mới xuất hiện trong suy nghĩ của tôi đều biến mất, chỉ sót lại ba chữ "Kim Mân Khuê."

Anh nói muốn về nhà, muốn về nhà của chúng ta. Nhà của chúng ta ư?

Là ở đâu cơ? Ngôi nhà trống trải không bóng người đó sao?

Tôi thấy nực cười, nhưng cũng thấy bản thân thật thảm thương bởi chỉ sau câu nói đó, tôi lập tức đưa tay về phía anh ấy.

Được, đi thì đi. Rồi anh thử xem nơi đó có nên gọi là nhà hay không, có nên gọi là nhà của chúng ta hay không.

Anh ấy nắm lấy tay tôi. Rất chặt.

Lần cuối được nắm tay anh là khi nào nhỉ? Em không thể nhớ nổi nữa. Đã quá lâu rồi.

Đến nhà, anh nhìn xung quanh rồi hỏi chúng ta hiếm khi về đây phải không? Khi đó, em chỉ muốn nói rằng thực ra trước giờ anh chưa từng ở đây.

"Ừ, do cả hai đều bận nhiều công việc."

"Cậu hay uống rượu à?"

đó. Cũng nhờ anh cả.

"Khi nào cậu muốn uống rượu thì tôi sẽ uống cùng cậu."

Anh ấy muốn tôi ngừng hút thuốc, tôi nghe theo. Nhưng thú thật, tôi thật sự vẫn chưa quen khi có thêm một người trên giường và từ một đôi đũa giờ lại hóa thành hai. Hóa ra có người sẵn lòng chờ tôi về ăn cơm chung, hóa ra giá treo quần áo ngoài ban công có thể treo được nhiều quần áo tới vậy.

Hóa ra, khi anh ấy yêu tôi thì sẽ như thế.

Sự đỏ mặt và lảng tránh của anh ấy khiến tôi có đôi phần ngơ ngẩn. Anh ấy yêu. . .tôi sao? Tôi không tin, cũng chẳng dám tin. Thế nhưng những cái ôm chặt mỗi đêm từ anh lại vô thức nói cho tôi rằng anh đang dựa vào tôi.

Hoặc có thể là anh ấy. . .đã từng yêu tôi.

Vì thế, tôi bắt đầu thăm dò tình hình.

Lúc xuống xe, tôi cố ý giúp anh ấy tháo dây an toàn. Quả nhiên, hai má anh ửng đỏ. Trước khi bắn pháo hoa, tôi cố ý tỏ ra yếu đuối vì nghĩ rằng anh sẽ không tiến lại phía tôi bởi trước đó anh từng cảm thấy tôi quá đỗi ghê tởm. Ấy vậy mà anh ấy đã bước tới và nắm lấy tay tôi. Ngay khi pháo hoa tỏa sáng rực rỡ trên trời, anh chủ động hôn tôi. Dẫu chỉ là một cái hôn rất nhẹ nhưng khiến trái tim tôi rung động sâu sắc.

Có lẽ, hai chúng ta thật sự có thể bắt đầu lại một lần nữa.

Tôi ôm anh ấy thật chặt, và khẳng định tình cảm của anh bằng những nụ hôn liên tiếp. May sao, anh đều đáp trả lại tôi một cách trọn vẹn.

Toàn Viên Hữu, em thật sự rất yêu anh nhưng anh phải chuộc tội từ những lỗi lầm anh gây ra.

Tôi đặt những lá thư được viết trong vài năm gần đây trên ngăn tủ quần áo. Cũng bởi Toàn Viên Hữu đồng ý phụ tôi làm việc nhà nho nhỏ, và trước đó, tôi cố ý nói về thời tiết trở lạnh nên tôi cá rằng anh ấy sẽ lưu tâm lời tôi nói và mở ngăn tủ kia ra.

Sự thật chứng minh, ván bài tôi đặt cược đã thắng.

Toàn Viên Hữu, anh đọc cho kĩ đi để cảm nhận được bao năm qua em đã sống thế nào.

Tôi đóng cửa lại, đứng bên ngoài mà vẫn nghe rõ được tiếng anh ấy khóc nức nở. Đến tận khi cảm thấy anh ấy đã mệt mỏi, tôi mới bước vào, lấy khăn ấm đắp lên mắt và dịu dàng đưa anh ấy vào giấc ngủ.

Toàn Viên Hữu, anh đã trả hết nợ rồi.

Tôi ôm lấy anh thật chặt và cùng tiến vào giấc mơ ngọt ngào.

"Từ giờ trở đi chúng ta hãy yêu nhau nhé, Toàn Viên Hữu"


===TOÀN VĂN HOÀN===

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro