Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

.

#Đoản:
#Thất_tịch_vắng_em...
“Anh à? Sau này anh sẽ cùng em đón Thất tịch mà đúng không?”
“Tất nhiên rồi!!!”
“Sẽ yêu em cả đời chứ?”
“Ngốc ạ!!! Cả đời này Nam Cung Hạo Thiên anh chỉ yêu em thôi, được chưa nào?”
“Vâng..”
[..]
Cô là Dư Tịch là vợ hắn....
Là đại thiếu phu nhân Nam Cung Gia...
Là người bị ép gả vào thời điểm 5 năm trước..
Là người đã từng được hắn rất yêu thương, cưng chiều...
Là người hiện tại đang bị hắn dày vò...
Là người đang mang trong người căn bệnh suy tim cấp tính..
Là người đã từng rất nhiều lần ngất xỉu trong căn nhà “ngọt ngào” của cô và hắn...
Là người đã liên tục từ chối điều trị vì không muốn liên lụy đến hắn...
Giờ đây...
Chính là một kẻ sắp chết...
oOo
“Alo? Hạo Thiên này...hôm nay anh về nhà được không?”
“Tôi bận..”
“Hôm nay chị gái em cũng sẽ tới...Anh có thể...”
Nghe tới chị gái cô, dường như mắt hắn sáng hẳn lên, ngữ điệu cũng dần trở nên vui vẻ...
Hắn vội vã trả lời:
“được...được tôi sẽ về ngay...Bảo cô ấy đợi tôi..”
“Được, anh về sớm nhé!!!” Giọng cô hân hoan trả lời hắn...

Tút......tút....
Đầu dây bên này của cô đã dần chỉ toàn những âm thanh vô nghĩa ngân dài..báo hiệu cho việc đối phương đã cúp máy...Chỉ cần đợi vào lúc như vậy thì nụ cười trên môi cô cũng đã dần tắt và thay vào đó là những giọt nước mắt lăn dài trên má..
Cô lấy hắn là bởi gả thay cho chị gái vào 5 năm năm trước. 2 năm đầu tiên, Hạo Thiên cứ tưởng rằng cô là Dư Tuệ(Chị gái cô) nên mới yêu thương, chiều chuộng cô....Nhưng rồi, một ngày hắn cũng phát hiện ra mọi thứ, hắn dày vò, bỏ mặc cô vì cô đâu phải là Dư Tuệ...
Thật ra, trong lòng cô biết rõ những điều hắn cho cô đều do nhầm lẫn mới có nhưng sao chả hiểu từ lúc nào cô lại đi yêu hắn- Yêu con người lãnh khốc, vô tâm này...

“Xin lỗi anh, chỉ là lần này thôi...Rồi em sẽ tự mình buông tay” Cô nhủ thẩm rồi rảo bước từ mái hiên của một siêu thị nào đó mà hướng thẳng về nhà...

Đi được một lúc sau bỗng nhiên có một bàn tay lớn bịt lấy miệng cô rồi lôi cô về phía sau của 1 xó tường tối tăm nào đó. Ở đó chúng thi nhau cưỡng hiếp cô một cách tập thể trong sự vô vọng của Dư Tịch...

Một hồi lâu sau, mọi thứ dần trở nên nguôi ngoai chỉ có cô nằm rũ rượi ở một xó tường bẩn thỉu...Nhìn xuống cơ thể dơ bẩn này, cô cười nhat. Dư Tịch cô không khóc, chỉ cười...cười như một bà điên..Cố gắng mặc lấy chiếc áo đã bị chúng xé toạc một nửa dưới đất, cô dùng mọi sức lực lê từng bước chân một về nhà...

Cánh cửa lớn khẽ mở, đèn đã được bật sáng trưng. Trên ghế sofa-Một bóng lưng quen thuộc mặc áo sơ mi trắng ngồi quay lưng lại với cô. Nghe tiếng cửa mở, hắn vội vàng xoay người, chạy tới chỗ cô mà tìm kiếm Dư Tuệ của hắn..
“Dư Tuệ đâu?”_Hắn ngó nghiêng nhìn quanh nhưng không thấy bóng dáng Dư Tuệ, hắn hỏi..
“Hôm nay chị ấy không tới...”
Nghe cô nói, mắt hắn bỗng trừng lên làm lộ rõ từng tia máu đỏ, hai tay hắn tức giận nắm chặt lấy bả vai cô mà quát lớn:
“Sao lại không tới?”
“em...”
“Cô lừa tôi à? Hả?”
Hắn như một con thú dữ bị mất miếng mồi ngon mà thét lớn vào mặt cô... Nhưng rồi, hắn đã nhìn thấy những dấu hôn đỏ ửng chi chít trên cổ rồi dần đưa mắt nhìn vào bộ dạng quần áo xộc xệch của cô..
Không chần chừ hắn thẳng tay tát thẳng vào mặt Dư Tịch một cái “Bốp” thật mạnh khiến cô ngã khụy xuống nền:
“Con tiện nữ, đã dùng cái chết uy hiếp đòi lấy tôi rồi giờ cô cắm dừng tôi đấy à?”_Hắn quát thật lớn..
Dường như cái tát đó đã gỡ ra bao nhiêu uất ức trong cô, cô khóc..
“ Anh nói xem, lúc nào anh cũng Dư Tuệ...Dư Tuệ. Có bao giờ anh nhắc em như trước kia khoong hả? Anh bảo em cắm sừng anh? Cái đó là anh nhìn thấy chứ anh có hỏi qua em chưa? Anh có biết không, đã từng có một câu chuyện kể rằng..”

“Im đi, tôi không muốn nghe những lời nhảm nhí đó!!! Những dấu hôn trên cổ cô nếu không phải do cô lăng loàn bên ngoài thì ở đâu mà có? Bây giờ còn định đổ lỗi cho tôi à? Là tại tôi nên mới thế hả?_Chưa để cô nói hết câu hắn đã cắt lời mà sỉ nhục cô...

“Đúng!!! Là tại anh!!! Là anh hứa sẽ cùng em đón Thất Tịch mỗi năm nên mới như thế!!Là anh đã hứa sẽ yêu em cả đời này nên mới dẫn đến sự việc này!!! Là anh...Là tại anh!!! Tất cả là tại anh” Cô vừa khóc vừa hét vào mặt hắn...

Nghe cô nói, cơn giận của hắn càng lên tới đỉnh điểm, hắn trừng mắt nhìn cô. Tay bất giác đã cuộn tròn vào hình nắm đấm. Cái gì? Tại hắn à? “Làm” xong rồi đổ lỗi cho tôi hả? Con đàn bà dơ bẩn..
“bốpppppp”
Một âm thanh khô khốc vang lên. Hắn tát cô, tát cô lần 2...Đây là người đàn ông đã hứa sẽ không bao giờ đánh cô đó sao? Nực cười...
Dư Tịch ôm mặt khóc nức nở dưới nền nhà lạnh toát. Vừa khóc, cô vừa nói với hắn:
“Ba năm qua, em đã từng nghĩ anh sẽ tôn trọng lời hứa trước kia mà về đón thất tịch với em. Đã...đã từng nghĩ sẽ vì em mà về nhà... Nhưng rồi 3 ngày Thất tịch của mỗi năm, anh đều không về....Vốn dĩ lần này em đã tự mình đến siêu thị để chuẩn bị bữa ăn cuối cùng giữa anh và em. Em..em đã thật sự nén lòng dùng chị để mong anh về nhà bởi vì em biết...ngoài...ngoài chị ra, không ai có thể khiến anh bận tâm... Em đã rất rất khó chịu khi nhìn anh suốt ngày nghĩ đến chị ấy trong khi em mới là vợ anh. Đã có 1 cô gái, sáng sớm đã chạy đến salon để làm tóc-trang điểm thật sinh đẹp, đã phải dọn dẹp nhà cửa từ trưa đến gần hết một buổi chiều vì hôm ấy là ngày kỉ niệm ngày cưới của cô và chồng cô ấy. Cô ấy đã loay hoay ở siêu thị cả buổi để mua đồ chuẩn bị cho bữa tối. Trên đường về, cô ấy đã...đã...đã bị một đám côn đồ lạ mặt...làm...làm nhục. Lúc ấy cô đã gọi tên chồng mình rất nhiều lần nhưng anh ấy đâu hề biết. Về đến nhà thì bị chính người chồng của mình yêu thương nghi ngờ rằng cô ấy lăng loàn ở bên ngoài..Anh nói xem, có phải loại con gái như cô ta nên đi chết đi, đúng không?” Cô ngước mắt hỏi hắn...

Hắn lặng thing nghe cô nói...Những điều mà cô kể quả thật đã quá mức tưởng tượng của hắn..Mắt hắn có chút gì đó cay cay khi nhìn người con gái trước mặt...Thấy cô bắt đầu gượng dậy, hắn khẽ gọi “Dư Tịch..”
“Giấy ly hôn đã ký, để tại bàn ăn!!! Đây không còn là em nữa. Xin lỗi, làm phiền anh rồi...”

Cô loạng chọang chống tay đứng dậy rồi rảo bước bỏ đi...Nhưng khi vừa đi được vài bước thì..
Thịch....
Ở ngực cô tự nhiên cảm giác nóng ran, như bị vật gì đó bóp nghẹt ở ngực gây cảm giác khó chịu, tiếp đến cảm giác ngột thở và căng tức khiến cô không tài nào thở được. Đưa tay lên ngực, cảm giác ấy dường như cản hết toàn bộ khí oxi trong phổi cô...
Mọi thứ trước mắt dần trở nên lòe đi, tai chẳng còn nghe rõ. Chân cô cũng đã không còn sức lực nào cả...
Cô ngất đi trong những tiếng gọi của hắn bên tai...
oOo
Tại bệnh viện...
Hắn một thân sơ mi trắng đứng tựa vào cánh cửa phòng cấp cứu mà mang sắc mặt âm u đến khó tả...
Dư Tịch đã vào đó hơn 20 phút rồi mà vẫn chưa thấy gì.....
Lúc này, cánh cửa khẽ mở. Một người bác sĩ khoảng cỡ trung niên mặc chiếc blouse trắng từ đó bước ra....
“Sao rồi bác sĩ? Cô ấy sao rồi?” Hắn vội vã hỏi...
“Mạch vành đem máu và ô xi đến nuôi tim của bệnh nhân hoàn toàn bị tắc đãn đến tim sẽ thiếu ô xi và tế bào cơ tim sẽ chết. Ngoài ra, cơ tim của cô ấy còn có thể do các mảng xơ vữa làm tắc hẹp mạch vành. Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức!!! Tôi là bác sĩ Lưu, là bác sĩ điều trị cho cô ấy 1 năm qua. Xin hỏi, anh là gì của bệnh nhân Dư Tịch?”
“Tôi là chồng của cô ấy!!!”
“Chồng sao? Anh là chồng mà cô ấy suy tim nhiều lần như thế mà anh tại sao anh lại không biết?”

===========
Ngày hôm ấy là thất tịch, là ngày Ngưu lang-Chức nữ sẽ được gặp nhau và cũng là ngày hắn mất cô...
Xin lỗi em, sau này thất tịch....vắng bóng em rồi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: