...
Đã bao lâu rồi anh và cô chưa gặp nhau, chưa nghe giọng nói hay trao cho nhau những cái ôm ấm áp như ngày xưa...lâu lắm rồi!
Anh từng nói rằng cô là tất cả. Anh sẽ vì cô mà bất chấp thế gian để được ở bên cô. Anh cũng từng nói rằng dù cho khoảng cách giữa anh và cô có xa đến hàng vạn bước thì cô hãy cứ ở yên đó đợi anh. Anh sẵn sàng đi hàng vạn bước chân ấy để đến bên cô.
Nhưng có lẽ đó chỉ mãi là một lời nói dối. Anh chỉ bước được một phần ba quãng đường... rồi dừng, anh dừng lại và để cô đợi, rồi cuối cùng chính cô là người một mình bước thay anh những bước chân còn dang dở.
Sau bao nhiêu năm anh và cô bên nhau thì năm ấy anh đã thẳng thắn quyết định nói câu chia tay với cô. Anh nói anh đem lòng thương người con gái khác. Cô nghe xong thẩn người lòng đau khổ nước mắt như muốn trào ra nhưng không cô đã hiểu, cô thương anh nên cô không thể kiềm bước chân của anh được, cô hiểu, chỉ đành gật đầu nhìn anh xoay gót rời đi. Suốt khoảng thời gian ấy cô vừa hận vừa thương anh. Cô hận vì anh đã quên những lời hứa hận vì anh đã bỏ cô ra đi. Nhưng rồi thời gian trôi qua nhanh như chớp, khoảng thời gian cô đau buồn vì anh cũng dần qua đi. Cô bắt đầu trở về cuộc sống thường ngày, ăn uống vui chơi thoả thích tràn ngập sức sống tuổi 20.
Cho đến một ngày khi gặp lại đám bạn năm xưa thì mọi chuyện đã khác. Và cô biết được lí do anh chia tay cô không phải là vì người khác. Mà là anh đã đi tới những bước cuối cùng của cuộc đời.
Vội vàng chạy tới địa chỉ viếng mà người bạn đã đưa, cô khụy xuống, trước mắt mình cô không dám tin khi nhìn thấy được tên anh khắc trên tấm bia. Nước mắt cứ nhạt nhoà rơi cô mếu máo ôm mặt nức nở.
Lúc này, cô lại hận bản thân mình. Nếu như lúc ấy cô níu anh lại, nếu như cô hiểu anh thêm chút nữa quan tâm anh chút nữa thì có lẽ đã không có sự mất mát này. Là do cô vô tâm tàn nhẫn để anh phải vật lộn với căn bệnh quái ác một mình. Nhưng tới lúc này đã quá muộn rồi chẳng còn cứu vãn gì nữa.
Có lẽ, quãng đường này hạnh phúc này cô phải tự mình gồng gánh thay anh.
" Anh này, em thay anh đi hết con đường hạnh phúc còn lại nhé! Anh chắc mệt lắm rồi, không sao nghỉ ngơi đi em sẽ giúp anh thực hiện. Nhưng mà hứa là mãi bên cạnh em nhé. Em yêu anh nhiều lắm."- câu nói vừa dứt là thời điểm mưa dần đổ nặng hạt. Cô khóc nấc lên trong vô vọng nước mắt hoà cùng với những giọt mưa mà mặn chát thấm đẫm đau lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro