Phần 1
Cô gặp anh lần đầu khi đang đi chơi với mẹ, bị lạc. Cô ngồi đó, tủi thân khóc, cậu bước tới gần cô hỏi thăm :
"Cậu không sao chứ?"
Cô ngước khuôn mặt đầy nước mắt lên nhìn cậu, ngẩn ngơ. Cậu đẹp quá, mải nhìn mà không để ý cậu đang bật cười vì hành động ngốc nghếch của cô.
"Cậu tên gì thế?"
"Y" cô trả lời không có chủ định.
"Cậu tên Y hả? Lạ quá."
Cô giờ này mới ý thức được, gục mặt xuống, đỏ bừng. Thật thất thố quá mà. Cậu ngồi xuống cạnh cô rồi hỏi tiếp :
"Sao cậu ngồi đây khóc vậy?"
"Mình đi lạc mẹ, không biết tìm đường về."
Cậu ngạc nhiên hơn :
"Cậu không phải người ở đây sao?"
"Không phải."
"Vậy sao lại lạc đến đây? Đi chơi hả? Cậu học lớp mấy rồi?"
Cô giật mình, nhắc đến khoản tìm đường, cô xấu hổ không còn đường nào trốn được.
"Mình... mình đến nhà bà ngoại chơi. Nay được mẹ đưa ra ngoài mà bị lạc. Mình học lớp 9 rồi."
Cô nói xong càng xấu hổ hơn, cúi mặt không dám ngẩng lên thêm chút nào. Cậu bật cười, cô bé này thế mà bằng tuổi cậu thật. Cậu đứng dậy, đưa tay ra rồi nói :
"Tớ dắt cậu về nhà, có nhớ số nhà hay tên đường không?"
"Có. Nhà bà ngoại tớ ở..." mặt vẫn không ngẩng lên, nói xong liền cắn môi, mẹ dặn không được nói chuyện với người lạ mà cậu đẹp trai quá.
Cậu đưa tay kéo lấy tay cô đứng dậy rồi cứ thế bước đi, cả đoạn đường không nói gì thêm. Đến khi đến nhà bà ngoại, cậu thả tay cô ra rồi đi thẳng. Cô còn chưa kịp cảm ơn cậu.
---
Gần 2 năm sau, như duyên số trời định, cậu gửi lời mời kết bạn trên facebook cho cô. Băn khoăn một hồi liền đồng ý.
"Cậu khỏe chứ cô bé khóc nhè?"
Cô giật mình, không nghĩ tới cậu sẽ nhắn tin cho mình. 2 năm qua, cô thay đổi khá nhiều, vậy mà cậu vẫn nhận ra ư? À, cô cũng vẫn nhận ra cậu đó thôi. Không suy nghĩ vẩn vơ nữa, nhanh nhẹn trả lời :
"Mình khỏe. Cảm ơn cậu lần trước đưa mình về nhé."
"Cảm ơn gì? Chuyện qua lâu rồi mà. Còn nếu cậu muốn trả ơn mình cũng không khách khí."
"Cậu muốn mình trả ơn như nào?"
Cậu suy nghĩ rồi bấm gọi video.
Cô ngỡ ngàng hơn, cậu gọi ư? Cô vội nhấn tắt đi, rồi nhắn nhanh cho cậu :
"Không phải muốn mình trả ơn sao?"
"Nói chuyện với mình là được."
Nhìn dòng tin nhắn, cô mỉm cười rồi bấm nút gọi. Rất nhanh, đầu bên kia có người nhấc máy
"Alô, cậu vẫn khỏe chứ?"
Yêu cầu video gửi tới, cô không nghĩ nhiều liền chấp nhận.
"Mình khỏe. wow, cậu càng ngày càng xinh đẹp."
"Hi, cậu cũng vậy. Mà sao chỗ cậu tối vậy?"
"À, mình đang bên Mỹ mà."
"Cậu đi du học sao? Thật giỏi nha." rồi cô trong lòng giật thót một cái, hình như cô với cậu nói chuyện không có chút ngượng ngùng nào, như họ đã quen, đã nói chuyện qua rất nhiều lần rồi.
"Mình cũng bình thường à. Cậu có người yêu chưa?"
"Sao tự nhiên lại hỏi mình chuyện này?" Như ý thức lại, cô lại cảm thấy hơi ngại.
"Y! Cậu còn chưa biết tên mình đúng không?"
Cô giật nảy người một cái, đúng, cô chưa biết tên cậu, khi nãy cậu gửi lời mời cũng chỉ có tên nick "Hoa biển" cùng ảnh đại diện là ảnh cậu. Xấu hổ cùng ngượng ngùng, cô lại cúi đầu xuống, lí nhí hỏi :
"Cậu tên gì?"
Đầu bên kia, cậu nhìn biểu cảm của cô, bật cười. Cô đúng là vẫn không thay đổi. ngượng ngùng vẫn cúi đầu như thế.
"Ngẩng đầu lên mình nhìn, nhớ tên mình này, mình tên Phạm Anh Kiệt."
Cô vẫn cúi đầu không chịu ngẩng lên
"Còn mình tên..."
"Châu Thi Y"
Cô vội ngẩng đầu lên, tròn mắt nhìn cậu. Cậu ấy biết sao? Sao cậu ấy biết được?
"Không cần ngạc nhiên như vậy. Châu Thi Y, học sinh lớp 11A9 trường THPT BGY1, đang học khối D, môn thi HSG là môn Toán. Đúng không?"
"Cậu làm sao biết được?"
"Còn đang làm hồ sơ chuẩn bị thi Toeic. mục tiêu là 550. Mình nói này, nghe nói dân toán tư duy rất tốt, sao lại không nghĩ ra làm sao mình biết được ư?"
Cô suy nghĩ một hồi, tại sao nhỉ? Cái này hình như cũng khó quá rồi, cô thi tiếng anh hình như mới chỉ có gia đình và bạn bè trong lớp biết, cậu mới kết bạn với cô, không lẽ quen ai trong lớp cô sao?
"Cậu quen ai trong lớp mình sao?"
Cậu bật cười, nụ cười mang theo ý nguy hiểm
"Không có."
Cô lại đắn đo suy nghĩ lại, nếu không quen ai trong lớp, vậy thì là quen ai trong nhà cô sao? Không thể nào, mà từ từ đã, hình như có quen thì phải.
"Cậu là em anh Thiên sao?"
"Thông minh, rất thông minh, mới đó mà đã đoán ra rồi sao? Anh Thiên kể rất nhiều về cậu đấy, làm mình cũng rất tò mò, xem ra là phải rồi." Cậu vẻ mặt hết sức tán thưởng, sau đó đột nhiên ngồi nghiêm chỉnh lại rồi hỏi cô :
"Cậu chưa có người yêu, đúng chứ?"
Cô cũng bật cười, mọi sự ngại ngùng dường như tan hết. Cô thoải mái duỗi tay vuốt tóc hỏi vu vơ
"Anh ấy dạo này khỏe không? Không thấy anh Duy nhắc tới anh ấy cũng không thấy anh ấy qua nhà mình nữa."
Rồi cô mới đáp lại câu hỏi của cậu:
"Phải" rồi cô trêu lại cậu một câu mà cô cũng không ngờ rằng anh sẽ trả lời như vậy "Cậu cũng chưa có bạn gái, đúng chứ? Nếu không tại sao lại ở đây nói chuyện với mình được."
"Không, mình có bạn gái rồi."
Cô giật mình, cậu ấy có bạn gái rồi. Ai zà, cô vô ý quá, lại đi nói chuyện với bạn trai người khác thế này, không hợp lý lắm thì phải.
"À, thế à? Mình xin lỗi nhé, mình không biết. Thôi coi như mình trả ơn cậu xong rồi nhé. Mình cúp máy đây, chút mình còn đi học nữa."
Cô nói một tràng rồi vội vàng tắt máy, thở phào một hơi rồi tự lẩm bẩm "Từ nay sẽ không dây dưa với cậu ấy nữa, trả ơn xong rồi haha." rồi nhanh nhẹn soạn sách để đi học.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro