Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thất tịch Của Tôi

Tối nay là thất tịch, tôi nóng lòng háo hức gọi cho anh.

- Tôi: Anh ơi hôm nay là thất tịch!

- Anh: Anh biết.

- Tôi: Vậy ở chỗ anh có mưa không?

- Anh: Không có.

- Tôi: Chỗ em mưa rất lớn cũng giống như nỗi nhớ của em dành anh vậy, em thật sự rất nhớ anh. Nếu anh không về thăm em được thì em đến thăm anh nhé?

- Anh: Không cần, anh rất bận. Thất tịch vui vẻ, anh cúp máy đây!

- Tôi: Được rồi, không phiền anh nữa.

Thất tịch của tôi bao nhiêu năm qua cũng chỉ có vậy, từ lúc độc thân tôi chẳng quan tâm đến thất tịch, khi đồng ý làm bạn gái của anh cũng chẳng khác là bao, chỉ khác là tôi nhận được lời chúc máy móc hằng năm "thất tịch vui vẻ", tiếng thì có nhưng người thì không.

Tôi chỉ ước cùng anh ăn một bữa tối vào ngày thất tịch mà cũng khó đến vậy sao?

Tôi quyết định sẽ sang thành phố X thăm anh, tạo cho anh sự bất ngờ. Nếu anh bận tôi sẽ ngồi ngắm anh làm việc, nếu anh đói tôi sẽ nấu cho anh một bữa tối thịnh soạn... Chỉ nghĩ vậy thôi tôi cũng cảm thấy ấm lòng, hạnh phúc rồi.

Tôi vừa mới xuống sân bay của thành phố X, lập tức bắt xe chạy nhanh tới công ty anh làm.

Thành phố X mưa tầm tã...

Đến nơi, tôi đội mưa chạy thật nhanh vào trước sảnh công ty, vô tình quay đầu tôi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của một người đàn ông đi bên cạnh một cô gái làm những cử chỉ thân mật, tôi lấy điện thoại ra tay run run bấm dãy số quen thuộc nhưng lần này tôi lựa chọn gọi video call.

- Anh: Anh đang làm việc, thật sự rất bận.

- Tôi: Em biết. Nhưng anh có thể mở camera lên được không? Em muốn thấy anh.

Nước mắt tôi dần dần rơi xuống, tạo thành dòng, bản thân tôi không thể kiểm soát được nó.

- Anh: Có chuyện gì?

Tôi và anh mặt đối mặt qua màn hình điện thoại.

Trời đang mưa dữ dội bỗng nhiên tạnh hẳn... Nước mắt tôi cũng vậy, nó không thiết tha chảy nữa. Bởi vì chủ của nó đã nhận ra được giá trị "nước mắt nên chảy khi bạn cảm thấy xứng đáng." Anh ta căn bản không xứng.

- Tôi: Bên chỗ anh có đang mưa không?

- Anh: Có nhưng đột nhiên tạnh rồi.

- Tôi: Anh biết tại sao không?

- Anh: Không.

Nói xong tôi mở camera trước lên, màn hình điện thoại của tôi truyền hình ảnh đến điện thoại anh một cặp đôi vừa đi vừa ôm nhau, người đàn ông phía trước cũng đang cầm điện thoại.

Tôi: Có lẽ là vì hết thương nhớ nhau rồi...

Thất tịch - ngày Ngưu Lang Chức Nữ gặp nhau sau tháng ngày xa cách, những giọt nước mắt của họ rơi xuống trần gian hóa thành cơn mưa thể hiện nỗi nhớ nhung, thương yêu của đối phương. Tôi thật ngu ngốc khi cho rằng tình yêu của anh ta dành cho tôi giống như thất tịch ngày mưa.

Và tôi sẽ chờ đợi một ngày thất tịch không mưa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro