Phần 3
Nhanh nhẹn bước vào nhà, cô thở phào nhẹ nhõm, trước giờ cô đều không thích con trai cho lắm, đặc biệt là mấy bạn có người yêu, còn anh Thiên ấy à? Cô cũng đâu có thích anh ấy đâu, cô yêu thầm anh ấy thì đúng hơn.
Nhớ lần đầu anh ấy đến nhà cô cùng với anh cô, vừa vào đến nhà, trông cũng lịch sự lắm, chào hỏi bố mẹ cô đàng hoàng nhưng ngay sau đó liền nói một câu mà mãi về sau, cô vẫn mong điều đó là sự thật
"Ôi, con gái chú với dì xinh quá, lớn lên có thể gả cho con không?"
Anh cô lúc ấy cũng adua trêu đùa :
"Gọi tao là anh đi, tao gả cho."
Phản ứng lúc ấy của cô là ngại ngùng nhưng sau đó là phát hỏa khi bố cô nói :
"Ừ, chờ em nó lớn rồi chú gả."
Gì chứ? Lúc ấy cô mới 10 tuổi mà, anh ta cũng mới 16 mà dám nói thế. Cô khẽ nhếch môi lên rồi bước thẳng lên phòng, khi đi qua anh ta không quên bỏ lại một câu
"Anh chờ đó, rồi tôi sẽ đạp anh ra khỏi vũ trụ."
Nhiều lần sau đó, anh ấy đến nhà cô chơi thường xuyên hơn. Nhà anh ấy cách trường khá xa nên anh ấy ở lại kí túc, lâu lâu ngày lễ không về nhà sẽ qua nhà ở chung với anh cô. Lâu dần, cô cũng có cảm tình với anh ấy.
Chính thức cô yêu thầm anh chắc là vào năm cô 15 tuổi. Nhớ ngày ấy, cả nhà cô sang ngoại ăn tiệc thôi nôi con nhà cậu, cô phải đi học nên không đi. Buổi tối, cô đi học về, trời mưa còn có sấm sét nên cô rất sợ, chui rúc trong chăn không dám ra ngoài. Mãi đến nửa đêm, cô đói, lại mệt vì khóc nên định xuống bếp tìm đồ ăn. Khi xuống lầu, nghe tiếng leng keng trong bếp, cô tưởng bố mẹ cô về nên vội chạy xuống. Khi xuống đến nơi, bóng lưng kia xa lạ, cô khựng lại, anh ấy đang đứng đó, nấu cái gì cô cũng không rõ.
Chắc nghe được tiếng động, anh quay lại, mỉm cười nhưng vẫn không quên trêu chọc cô :
"Nhát gan, anh tưởng làm tổ luôn trên giường chứ." Rồi sau đó rất nhẹ nhàng nói tiếp "Qua đây, anh đang nấu cháo. Ngồi vào bàn đi, sắp xong rồi đây."
Cô chạy ù ra chỗ anh, đánh một cái rõ mạnh vào lưng anh rồi lớn tiếng mắng anh :
"Đi về, ai cho anh đêm hôm vào nhà người khác?"
"Anh đường hoàng đi vào nhé."
"Cái gì?"
Anh giơ chìa khóa trước mặt cô rồi bĩu môi :
"Anh được nhờ vả qua chăm sóc công chúa nhà thằng Duy. Được rồi, xong rồi đây, ra kia ngồi."
Cô không nói gì, lẳng lặng đi ra bàn ngồi. Bát cháo nóng hổi đặt trước mặt mà cô không buồn đụng đũa, trầm mặc một lúc cô mới cất giọng :
"Lớn lên anh có lấy Y không?"
Vẫn thái độ cợt nhả, anh đáp lại vẻ nghiêm túc của cô :
"Lớn lên nếu còn xinh đẹp sẽ lấy em. Nhưng giờ thì chim cá khác biệt. Anh đẹp trai như vậy cơ mà."
Nghe anh nói xong, cô cầm muôi múc cháo, không ngẩng mặt lên mà lẩm bẩm "Em nhất định sẽ lấy anh."
Anh không nghe rõ cô nói gì, liền hỏi lại nhưng cô chỉ cười rồi lại vui vẻ, hoạt ngôn lại
"Nhà ngươi đã xong nhiệm vụ, mau về chỗ của mình đi."
"Đã xong sao? Ồ!!!"
"Anh ồ cái gì? Còn không mau về đi, cô nam quả nữ không nên ở chung."
"Anh nguyện trao tấm thân cho công chúa xinh đẹp."
Cô ăn không nổi nữa liền đứng dậy cầm chổi đuổi anh. Anh không ngờ với hành động của cô nên hứng trọn 1 cây chổi vào lưng, nằm viện mất 4 ngày.
Cô là người chăm sóc anh vì cảm thấy có lỗi và vì chính bản thân cô muốn thế. Cô thích anh mất rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro