Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đã từng hạnh phúc - Mình chia tay đi

Vì một tai nạn mà cô không thể nói chuyện hay đi lại được nữa , mỗi ngày em đều phải vừa chăm sóc cho cô vừa đi làm kiếm tiền để nuôi cả 2 . Cô nhìn thấy em ngày ngày mệt mỏi như vậy , càng thương em bao nhiêu cô lại càng tự trách mình bấy nhiêu . Nếu cô không trở nên như thế này thì có lẽ cô đã có thể lo cho em rồi , sẽ không để em vất vả như vậy . Nhìn bầu trời xám xịt bên ngoài cửa sổ , cô thấy lo cho em , cô tự hỏi rằng liệu em có về kịp trước khi trời mưa hay không , cô lại nhớ khi trước đều là cô đưa em đi làm rồi đưa em về , cả hai cùng nhau nấu ăn rồi cùng nhau xem những bộ phim mà em thích . Cô đang nhớ về những ngày hạnh phúc trong quá khứ thì bỗng một vòng tay choàng qua cổ cô cùng một mùi hương quen thuộc

"Hàm ~ em về rồi"

Cô quay đầu lại nhìn em mỉm cười , bảo bối của cô về rồi . Em hôn trán cô , hỏi :

"Sao hôm nay Hàm xuống đây vậy ? Trời lạnh lắm đấy . Hàm đợi em sao ?"

Cô nhìn thẳng vào mắt em , gật đầu đồng ý . Em nhìn cô biểu tình đồng ý , khẽ cười một cái sau đó ra vẻ nghiêm trang chỉnh đốn cô

"Lần sau không cho Hàm xuống đợi em nữa . Trời lạnh thế này"

Em nhìn thấy cô chỉ khoác một cái áo mỏng liền cau mày

"Hừm ! Hàm còn không mặc đủ ấm . Vú Trần sao lại để cho Hàm ăn mặc phong phanh thế này chứ ? Em phải đi nói chuyện với vú ấy mới được"

Cô nhìn thấy em lo lắng cho cô như vậy chỉ biết cười ngây ngốc , kéo tay áo em khẽ lắc đầu . Em thấy cô như vậy , búng nhẹ trán cô

"Hàm còn bênh vực cho vú ấy hả ?"

Ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ

"Hàm đói chưa ? Em đi nấu bữa tối ha ?"

Thấy cô đồng ý em định đẩy cô về phòng nhưng cô hiểu ý liền kéo tay em chỉ về phía nhà bếp

"Hàm muốn vào đó nấu ăn với em sao ?"

Cô tiếp tục gật đầu

"Không được đâu , lỡ Hàm bị thương thì sao ?"

Nghe vậy , cô liền xụ mặt . Em làm sao không nhìn thấy biểu cảm đáng yêu này của cô , vui vẻ thỏa hiệp

"Thôi được rồi nhưng Hàm chỉ được nhìn em làm thôi , nhé ?"

Cô thấy em đồng ý cho phép mình vào bếp nhanh chóng gật đầu

"Trước hết phải lấy cho Hàm một cái áo ấm hơn đã"

Sau một hồi lâu thì giờ cả hai đã cùng nhau ổn định trong bàn ăn . Cô luôn luôn thích dáng vẻ của em mỗi khi em nghiêm túc làm một việc gì đó , thật sự những lúc đó ở em có một sức hút gì đó khiến cô không thể rời mắt mặc dù bình thường nhìn em cũng rất xinh đẹp . Sau vụ tai nạn kia , cô dường như hoàn toàn mất phương hướng đều là nhờ em nên cô mới có thể dần điều chỉnh lại để tiếp tục sống . Dù có vú Trần thì em vẫn giữ thói quen nấu bữa tối cho cả 2 nhưng cô lại không thích điều đó , cô sợ em sẽ kiệt sức mất . Mỗi lần cô viết cho em những điều mà cô nghĩ , em đều cười và nhìn vào mắt cô mà nói : "Không sao đâu mà , em thích cảm giác vào bếp nấu cho người em yêu những món ăn mà người ấy thích vì thế Hàm đừng lo" . Làm sao cô không lo lắng được chứ , em đi làm cả ngày mệt mỏi như vậy , về nhà lại phải nấu ăn , có lần cô đã thấy em bất cẩn bị bỏng vậy mà em vẫn chỉ cười rồi nói không sao

"Hàm ! Hàm đang nghĩ gì mà em gọi ba bốn lần không được vậy ? Mơ tưởng đến ai sao ?"

Cô bị tiếng gọi của em làm đứt dòng suy nghĩ , nghe em hỏi như thế liền kịch liệt lắc đầu phủ nhận . Nhưng thấy em cười cô biết mình bị trêu đùa liền bặm môi ra vẻ giận dỗi . Em đưa tay sang nhéo má cô

"Hàm đang dỗi sao ? Thật đáng yêu nha ~ "

Thấy cô đỏ mặt , em liền nín cười nói

"Thôi nào , đừng giận nữa ha . Em chỉ đùa chút thôi mà . Mau ăn cơm thôi không nguội mất bây giờ"

Cô gật đầu , thầm nghĩ "Ước rằng lúc nào cũng thấy em vui vẻ thế này"

...

Hôm nay em về khá muộn , mỗi lần em tăng ca đều nói trước với cô nhưng hôm nay lại không thấy em nói gì . Cô sợ rằng có chuyện gì đó xảy ra với em . Bắt vú Trần đẩy ra tận cửa đợi em mặc dù vú ấy đã khuyên ngăn nhiều lần . Hết nhìn đồng hồ lại nhìn ra ngoài cổng . Đến tận khi đồng hồ chỉ đúng 10h đêm cô mới thấy xe của em trở về . Em vội vã chạy vào nhà ôm lấy cô , cô ngửi thấy hình như trên người em có mùi cồn , khẽ nhíu mày vòng tay ôm chặt lấy em

"Em xin lỗi vì đã về muộn thế này . Vì hôm nay công ty mở tiệc chào mừng giám đốc mới nhậm chức nên em phải đi cùng . Xin lỗi chị"

Em nhìn vú Trần

"Sao vú không để chị ấy ở trong nhà lại đẩy chị ấy ra đây ?"

"Cô ấy cứ đòi ra đây bằng được nên tôi cũng hết cách"

Nghe vú Trần nói xong , em liền ngồi dưới chân cô , ghì chặt lấy đôi tay đang lạnh của cô mà nói

"Hàm à , em biết Hàm lo lắng nhưng lần sau em có về muộn cũng đừng ra ngoài như thế này nhé ? Em xót lắm đấy"

Cô chỉ biết lắng nghe những điều em nói , có biết bao điều cô muốn nói cùng em nhưng cô lại không thể , cô cảm thấy bản thân rất bất lực . Cô muốn nói cho em nghe cảm giác sợ hãi của cô khi nãy , cô cũng rất muốn nói rằng cô muốn đi tìm đến thế nào cùng rất nhiều điều khác . Thế nhưng cô chỉ biết nhìn em

"Chúng ta vào trong nhé ?"

Không đợi cô đồng ý em đã đẩy cô vào trong , quên mất sự tồn tại của vú Trần =))) . Khi đã vào đến phòng em hỏi cô

"Vú Trần đã nấu cho chị ăn gì chưa ? Đã cho chị tắm rửa chưa vậy ?"

Vú Trần đi sau nghe vậy , trả lời thay cô

"Tôi đã cho cô ấy tắm rửa rồi cũng nấu bữa tối cho cô ấy ăn rồi nhưng cô ấy chưa động đũa tí nào đã đòi ra ngoài đợi cô về"

Em nhìn vú Trần gật đầu rồi quay lại hỏi cô

"Sao chị lại bỏ bữa vậy ?"

Cô nhìn em rất lâu. Cô biết mỗi lần em về trễ đều dặn vú Trần nấu ăn cho mình, mỗi lần như thế cô đều ăn vì sự thật là vú Trần nấu ăn rất ngon chỉ là không giống hương vị mà em nấu thôi, cô cũng không bài xích gì nhưng lần này vì cô quá lo lắng nên mới bỏ bữa. Em như biết cô nghĩ gì liền ôm cô, khẽ xoa lưng cô

"Đừng lo lắng"

Rồi nhanh chóng rời khỏi cái ôm

"Hàm đợi em một lát, em đi thay đồ rồi nấu cho Hàm nha"

Cô ngồi nhìn em tất bật làm mọi thứ. Khoảng một giờ sau mọi thứ đều đã sắp sẵn trên bàn. Em gắp cho vào bát cô một miếng thịt

"Hàm gầy lắm rồi đấy. Phải ăn nhiều vào"

Mặc dù cô không muốn ăn nhưng vì sợ em lo nên ráng cầm đũa lên. Em thấy cô ngoan ngoãn ăn, vui vẻ kể cho cô về ngày hôm nay của mình

"Hàm biết không ? Giám đốc mới của em là một chị còn rất trẻ , khoảng 26 hay 27 tuổi gì đó . Chị ấy tên Đới Manh, là một người nhìn có vẻ rất lạnh lùng nhưng lại rất tốt bụng nha ..."

Hình như em còn nói rất nhiều điều khác nhưng cô đều không nghe thấy nữa, tai cô ù đi , đôi đũa cầm trên tay trở nên rất nặng nề. Những lần khác em cũng kể về đồng nghiệp của em sao cô lại không thấy lo lắng như thế này nhỉ ? Tim cô bỗng hụt mất một nhịp. Sao cô lại có cảm giác rằng mình sắp mất đi em thế này ?

"Hàm ! Hàm lại thất thần nữa rồi"

Thấy em đang nhìn mình, cô lắc đầu tự cho mình nghĩ nhiều rồi , cô tin tưởng em, em sẽ không vì ai mà động tâm đâu. Bật cười vì suy nghĩ vớ vẩn của mình để em thoải mái hơn, cô và em tiếp tục bữa tối muộn

...

Những ngày sau , em đều về nhà muộn hơn nhưng cũng vui vẻ hơn trước. Cô thấy em vui vẻ như thế cũng vui lây, bỏ qua cảm giác đang hiện hữu trong lòng. Hình như điều ước của cô thành hiện thực rồi ... Đêm đã muộn, cô cũng không biết mình đã ngồi đây bao lâu, cô chỉ biết rằng trời càng ngày càng lạnh hơn mà em vẫn chưa về. Cô biết chắc em lại tăng ca nên mới muộn như vậy vẫn chưa về , cùng với cô đợi em còn có vú Trần, cô không muốn ảnh hưởng đến sức khỏe của bà ấy nên đành ra hiệu cho bà đẩy mình về phòng rồi đi nghỉ ngơi, dù sao thì ban công của phòng cô vẫn có thể nhìn ra cổng ... Cô choàng tỉnh vì nghe thấy tiếng động cơ, hơi nhích người nhìn ra cổng để xem có phải là em về thì cô thấy một chiếc xe hơi khá lạ, cô chưa từng thấy nó trước đấy, từ trong xe bước ra là một cô gái, cô gái đó hình như đi cùng ai đó nữa. Cố gắng căng mắt để nhìn xem thì tim cô thót lên ... là em . Em cùng ai trở về vậy ? Xe của em đâu ? Và tại sao em lại về muộn như vậy ? Rất nhiều câu hỏi quanh quẩn trong đầu cô . Không muốn nghĩ tiếp nữa , cô cố gắng xoay bánh xe lăn để xuống nhà . Vừa đi đến cửa phòng thì cô đã thấy vú Trần đỡ em lên đến nơi , né sang một bên để vú Trần dìu em về giường. Sau khi em đã được nằm ngay ngắn trên giường cô mới tiến lại gần giường, mùi rượu xộc vào mũi khiến cô khẽ nhăn mặt. Quay sang thấy vú Trần đang bê một chậu nước ấm và một cái khăn mặt nhỏ ra , cô liền đưa tay ra hiệu để mình làm. Thấy nét khó xử trên mặt vú Trần, cô hiểu ý liền tiếp tục gật đầu như muốn chắc chắn rằng mình làm được. Vú Trần đưa khăn cho cô rồi đi ra ngoài . Cô nhúng chiếc khăn xuống chậu nước , vắt ráo nước rồi nhẹ nhàng lau mặt cho em , tiếp đó đến cổ của em , đang đắn đo không biết có nên lau bên trong cho em không thì tay cô bị em nắm lấy . Cô cười nhưng chưa đầy một giây sau nụ cười trên môi cô trở nên cứng ngắc , tim cũng ngay thời khắc đó cảm thấy tan vỡ rồi . Em vừa gọi tên một ai đó – cái tên vừa quen vừa lạ . Một giọt nước mắt rơi nhanh xuống nụ cười vẫn đang được giữ kia , cơ thể không ngừng run rẩy , rút nhẹ bàn tay ra khỏi tay em , tiếp tục lau người cho em . Sau khi làm xong mọi việc, cô ngồi nhìn em thật lâu , ánh mắt mang theo vẻ bi thương chồng chất

Giai Kỳ ... em thích ai khác rồi sao ?

...

Cô ngồi đó nhìn em ngủ cho đến khi trời sáng , cô đã suy nghĩ rất nhiều về việc tối qua . Có lẽ đến lúc cô phải để em đi tìm hạnh phúc mới , cô không thể ích kỉ trói buộc em bên cạnh một người tàn phế như cô cả đời được , em cần một người có thể chăm lo cho em chứ không phải một người mất năng lực như cô . Chỉ nghĩ đến đó tim cô đã như muốn bóp nghẹt lại nhưng vì hạnh phúc của em cô đành hạ quyết tâm . Ánh sáng chiếu vào phòng làm em cảm thấy khó chịu cộng với cơn đau đầu do rượu gây ra khiến em không thể tiếp tục ngủ , ngồi dậy lắc đầu vài cái cho tỉnh táo thì phát hiện ra cô đang ngồi đó nhìn em . Hơi giật mình khi thấy cô nhưng em nhanh chóng lấy lại bình tĩnh nở nụ cười với cô

"Hàm ~ sáng vui vẻ"

Thấy cô chỉ gật đầu rồi chỉ tay về phía tủ đặt ngay đầu giường , em quay đầu nhìn thì thấy một cốc nước chanh và màn hình điện thoại của em đang thông báo có một tin nhắn mới từ cô

[Em đi vscn đi . Sau đó xuống nhà , chị có chuyện cần nói]

Em ngẩng đầu lên thì đã thấy cô đẩy xe rời khỏi phòng , cảm nhận được điều gì đó bất ổn nên em cũng nhanh chóng hoàn thành mọi việc . Khi xuống bên dưới , em thấy cô ngồi bên cạnh chiếc vali , em khó hiểu định lên tiếng hỏi thì điện thoại lại vang lên tiếng báo tin nhắn . Đã rất lâu rồi em không cảm thấy căng thẳng như vậy , mở điện thoại lên thấy dòng tin nhắn từ chị

[Em ngồi xuống đi]

Em im lặng ngồi xuống , thật sự hiện tại em cảm thấy rất bối rối . Tại sao cô lại thu dọn hành lí ? Đúng lúc ấy , tiếng ting khô khốc xuất hiện như muốn xé nát bầu không khí căng thẳng

[Em thắc mắc tại sao như vậy đúng không ?]

Em khẽ gật đầu , tin nhắn tiếp tục được gửi đến

[Mình chia tay đi]

Dòng chữ trên màn hình khiến em không tin vào mắt mình . Hốc mắt em nhanh chóng đỏ lên

"Tại sao chứ ? Sao chị lại muốn chia tay ? Em đã làm gì sai sao ? Em có thể sửa mà , đừng chia tay được không ?"

Những câu hỏi của em như những mũi dao đâm thật sâu vào tim cô , cố giấu đi sự run rẩy của đôi bàn tay để nhấn những dòng chữ vì nếu thật sự không nhanh lên , cô sẽ không chịu được mà ích kỉ giữ em ở lại mất

[Em không sai ở đâu cả . Chỉ là chị không còn tình cảm với em nữa và chị nghĩ em cũng vậy mà đúng không ?]

Em cắn chặt môi để ngăn bản thân mình không rơi nước mắt . Đúng là bản thân em đang rung động với một người khác , thứ tình cảm ấy mập mờ khiến em không xác định được rõ rằng em có thích người ta hay không . Em đã cố ngăn cho thứ tình cảm ấy không đi xa hơn nữa vì em có cô rồi . Nhưng hôm qua chỉ vì vô tình thấy người ta đi cùng một người khác mà em đã uống say đến mức quên đi có một người đang ở nhà đợi em . Em thật sự không biết chính xác rằng mình còn yêu cô không nhưng em không muốn cô đi . Có phải em đang tham lam quá rồi không ?

[Giai Kỳ, em có thể lừa mọi người xung quanh chứ không thể lừa chính bản thân mình. Hãy lắng nghe tim mình muốn gì. Đừng cảm thấy tội lỗi vì tình cảm ấy. Chị sẽ thu xếp để ra nước ngoài. Chúc em sớm tình được hạnh phúc]

Nhấn gửi xong, cô ra hiệu nhờ vú Trần đang đứng gần đó mang giúp mình vali ra chiếc xe đã đứng chờ sẵn ở ngoài. Nhìn em đang ngồi đó cúi đầu, lăn xe đến gần vỗ vai em, cô ráng nở một nụ cười thật tươi rồi đi ra cổng. Quay đầu nhìn lại ngôi nhà mà cả 2 đã cùng nhau chung sống bao lâu qua, cô biết có lẽ rằng cả đời này cô chẳng thể nào yêu được người nào khác ngoài em nữa. Người trên xe đi xuống giúp cô ngồi lên xe, cố nán lại viết ra vài dòng chữ nhờ vú Trần chăm sóc cho em rồi mới ra hiệu cho xe chạy đi. Em ngồi trong nhà nghe thấy tiếng xe hơi nổ máy đứng lên muốn bước ra ngoài nhưng cuối cùng lại ngồi xuống im lặng nghe tiếng xe chạy đi. Đến khi không còn thấy chiếc xe nữa vú Trần mới đi vào nhà, nhìn thấy em vẫn ngồi thẫn thờ trên ghế bà chỉ nhẹ nhàng đi đến đặt vào tay em mảnh giấy nhỏ cô vừa đưa cho bà. Em nhìn mảnh giấy trong tay mình , không nhịn được mà òa khóc, nước mắt như sự thức tỉnh muộn màng của bản thân em. Hai người - ở hai nơi khác nhau, lại đang vì nhau mà khóc

[Đôi khi tình cảm trải qua một khoảng thời gian dài sẽ trở thành chuyện vốn dĩ sẽ diễn ra như thế, nếu không trân trọng rất khó có thể giữ cho sợi tơ hồng không đứt]

...

Lần đầu viết truyện , mong được chỉ giáo nhiều hơn :<

Lần đầu viết hơn 3000 từ 🤣🤭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro