7. Vệ sĩ ( 6 )
- Mẹ, mẹ, ba, ba .... Đừng, đừng....
Thành đang ngủ thì nghe thấy người trong lòng đang nỉ non nói mớ, người thì quơ quào trong vô thức. Hắn lập tức lay mạnh anh dậy nhưng vẫn không được, anh liên tục gọi ba, mẹ, mặt thì trắng bệch ra, nước mắt cũng đã rơi đầy mặt, càng lúc nó càng mãnh liệt.
- Giang, Trường Giang, tỉnh dậy, tỉnh.
- ĐỪNG!!!!
Anh hét lớn, ngồi bật dậy, tay ôm chặt lấy đầu, cật lực hít thở từng ngụm khí.
- Anh ổn chứ ? Gặp ác mộng à.
Hắn lo lắng đỡ anh, tay vuốt lưng để anh dễ chịu hơn.
Anh không trả lời câu hỏi của hắn, giờ đầu anh đau như búa bổ, tất thảy các ký ức kinh hoàng đang tái hiện lại trong đầu anh, nó đang dày vò anh một cách dữ dội. Mãi một lúc, anh mới bình tĩnh trở lại. Anh tự lau nước mắt rồi gượng cười nói với hắn:
- Không sao, chỉ là ác mộng thôi. Xin lỗi, làm ảnh hưởng đến cậu. Ngủ tiếp đi.
Hắn chưa kịp nói gì thì anh đã nằm xuống, xoay lưng lại với hắn và nhắm mắt. Hắn cũng không nói thêm gì mà nhẹ nhàng nằm xuống, ôm lấy anh. Được một lúc, anh nhỏ giọng hỏi:
- Cậu không có gì hỏi tôi à.
- Không, tôi sẽ đợi anh nói cho tôi nghe, đừng tự ép buộc bản thân mình.
- Ba mẹ tôi mất khi tôi còn nhỏ, họ bị tai nạn giao thông, vì hôm ấy, trời mưa rất to, xe cấp cứu không đến kịp, vừa tới bệnh viện thì họ cũng đã mất. Một thời gian sau, tôi được một người đàn ông nhận nuôi, ông ấy rất tốt với tôi nhưng rồi ông ấy cũng mất trong bệnh viện vì bệnh tật. Cậu biết không? Bệnh viện là nơi tôi sợ hãi nhất, cái cảm giác phải ngồi trước phòng cấp cứu, nó quá là tệ hại. Bây giờ, chỉ cần ngửi thấy mùi khử trùng của bệnh viện, cũng đủ khiến tôi chìm vào cái quá khứ đau khổ ấy.
- Vậy còn cái tên gây ra tai nạn cho ba mẹ anh?
- Hắn bỏ trốn rồi...
Nghe đến đây, trong lòng hắn cứ như núi lửa, ôm chặt lấy thân hình nhỏ bé bên cạnh.
- Giang à, anh phải chịu khổ nhiều rồi. Bây giờ đã có tôi, anh đừng sợ gì hết. Tôi thề sẽ bảo vệ anh suốt đời bất kể bỏ mạn.......
- Suỵt, đừng nói điều đó...
Hắn gật đầu, im lặng, ôm anh vào lòng mà vỗ về cho đến khi anh ngủ.
__________________________________
- Trấn Thành
- Cậu mới về à. Mọi việc bên đó ổn chứ?
- Mọi thứ vẫn ổn
Đó là Nhất Bạch, giống như Hắc Long thì Nhất Bạch là người anh em thân cận với Thành .
- Nhất Bạch, tôi cần cậu giúp tôi điều tra vài việc.
- Được thôi, mà việc gì mà nhìn cậu nghiêm túc vậy.
- Chuyện là cậu hãy điều tra về vụ tai nạn ba mẹ anh Giang, xem kẻ nào là người gây ra.
- Anh Giang???? À là cái anh vệ sĩ của cậu á??
- Đúng vậy.
- Vậy không lẽ hai người đã quen nhau rồi à...
Nghe Nhất Bạch hỏi, khoé miệng khẽ nhếch lên, gương mặt hạnh phúc gật đầu.
- Aiss, chuyện này tôi có nghe Hắc Long kể lại rồi, tôi không tin là có người chịu làm người yêu cậu đấy.
- Nhiều chuyện quá, nhanh đi điều tra đi.
- Biết rồi, có tin sẽ báo cho cậu sớm.
_____________________________________
- Alo, Nhất Bạch đây, tôi đã điều tra ra được cái tên gây ra tai nạn rồi, có lẽ đó là người quen của cậu đấy...
- Lưu Khải Nguyên.....
- Đúng vậy, thời điểm đó, tên đó đã uống say và lái xe gây ra vụ tai nạn đó. Sau đó hắn đã bỏ trốn, và nhờ có ba hắn dùng tiền và quyền lực nên hắn mới thoát tội.
- Tôi biết rồi, Cảm ơn cậu.
Sau khi cúp máy, hắn nhíu mày, đăm chiêu suy nghĩ.
Đang trong dòng suy nghĩ ấy, đột nhiên có tiếng gõ cửa vang lên
- Vào đi
- Thành....
- Giang, sao anh lại đến đây, còn không chịu ở nhà nghỉ ngơi nữa.
- Tôi khoẻ hơn nhiều rồi, tôi đến rủ cậu đi ăn trưa, không có tôi, kiểu gì cậu cũng bỏ bữa.
- Ồ thì ra là anh lo cho tôi...
Hắn vừa nói, vừa cười tủm tỉm như đứa trẻ vừa được cho kẹo. Hắn nhanh gọn mặc áo vest, nắm lấy tay anh, đi hiên ngang trong công ty với vẻ mặt đầy tự hào, sung sướng, nhằm đánh dấu chủ quyền anh người yêu của mình. Còn anh thì bị hắn nắm tay, kéo đi quá bất ngờ, chưa kịp phản ứng thì cả công ty đã nhìn chầm chầm vào hai người. Mặt anh đỏ bừng lên vì ngại, cứ cuối thấp xuống mà đi, miệng thì lẩm bẩm chửi yêu hắn.
- Đồ trẻ con!!!!
Ăn xong bữa trưa, thì hắn ngỏ lời muốn về nhà anh chơi, dù gì trước đó cũng chưa từng được qua. Anh thì cũng bình thường, đồng ý cho hắn qua.
- Vào nhà đi.
Vừa bước vào nhà anh, hắn đã thích thú đi khám phá khắp nơi.
- Này, lại đây ngồi uống nước đi
- Cảm ơn anh yêu!!!!
- Cậu im dùm tôi đi, sến quá...
- Nhà anh nhìn được ghê, nhưng còn thiếu vài thứ
- Thiếu thứ gì???
- Thiếu tôi.
Nghe hắn nói, anh chỉ biết cười bất lực, lần đầu tiên anh thấy được mặt này của hắn, bình thường thì lạnh lùng, kiêu ngạo, giờ không biết lòi đâu ra cái mặt thiếu đánh này nữa. Cứ như hai con người khác nhau vậy.
Ngồi được một lúc, thì hắn thâý trên kệ tủ có vài lọ thuộc đã bị xé nhãn hiệu, hắn hỏi thì anh chỉ nói đó là vitamin. Vitamin thì cần gì phải xé hết nhãn hiệu. Hắn mở ra xem thì thấy chỉ còn vài viên màu trắng. Có lọ thì đã hết. Nhìn kĩ lại thì hắn chắc chắn thuốc này không phải vitamin, mà là thuốc ngủ, không lẽ anh đã dùng hết đống thuốc ngủ này.
________________________________
Tối hôm đó, hắn không chịu đi về, nằng nặc đòi ở lại ngủ với anh. Anh thì bắt buộc phải đồng ý thôi, chứ không đồng ý có khi hắn nằm ăn vạ ra mất.
Nửa đêm, cả hai đều đang ngủ, thì anh lại mơ thấy giấc mơ ấy, do vẫn nhận thức được kế bên còn có hắn, anh chỉ khẽ giật mình rồi bừng tỉnh dậy. Quay sang, thì thấy hắn vẫn đang ngủ. Anh rón rén rời khỏi phòng, đi tới kệ tủ, lấy ra vài viên thuốc. Đó thật sự là thuốc ngủ, đã nhiều năm rồi, anh chưa bao giờ có được một giấc ngủ trọn vẹn, cứ đến nửa đêm, thì anh lại mơ thấy nó, nó cứ dày vò anh từng đêm một cách không thương tiếc. Vì vậy, anh luôn phải dùng thuốc trước khi ngủ.
- Giang, anh uống gì đấy?
Đột nhiên, tiếng của hắn vang lên làm anh giật mình, đánh rơi cả lọ thuốc xuống sàn nhà, thuốc cứ thế mà văng tứ tung. Sau khi bình tĩnh lại, anh và hắn gom từng viên thuốc lại, vừa gom anh vừa nói:
- Không phải, tôi đã nói với cậu rồi sao. Chỉ là vitamin thôi.
- Anh đừng nói dối. Đây là thuốc ngủ.
Hắn vừa dứt lời, anh khựng lại một nhịp, rồi vẫn tiếp tục nhặt từng viên thuốc.
- Anh dùng nó được bao lâu rồi?
- Tôi không nhớ, chỉ nhớ là từ lâu rồi...
Nghe đến đây, tim hắn như quặn lại, người hắn yêu phải trải qua những gì để đến hôm nay phải chịu đựng những thứ này, đến cả một giấc ngủ ngon cũng chẳng thể có được. Hắn không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ ôm lấy anh.
- Đừng uống thuốc ngủ nữa.
Nghe hắn nói vậy, anh cũng chỉ biết im lặng, ôm chặt hắn hơn.
- Được không?
- Được.....
Đêm đó, trên chiếc giường chật chội, có hai nam nhân đang quấn chặt lấy nhau, cùng nhau chìm vào mộng đẹp. Đó cũng là khoảnh khắc bình yên nhất của họ. Hắn nguyện chống lại thế giới để bảo vệ anh - " thế giới của riêng hắn". Còn anh thì lại nguyện bỏ đi từng lớp phòng bị, gai góc của mình để được dựa dẫm, ỷ lại vào hắn, được hắn yêu thương, bảo vệ suốt đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro