Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Editor: Shui


"Đau đầu quá". Tôi mở to mắt. Ánh sáng trắng tỏa ra khiến tôi có chút chói mắt. Tôi vội nheo mắt rồi ngồi bật dậy.

Dường như có gì đó đâm vào tay tôi. Cúi xuống nhìn, hóa ra là kim tiêm, còn trên người là đồ bệnh viện. Lạ thật, tại sao tôi ở bệnh viện kia chứ? Mà mấy giờ rồi?

"Tôi là ai?" tôi cố suy nghĩ để lấy lại chút kí ức dù chỉ là vài mảnh rời rạc, nhỏ lẻ nhưng chỉ thấy đầu đau như sắp nứt làm đôi.

"Bệnh nhân tỉnh rồi, đưa đi làm kiểm tra mau." y tá đứng ngoài cửa hét lớn.

Tôi chẳng hiểu gì. Mọi việc xung quanh quá đỗi mơ hồ. Đến tận sau khi đưa đi làm đủ các loại kiểm tra, xét nghiệm tôi mới nắm sơ qua tình hình của bản thân.

Tôi tên Toàn Viên Hữu, là cổ đông của công ty nọ, nghe qua có vẻ giàu có, bởi gặp tai nạn ô tô nên não bị chấn thương, hiện tại không thể nhớ được những chuyện trước đó, lại thêm khả năng hồi phục rất nhỏ. Bác sĩ nói để giúp trí nhớ của tôi được phục hồi thì phải cần người nhà ở bên hỗ trợ, do đó, phía bệnh viện đã liên hệ với chồng tôi rồi.

Tôi gật đầu. Nào biết làm gì khác ngoài gật đầu?

Chồng? Tôi kết hôn rồi? Người đó là người thế nào?

Tôi ngồi một mình trong phòng bệnh, lặng lẽ chờ đợi "người nhà" tới.

Cửa phòng vừa mở, một người đàn ông vóc dáng cao lớn cùng làn da ngăm khỏe mạnh bước vào, lúc chào hỏi y bác sĩ lộ ra hai chiếc răng khểnh nhỏ xinh. Khoảnh khắc chạm mặt người đàn ông ấy khiến lòng tôi nhen nhóm vài tia ấm áp nhưng. . .

Trong lòng cảm thấy có chút. . .đau đớn. . .?

Tôi nhìn chằm chằm người đó bước từng bước chầm chậm về phía tôi,

"Cậu là chồng tôi à?"

Người đó nhìn tôi, hình như còn ngẫm nghĩ gì đó rồi nắm chặt chiếc nhẫn đeo trên ngón áp út, "Đúng vậy."

Tôi nhìn người đó, nói, "Tôi xin lỗi. Bây giờ tôi không nhớ gì cả nhưng vì bác sĩ nói cần người nhà hỗ trợ để tôi khôi phục trí nhớ nên đành làm phiền cậu. Cậu có thể cho tôi biết tên được không?"

Người đó dừng động tác tay, ngẩng đầu lên nhìn tôi, "Kim Mân Khuê."

Người đó mỉm cười, nhìn tôi bằng đôi mắt sáng ngời, tưởng như khiến tim tôi hẫng một nhịp.

"Anh thấy đỡ hơn chút nào chưa? Nếu bình phục rồi thì để em đưa anh về nhà nhé." giọng nói của người đó vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi.

Tôi cảm thấy khó hiểu, "Hai chúng ta không về nhà chung à?"

"À. . .thì. . .em xin lỗi, em nói sai" gương mặt người đó thoáng nét sửng sốt, "Chúng ta về nhà thôi, Toàn Viên Hữu."

Khoảnh khắc người đó vươn tay về phía tôi, cơ thể tôi dường như phản ứng theo bản năng, ngay lập tức nắm thật chặt.

Bàn tay người đó ấm quá khiến tôi không muốn buông rời. Hẳn là trước đây tôi thích người đó nhiều lắm.

Cuối cùng, chúng tôi cũng về tới nhà. Rộng rãi nhưng cũng thật trống trải, cảm giác như đây là nhà cho một người ở. Phòng ốc rất sạch sẽ, chắc hẳn được dọn dẹp hàng ngày.

Thế nhưng, cốc đánh răng chỉ có một, và tất thảy đồ dùng còn lại cũng chỉ dành cho một người.

"Hai chúng ta không thường xuyên về nhà à?"

Người đó đang mải mê sắp xếp lại tủ quần áo và phòng ngủ, "Ừ, do cả hai đều bận nhiều công việc."

Tôi kéo rèm, mở cửa sổ để chút không khí được lọt vào nhưng thứ đầu tiên tôi nhìn thấy là mấy vỏ chai rượu và vô số tàn thuốc rải rác khắp mặt đất, thậm chí quần áo treo ngoài ban công cũng ám đầy khói thuốc hôi rình.

Tôi không thích khói thuốc. Đây là điều đầu tiên tôi nghĩ tới.

"Cậu hay uống rượu à?"

"Ừ, em uống khi có vài chuyện cần suy nghĩ."

Tôi quét sạch tàn thuốc vương vãi trên mặt đất, "Đừng hút thuốc nữa, không tốt cho sức khỏe đâu. Cũng uống ít rượu lại thôi."

"Được."

Tôi xoay người để đi vất rác nhưng đột nhiên nghĩ tới điều gì đó liền nói, "Khi nào cậu muốn uống rượu thì tôi sẽ uống cùng cậu."

Cậu ta nhìn tôi chằm chằm không chớp mắt, hình như có chút ngạc nhiên, "Ừ, được."

Để dọn dẹp nhà cửa cũng tốn một lúc khá lâu, tuy nhiên, trước khi hoàng hôn buông thì chúng tôi cũng hoàn toàn xong xuôi. Sau bữa tối giản đơn cùng nhau, tôi tắm rửa sạch sẽ và về phòng ngủ, chuẩn bị đi nằm còn Kim Mân Khuê ngồi bên bàn, mở máy tính xử lí công việc, dường như chẳng hề mảy may chú ý tới tôi.

Tôi rảo mắt nhìn đi nhìn lại đồ đạc trên giường chỉ có độc một chiếc gối và một cái chăn.

"Trên giường chỉ có một cái chăn thì không quá thắc mắc nhưng sao lại chỉ có một gối nhỉ. . .Chẳng nhẽ mình với cậu ta dính lấy nhau đến mức chỉ cần ngủ trên cùng một chiếc gối sao. . .Ầy, nếu vậy thì hơi thái quá rồi. . ."

Cảm nhận được hai tai đỏ bừng, tôi bước ra phòng khách lấy thêm gối ngủ. Tôi ôm gối trong tay trở lại phòng cùng tâm thế sẵn sàng đi ngủ, đột nhiên Kim Mân Khuê xoay người lại, dường như có chút bối rối thoáng hiện trên gương mặt, "Sao anh lại ở trong phòng này? Khuya rồi anh nghỉ ngơi sớm đi."

Trong phút chốc, tâm trí tôi như tạm ngừng hoạt động.

Tôi không ngủ ở đây, trong chính căn phòng này thì ngủ ở đâu được chứ? Sao người này nói gì lạ thế? Kể cả lúc ở bệnh viện cũng vậy.

"Chúng ta. . .không ngủ chung phòng à?"

Kim Mân Khuê có chút ngập ngừng, "À. . .không phải. . .Anh. . .anh ngủ đi, em. . .xử lí xong công việc rồi ngủ sau."

Tôi gật đầu, nằm trên giường, hai mắt nhắm chặt. Kiệt sức vì bao thứ chuyện xảy ra trong ngày, tôi dần chìm vào giấc ngủ với tâm trạng nặng trĩu.

Trong cơn mơ, tôi cảm thấy toàn thân lạnh run nên cố gắng cuộn tròn cơ thể để níu giữ chút hơi ấm cuối cùng còn sót lại. Tới tận lúc rất lâu sau đó cơ thể tôi mới cảm nhận được hơi ấm dịu dàng từ đâu bao bọc lấy khiến tôi vô cùng dễ chịu. Và hơn hết thảy, tôi cảm thấy sao quá đỗi bình yên.

Chỉ muốn được mãi chìm đắm trong hơi ấm này.

Qua vài ngày ở chung, tôi phát giác một chuyện hết sức kì lạ đó là Kim Mân Khuê luôn đối xử quá khách khí với tôi. Chẳng thể diễn tả đây là cảm giác gì mà chỉ biết rằng nó khiến tôi cảm thấy mối quan hệ giữa chúng tôi chẳng phải chồng - chồng mà giống. . .chủ nhà và khách trọ hơn? Dẫu đã mất toàn bộ kí ức về người đàn ông này nhưng dù gì, cậu ta cũng là chồng tôi kia mà. Tôi ngập trong mớ bòng bong, cứ loay hoay mãi chẳng biết phải làm thế nào để hai chúng tôi thân thiết hơn, lại thêm, xung quanh chẳng có ai giãi bày nên tôi quyết định để khoa học công nghệ lo liệu.

Tôi mở máy tính và ghi từ khóa trong thanh tìm kiếm, "Làm sao để thúc đẩy tình cảm giữa cặp đôi". Đúng vậy, chỉ là cặp đôi mà thôi. Bởi hiện tại tôi không cảm nhận được tình cảm mặn nồng chồng - chồng giữa hai chúng tôi mà giống một cặp đôi mới nhú còn e ấp và hay ngượng ngùng hơn.

Tôi chăm chú nghiên cứu từng phương pháp, cũng như gợi ý từ cư dân mạng nhưng vẫn chưa thấy bất cứ lựa chọn nào khả thi. Tôi dụi mắt, chuẩn bị tắt máy tính nghỉ ngơi, bỗng nhiên một quảng cáo về công viên giải trí hiện lên giữa trang web. Đây là công viên mới khai trương không xa nhà lắm, buổi tối có chương trình bắn pháo hoa. Trước đó tôi từng nghe nói nếu cặp đôi cùng ngắm pháo hoa sẽ mãi mãi được ở bên nhau.

Công viên giải trí ư. . .Liệu cậu ta đồng ý không nhỉ.

Buổi tối, Kim Mân Khuê tiếp tục ngồi trong phòng xử lí công việc giúp tôi như mọi ngày. Do vẫn đang trong thời gian nghỉ ngơi nhằm phục hồi sức khỏe nên tôi chỉ có thể lướt điện thoại hoặc máy tính giết thời gian. Còn chần chừ không biết mở lời với Kim Mân Khuê ra sao thì cậu ta bỗng nhiên quay lại nhìn tôi, "Anh sao vậy? Sao trông thất thần thế? Đau đầu à?"

Tôi lắc đầu quầy quậy, "Không, không bị sao cả. Chỉ là. . .", chẳng hiểu vì cớ gì mà tôi bỗng dưng căng thẳng lạ thường. Kim Mân Khuê hình như nhận ra được chút bối rối từ tôi liền đóng máy tính, hỏi "Không sao cả. Không việc gì phải vội, anh cứ nói từ từ nhé."

"Ngày kia em có rảnh không? Chúng ta. . .chúng ta đi công viên giải trí nhé. . ." càng về sau, giọng nói của tôi càng nhỏ dần, gần như khiến đối phương không thể nghe ra.

Kim Mân Khuê nhìn tôi, "Hả? Sao vậy? Đi đâu cơ?"

Bị đối phương nhìn chòng chọc, hai má tôi đỏ ửng, vội vàng quay sang bên kia và trả lời với âm lượng chẳng lớn hơn ban nãy là bao, "Đi công viên giải trí."

Kim Mân Khuê nhoẻn miệng cười, "Sao anh muốn đi công viên giải trí vậy? Tính tranh tài chơi game với mấy đứa nhóc ở đó à?"

Răng khểnh đáng yêu quá.

Tôi lắc đầu hòng tự cắt đứt dòng suy nghĩ linh tinh của mình, "Tôi đợt này ở nhà nhiều, không ra ngoài mấy, mà cậu đi làm xong chỉ ở nhà thì cũng nên đi chơi thư giãn một chút cũng tốt. Với cả, buổi tối ở đó bắn pháo hoa chắc là đẹp lắm."

Cậu ta lại một lần nữa nhìn tôi không rời mắt nhưng tận hồi lâu sau mới phản hồi, "Ừ. . .ừ. . .ngày kia đúng không? Em. . .để em sắp xếp công việc đã nhé."

Xong, cậu ta quay người trở lại và mở máy tính, hai tai đỏ bừng.

Có lẽ hai tai của tôi hiện giờ cũng đỏ không kém là bao.

Ngồi chăm chú quan sát cậu ta làm việc khiến cơn buồn ngủ dần xâm chiếm ý thức của tôi. Tôi từ từ nằm xuống, nhìn người đàn ông mải mê làm việc bên cạnh và chiếc gối ngủ cô đơn, bỗng dưng cái lạnh từ đâu chầm chậm bao lấy toàn thân.

Dường như cậu ta chẳng khi nào cần nghỉ ngơi. Song hành cùng tôi hằng đêm là một chiếc gối ngủ, không hơn, không kém, và chỉ có chút hơi ấm còn sót lại dưới lớp chăn vào mỗi sáng sớm là minh chứng cho sự tồn tại của cậu ta mà thôi.

Chẳng mấy chốc đã tới ngày hẹn, sửa soạn đồ đạc xong xuôi, tôi mở cửa phòng và hình ảnh đầu tiên hiện ra là Kim Mân Khuê trong chiếc áo phông trắng cùng mái tóc mềm mại buông nhẹ trước trán, khác hẳn với phong thái đi làm hàng ngày. Cảm giác rất gần gũi. . .nhỉ?

Đẹp trai quá. Tôi nhìn cậu ta không chớp mắt dù chỉ một lần.

"Toàn Viên Hữu? Toàn Viên Hữu?"

Nhưng tôi cũng nhanh chóng xốc lại tinh thần, "Ơi. . .ừ. Tôi đây."

Cậu ta nở nụ cười, "Sao vậy? Em mặc đẹp quá khiến anh mê mẩn phải không?"

Bị Kim Mân Khuê nhìn thấu ruột, thấu gan, tôi chỉ biết ngại ngùng quay sang chỗ khác rồi vội vàng nhét máy ảnh trong tay mình vào tay cậu ta, "Pháo. . .pháo hoa ở đó đẹp lắm, cầm theo chụp ảnh nhé. Còn giờ. . .đi thôi."

Tôi xoay người sang chỗ khác nhằm chạy trốn thật nhanh khỏi nơi này thì lập tức bị đôi bàn tay to lớn của người đối diện ôm vòng qua eo và kéo tôi vào lồng ngực. Cả cơ thể tôi bị mùi thuốc lá bao trùm.

"Anh định mặc như thế ra ngoài à?" nói đoạn, cậu ta mở một chiếc cúc áo nằm gần ngực tôi. Tôi cúi xuống nhìn mới hay hóa ra mình vẫn mặc áo ngủ. Xấu hổ quá, chỉ muốn độn thổ mà thôi. Thoát khỏi vòng tay của đối phương, tôi đẩy cậu ta ra ngoài rồi mở tủ quần áo, cố gắng đánh lạc hướng bản thân. Liếc một lượt đồ không trắng thì đen, hoặc xám, trong đầu tôi bỗng nảy ra ý tưởng "Hay là mặc đồ đôi?".

Tôi với tay lấy một chiếc áo phông trắng y hệt áo của Kim Mân Khuê, chỉ khác ở họa tiết chú mèo nhỏ trên cổ áo.

Có điều, chiếc áo phông này thoang thoảng mùi thuốc lá.

Kì lạ thật, tại sao tôi lại không thấy ghét mùi này nhỉ?

Tôi mở cửa phòng và thấy Kim Mân Khuê chăm chú nghịch máy ảnh. Tôi tiến lại gần, nói, "Xem gì vậy?"

Kim Mân Khuê quay lại khiến khoảng cách giữa hai chúng tôi được thu gọn, chỉ còn chừng vài xen-ti-mét. Tôi thậm chí còn cảm nhận được hơi thở của cậu ta phả nhẹ trên mặt tôi.

Thời gian như ngừng trôi.

Muốn hôn quá.

Tôi giật mình và hoảng sợ bởi chính suy nghĩ của bản thân. Sau khi lấy lại tinh thần và lí trí, tôi tự bước về sau hòng gia tăng khoảng cách giữa hai cơ thể, "Bây. . .giờ. . .không còn sớm nữa, nhanh đi thôi."

Không cần đợi phản hồi, tôi khẩn trương đặt ba lô vào tay Kim Mân Khuê rồi nắm tay cậu ta đi ra khỏi cửa nhà.

Rốt cuộc tôi bị gì vậy?

===TBC===

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro