9. Vệ sĩ ( 8 )
Tiếng súng vang lên, cứ tưởng nó là của Thành, nhưng không tiếng súng ấy phát ra từ sau lưng Thành, là của Nhất Bạch, nó ghim thẳng vào bả vai của Khải Nguyên, hắn lập tức ngã xuống, tiếp đó Hắc Long thân thủ nhanh gọn, nhanh chân tóm chặt lấy hắn.
Sau khi mọi thứ xảy ra, Thành lập tức đưa anh xuống. Anh vẫn chưa thoát khỏi được cái bóng tâm lý đó, nó vẫn đang hành hạ anh một cách vô hình cộng thêm hình ảnh Thành đưa súng vào đầu của mình, nó đã quá sức chịu đựng của anh. Nó ép anh đến mức anh không thể nào thở được, đầu thì đau như muốn nổ tung ra. Nhưng anh mặc kệ, vừa chạm được vào hắn, anh run rẩy hỏi:
- Thành... Thành, cậu không sao chứ?
- Không, tôi không sao.
Chỉ cần nghe được giọng nói của hắn, anh đã yên tâm được một chút. Còn
hắn thấy anh ôm ngực, hô hấp nặng nề từng cơn liền vô cùng lo lắng.
- Giang, bình tĩnh, anh không sao chứ?
Anh cố gắng tỏ ra bình thường, dùng hết sức lực còn lại để trấn an hắn:
- Khô...ng sao.
Vừa dứt lời, ngực anh lập tức nhói đau từng cơn, tim đập mạnh đến mức hắn có thể nghe thấy. Thấy anh chật vật như vậy, hắn liền bế anh lên xe, chạy một mạch đến bệnh viện. Trên xe, tình trạng của anh không ổn chút nào, càng ngày càng nặng, mặt anh đã trắng bệt ra vì thiếu oxi, dù làm thế nào cũng không thể đỡ được. Cuối cùng thì cũng đã tới bệnh viện, anh được đưa vào cấp cứu khẩn cấp.
4 tiếng trôi qua, anh cũng được cấp cứu xong và đưa vào phòng hồi sức.
Lúc này, Nhất Bạch và Hắc Long cũng đã giải quyết xong mọi chuyện, chạy vào xem anh như thế nào.
- Thành, anh Giang sao rồi?
- Ổn rồi nhưng anh ấy đang hôn mê vì bị sốc tâm lý quá nặng thêm cả việc dùng thuốc an thần trong một thời gian dài dẫn tới việc nửa tỉnh, nửa mê. Vết thương trên đầu cũng ảnh hưởng không ít.
Nghe đến đây, Nhất Bạch đá mạnh vào tường, nghiến răng nói:
- Chết tiệt, cái tên khốn kiếp kia đã nói cái quái gì với anh mà khiến anh thành ra thế này.
- Hai cậu xử lý hắn sao rồi ?
Hắc Long ngồi kế bên, ánh mắt sắc bén, giọng lạnh tanh lên tiếng:
- Sống không bằng chết....
- Làm gì làm, còn phần của tôi nữa.
_____________________________________
3 ngày trôi qua, anh vẫn hôn mê, chưa có dấu hiệu của việc tỉnh lại. Hắn đã đưa anh về nhà để tiện chăm sóc, chữa bệnh. Lỡ như anh có tỉnh thì không phải ở trong cái nơi đáng sợ đó nữa. Mỗi ngày, hắn đều đặn chăm anh kỹ càng từng li từng tí, có hôm, hắn thức trắng đêm để đợi anh tỉnh dậy. Chỉ mới 3 hôm thôi, mà nhìn anh đã gầy đi không ít, sắc mặt đã đỡ hơn đôi chút, hơi thở cũng đã đều hơn.
Đang lau người cho anh, thì hắn nghe thấy tiếng chuông, ra mở cửa thì thấy Hắc Long và Nhất Bạch, đằng sau còn có bác sĩ Dương. Cả ba vào nhà, bác sĩ Dương cũng kiểm tra tình hình của anh.
- Anh Giang đã ổn hơn trước rồi, vết thương ở đầu cũng không ảnh hưởng gì nữa, giờ chỉ còn chờ anh ấy tỉnh lại thôi.
- Cảm ơn cậu.
Sau khi khám xong, bác sĩ Dương bận việc nên xin phép về trước. Còn lại Hắc Long, Nhất Bạch ở lại bàn một số chuyện với hắn, được một lúc, thì họ cũng về. Hắn lại tiếp tục công việc chờ anh tỉnh dậy.
- Này, anh để tôi chờ hơi lâu rồi đấy. Khi nào anh mới chịu tỉnh đây? Tôi nhớ anh lắm rồi, Giang à...
Giọng hắn run run, tay nắm chặt tay anh, đưa lên hôn, tay kia thì xoa đầu anh, mọi thứ hắn đều làm một cách nhẹ nhàng nhất có thể chỉ vì sợ anh đau. Có lẽ đời này, anh đã phải chịu quá nhiều đau đớn từ thể xác đến tâm hồn.
_________________________________
Màn đêm buông xuống, trong căn phòng rộng rãi, đẹp đẽ ấy, hai thân ảnh đang chìm sâu vào mông đẹp. Cuối cùng, thì anh cũng chịu tỉnh, nhưng nó thật lạ. Nhìn sang bên cạnh, thấy hắn vẫn còn đang ngủ, anh khẽ khàng rời khỏi giường và đi ra khỏi phòng. Được một lúc, hắn mơ màng tỉnh dậy, phát hiện bên cạnh là một khoảng trống không. Hắn hoảng hồn, chạy một mạch ra khỏi phòng kiếm anh, vừa chạy tới ban công, thì thấy anh đang đứng ở đấy. Nhìn từ sau, anh cô đơn đến lạ thường, thân ảnh gầy guộc ấy tưởng chừng như chỉ cần một cơn gió thổi qua thôi cũng đủ khiến nó tan biến trong tích tắc.
- Giang, anh tỉnh rồi à, vào nhà đi, ở ngoài lạnh lắm, sức khỏe an....
- Thành, cậu biết nơi nào bình yên nhất không?
- ............
- Ở kia kìa.
Vừa nói, anh vừa vô hồn chỉ tay lên bầu trời tối đen. Thấy anh như vậy, hắn như ngớ người. Anh nói vậy là có ý gì? Không lẽ anh không muốn sống, muốn bỏ lại hắn ở cái thế giới này. Nghĩ được đến đó, hắn ôm chặt lấy anh, ôm chặt đến nỗi sợ anh sẽ tan biến mất, sợ anh sẽ chẳng còn bên hắn nữa.
- Đừng, Giang , tôi xin anh, đừng như thế, đừng bỏ tôi mà. Tôi yêu anh, thương anh nhiều như thế, mà anh nỡ bỏ tôi sao. Không phải tôi đã hứa bảo vệ anh suốt đời sao, tôi chưa làm được thì anh không được đi đâu hết.
- Cảm ơn cậu nhưng tôi không xứng...
Anh vô cảm nói ra những lời đó, nãy giờ anh vẫn luôn đứng im, mặc hắn ôm anh chặt thế nào, cả người cứng ngắt như không còn đủ sức để vùng vẫy khỏi cuộc sống đau thương này. Hắn nhìn anh cứ như một con người khác, chẳng còn là Giang - một bông hoa nhiệt huyết, toả nắng khi xưa nữa, thay vào đó là một bông hoa bị đóng băng vạn năm, lạnh lẽo, cô đơn đến lạ. Thấy anh như thế, hắn cứ như phát điên, hét lên:
- TRƯỜNG GIANG
Chưa kịp phản ứng, thì hắn đã giữ chặt phần gáy của anh, trao cho anh một nụ hôn. Nó nhẹ nhàng có, mạnh bạo có, điên cuồng có, yêu thương có. Hắn dùng chính nụ hôn ấy để kéo anh trở lại với hắn. Nó cứ triền miên cho đến khi anh không còn dưỡng khí, hắn mới buông, một sợi chỉ bạc xuất hiện giữa hai người như một sợi dây liên kết, nó mỏng manh nhưng lại thiêng liêng biết chừng nào.
- Trường Giang, anh xứng đáng có được hạnh phúc hơn ai hết trên cuộc đời này. Chỉ có điều, lúc trước anh chưa tìm được người mang lại hạnh phúc cho anh, nhưng giờ đã khác, tôi đã tìm thấy anh. Anh biết không? Tôi là ác quỷ được cử xuống để bảo vệ thiên thần là anh. Tôi sẽ vì anh mà hủy diệt cả thế giới này. Chỉ cần anh được hạnh phúc, tôi có thể làm mọi thứ kể cả cho anh mạng sống này. Vì thế, xin anh, hãy cho tôi được thực hiện sứ mệnh của mình, là làm cho anh trở thành người hạnh phúc nhất thế gian này, đừng hành hạ chính bản thân mình nữa, được chứ?
Hắn đã bộc bạch được hết những điều hắn muốn nói với anh bằng sự chân thành không gì sánh được. Điều này đã đẩy cảm xúc anh dâng trào, thật sự anh không thể nào kiềm chế bản thân mình nữa rồi. Nước mắt đã rơi đầy mặt, mũi cũng đã nghẹn ngào, miệng thì chỉ biết gọi tên hắn.
- Thành, Thành, Thành.....
Nghe anh cứ luôn miệng gọi tên mình mãi thì hắn cũng thở phào nhẹ nhõm, ít nhất anh cũng không còn ý định rời xa hắn. Đứng ngoài ban công, gió thổi lạnh run người, anh đứng ở đó lâu đến nổi cả người phát ra cả hàn khí. Hắn lo lắng ôm lấy anh, truyền cho anh một chút hơi ấm, vừa ôm vừa đưa anh trở lại vào nhà. Đặt anh trở lại giường, vừa định đi lấy nước, thì tay hắn bị nắm chặt lại
- Đừng đi....
Giọng anh khàn khàn, chứa đựng sự run rẩy, nghẹn ngào vang lên. Anh thật sự cần hắn. Hắn là người duy nhất mà anh có thể dựa dẫm vào. Bên hắn, anh không cần phải gồng mình để trở nên mạnh mẽ, sắt đá. Bên hắn, anh là anh, một người yếu đuối cần sự yêu thương, che chở.
- Tôi ở đây, anh đừng lo.
Lời trấn an ấy tuy ngắn nhưng nó lại là một liều thuốc tinh thần tốt nhất dành cho anh. Hắn kéo anh vào lòng, người anh vẫn còn rất lạnh, phải ôm thật lâu mới thấy ấm áp lên được đôi chút. Còn anh đã thiếp đi từ lúc nào không. Thấy anh đã ngủ, hắn lặng lẽ nhìn anh rất lâu rồi lại nhẹ nhàng hôn vào trán anh.
- Giang à, anh chỉ cần yêu tôi, còn thế giới này cứ để tôi lo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro