Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11. Mẹ

Hôm nay là ngày cuối tuần, đáng lẽ là ngày nghỉ của hai người nhưng Giang lại phải đi lưu diễn tới tận 2 tháng, bỏ Thành ở nhà một mình. Đã gần 1 tháng hơn rồi, hắn không gặp anh, hắn nhớ anh chết đi được. Dù ngày nào cũng gọi video với nhau, nhưng hắn vẫn vô cùng khó chịu. Có lần hắn bảo anh nghĩ việc đi, ở nhà hắn nuôi. Không lẽ cả gia tài của Huỳnh tổng hắn không đủ nuôi anh. Nhưng nói thế nào anh cũng không chịu, anh biết hắn lo cho anh, sợ anh cực, nhưng mà anh không thể nào bỏ đi đam mê của mình được. Huống hồ chi anh đã đánh đổi rất nhiều mới có như ngày hôm nay. Không thể nói bỏ là bỏ được. Đang trong dòng suy nghĩ miên man ấy, ngoài cửa bỗng nhiên có tiếng chuông.

Bính boong....

- Ra liền đây.

Vừa mở cửa, trước mặt hắn là một người phụ nữ trung niên, khá cao, khuôn mặt phúc hậu, hiền từ. Thì ra là mẹ của hắn.

- Ủa mẹ, vô nhà, vô nhà

Chỉ vừa thấy bóng dáng quen thuộc, hắn đã vui như đứa trẻ, cầm lấy tay bà dắt vào nhà. Bà thấy hắn như vậy, cũng cười cười rồi bước vào nhà. Bà vẫn chưa biết hắn sống chung với anh, bởi hắn thường đi làm, không về nhà nên bà cũng không thường qua đây. Chỉ khi anh dọn về sống chung, thì ngày nào hắn cũng trở về đúng giờ. Vừa bước vào, bà đã phát hiện được sự kì lạ. Thằng con trai mình không bao giờ dọn dẹp nhà cửa ngăn nắp, vậy mà nhìn xem, hôm nay cả căn nhà đều sạch sẽ, tươm tất, chưa kể trong tủ lạnh cũng đầy ắp thức ăn. Thật ra là bà cũng đã biết anh sống chung với hắn rồi, có lần bà lên công ty thăm hắn, do cầm khá nhiều đồ nên bà có lỡ làm rớt vài món, đang định đứng lại nhặt thì từ đâu xuất hiện một anh chàng nhỏ nhắn, điển trai chạy lại nhiệt tình nhặt đồ lên giúp bà, còn xách đồ phụ bà nữa. Sau khi giúp xong thì anh nói có việc bận phải đi nên bà cũng cảm ơn và chào tạm biệt. Nhưng đâu ai ngờ, bà vừa tới phòng của hắn, vừa mở cửa đã bắt gặp anh và hắn đang ôm nhau. Bà không vào mà len lén đứng bên ngoài xem hai người tình tứ. Không ngờ thằng con trai ngu ngốc của mình kiếm đâu ra được một tiểu khả ái dễ thương quá a!

- Sao nay mẹ tới mà không nói con trước.

- Cái gì không muốn mẹ tới à

- Ơ, không phải, mẹ nói trước có gì con qua đón mẹ mà. Mẹ cứ nghi ngờ con trai của mẹ không à.

Lâu rồi, hắn không gặp mẹ nên bắt đầu dở thói nhõng nhẽo ra. Ngoài anh ra, thì mẹ là người mà hắn yêu nhất nha.

- Con ăn trưa chưa?

- Dạ chưa, giờ con mới nấu cơm

- Cái gì???? Con nấu á

- Đúng òi, con trai mẹ nấu ăn hơi bị ngon nha.

Vừa nói, hắn vừa lục tủ lạnh lấy thức ăn và bắt đầu nấu. Nhìn thấy cảnh tượng ấy, mẹ anh ngạc nhiên vô cùng, từ một đứa vô bếp để đốt nhà mà bây giờ lại có thể nấu ăn. Trời ơi, phải con trai bà không đây??? Càng nhìn bà càng cảm thấy vô cùng hài lòng, vừa cười cười, vừa chỉ bảo hắn làm thức ăn.

Đây là lần đầu tiên hắn nấu ăn cho mẹ, mấy lần trước, hắn cũng muốn nhưng mà cứ vô bếp là kiểu gì cũng cháy nên mẹ hắn không bao giờ cho hắn bước chân vào bếp. Nhờ có anh nên bây giờ hắn mới có thể làm được những điều này cho mẹ. Càng nghĩ hắn càng thấy nhớ anh rồi, phải chi bây giờ anh về thì tốt biết mấy.

Bính boong...

Lại có tiếng chuông cửa, hắn nghe thấy liền ra mở cửa, thầm nghĩ là ai đến nữa đây? Vừa mở cửa ra, thì thấy anh đang đứng trước cửa, nhưng chưa kịp vui mừng, thì anh đã ngã thẳng vào người hắn. Hắn hoảng hốt ôm chặt lấy anh.

- Trường Giang, anh sao vậy?

Nghe thấy tiếng hắn la, bà liền chạy ra, thì thấy cảnh tượng con trai bà đang ôm chặt lấy anh, mắt đầy nước, khẽ gọi tên anh.

- Còn đứng đó làm gì, mau đưa thằng bé vào phòng nhanh lên.

Nghe bà nói to như thế, hắn mới hoàn hồn mà bế anh vào phòng. Vừa bế, hắn cảm nhận cả người anh nóng như lửa đốt, sắc mặt thì tái nhợt, mồ hôi thì túa ra ướt cả áo sơ mi đang mặc. Đặt được anh xuống giường, hắn nhanh chóng lấy nhiệt kế đo cho anh. Còn bà vừa nhìn đã biết, anh đang bị sốt rất cao, liền chạy vào bếp lấy khăn nóng đắp cho anh.

- Chết rồi, anh ấy sốt đến 39.5 độ. Nhà lại hết thuốc hạ sốt. Mẹ canh chừng anh ấy dùm con. Con chạy đi mua thuốc.

- Ừ đi đi, để mẹ.

Vừa nói hắn vừa khoác áo, chạy nhanh ra khỏi nhà.

Lúc này, bà cũng khá bất ngờ, nhưng cũng chẳng để ý mấy, bà liên tục thay khăn, lau mồ hôi cho anh. Không biết tại sao nhìn người đang nằm trên giường đang chật vật như vậy, bà lại thấy đau lòng đến lạ.

- Mẹ ơi, mẹ

Anh đang nói mớ, bà nghe thấy anh nói như vậy liền cầm tay anh, nhẹ nhàng vuốt tóc anh, ân cần nói:

- Mẹ đây, không sao, con khó chịu lắm phải không? Ráng một xíu sẽ thoải mái ngay.

- Mẹ, mẹ...

Anh đang mê man nhưng vẫn có thể nghe được những lời bà nói. Anh không có mẹ, mẹ anh mất từ rất sớm. Điều đó đã để lại vết sẹo rất sâu trong tim anh, mà không gì có thể chữa lành được. Nghe được những lời nói đó, anh tủi thân mà khóc nấc lên.

- Mẹ ơi, mẹ ơi, con nhớ... nấc, mẹ lắm, đừng bỏ con...

Thấy anh phản ứng mạnh như vậy, bà lập tức ôm chặt lấy anh vào lòng mà dỗ dành anh như con của mình. Giờ bà mới để ý kĩ, thằng bé này sao lại gầy thế này, hai mắt còn thâm quầng cả lên. Không phải lần trước, bà gặp anh, anh hơi mủm mỉm trong rất dễ thương sao. Bà ôm anh được một lúc, thì cảm nhận người phía dưới đang run rẩy từng cơn, nhìn xuống thì thấy anh đang ôm chặt lấy bụng, mặt nhăn nhó đến khó coi, hơi thở thì nặng nhọc, miệng khẽ rên:

- Đau.....

Nhìn thấy anh như thế, bà đoán chắc là đau dạ dày, đỡ anh nằm lại giường, bà chạy đi tìm thuốc cho anh. Hên là nhà vẫn còn thuốc đau dạ dày. Bà nhanh chóng lấy nước rồi đút viên thuốc vào miệng anh. Cảm nhận được vị đắng, anh khẽ nhăn mày nhưng cũng chịu nuốt xuống. Bà lo lắng sờ trán anh, anh vẫn còn sốt cao quá, thầm nghĩ hắn đi mua thuốc ở đâu mà lâu quá, cứ đà này anh sẽ không chịu được mất. Nghĩ tới đó, thì hắn cũng trở về. Theo sau, còn có cả Triết Minh, bác sĩ riêng và cũng là bạn thân của hắn.

- Cháo bác, bác cũng ở đây à.

- Chào con, mau khám cho thằng bé nhanh lên.

Sau khi khám xong, y chẩn đoán anh bị như vậy là do bị kiệt sức nghiêm trong, cộng thêm mất ngủ, ăn uống không điều độ nên bệnh dạ dày tái phát. Y đã truyền nước biển và tiêm thuốc cho anh, và kê môt số đơn thuốc, giờ chỉ cần đợi anh tỉnh lại và phải nghỉ ngơi, không được làm quá sức nữa.

Nghe đến đây, mặt hắn tối sầm lại, cảm ơn Triết Minh, và tiễn y ra về. Sau đó, hắn liền lấy điện thoại gọi cho trợ lý của anh. Trợ lý nói anh vì lo cho hắn nên đã dồn lịch diễn, làm việc cật lực suốt ngày đêm, ngày ngủ chỉ 2 tiếng, ăn thì bữa ăn bữa không, dù có khuyên cỡ nào cũng không nghe. Hắn nghe vậy, tim như thắt lại. Cúp máy rồi đi vào phòng.

Vào phòng, thấy bà đang lau người cho anh, hắn khẽ gọi:

- Mẹ....

Bà không nói gì, chỉ ra hiệu ra ngoài nói chuyện vì sợ anh thức, không nghĩ ngơi được.

Hai người ngồi đối diện nhau, hắn thẳng thắn bày tỏ trước:

- Mẹ, thật ra con và Giang đang quen nhau, con biết con giấu mẹ chuyện này là sai, mẹ cũng rất sốc khi biết chuyện này nên....

- Mẹ biết lâu rồi....

- Hả????

Nghe bà nói vậy, hắn há hốc mồm, mắt trợn tròn nhìn bà. Thấy hắn biểu hiện như thế, bả buồn cười chết mất. Sau đó, bà kể lại toàn bộ chuyện trước kia cho hắn nghe. Nghe xong, hắn như trút được gáng nặng, chạy qua ôm lấy bà, cười như đứa trẻ con được cho kẹo.

- Cảm ơn mẹ nhiều lắm!!

- Thằng này nịnh mẹ quá. À mà này, mẹ có chút chuyện muốn hỏi về Giang?

- Dạ, mẹ hỏi đi...

- Hồi nãy , thằng bé nhìn nhầm mẹ thành mẹ thằng bé, nên khóc nức nở cả lên. Bộ gia đình Giang có chuyện gì à?

Nghe mẹ hắn kể như vậy, hắn càng đau lòng hơn, chuyện mẹ anh hắn cũng biết nhưng rất ít khi anh nhắc đến nên hắn không hề biết anh lại đau đến vậy. Hắn kể lại cho mẹ hắn nghe về hoàn cảnh của anh, nghe xong bả vô thức chảy nước mắt

- Thằng bé đã phải chịu khổ rồi...

Khụ khụ khụ...

Nghe thấy tiếng ho vọng ra từ trong phòng, hắn lập tức chạy nhanh vào phòng. Thấy anh đã tỉnh và đang chật vật ngồi dậy, hắn lật đật đỡ anh

- Sao anh lại ngồi dậy, phải nằm nghỉ chứ.

- Sao tôi lại nằm đây...

Anh vẫn chưa nhận thức được mình đã ngất xỉu, anh chỉ nhớ là mình đã về được trước cửa nhà và thấy hắn thôi.

- Anh còn nói nữa à, tại sao lại hành hạ bản thân vậy hả, tôi đã dặn anh phải giữ sức khoẻ mà, anh biết tôi lo lắm không?

Hắn vừa nói, vừa không kiềm được cảm xúc, anh thì đờ người ra nghe hắn nói. Thật sự anh không còn một chút sức nào để phản kháng nữa nên cứ dựa vào người hắn mà nghe hắn phàn nàn. Dù gì hắn cũng là lo cho anh nên mới như thế nên anh không trách được.

- Này, anh có nghe tôi nói kh......

Bốp....

- Ui da

Hắn đang nói hăng thì không biết từ đâu ra một bàn tay đập thẳng lên lưng hắn. Không ai khác là mẹ hắn.

- Cái thằng này, thằng bé vừa mới tỉnh mà mày nói nhiều như thế rồi sao nó khoẻ được hả? Học cái gì không học, đi học cái tính nói nhiều của ba mi.

Anh đang yên ổn dựa vào hắn thì nghe thấy tiếng người lạ, theo phạn xạ mà bật mạnh người dậy, cả người không có lực đổ ầm về phía trước. May là trước mặt là nệm nên anh ko sao. Ngước mắt lên thì thấy mẹ hắn đang đứng trước mặt. Anh kinh ngạc, mắt mở to, nhìn chầm chầm vào người phụ nữ trước mặt.

- Con chào....bác

- Con làm gì mà ngạc nhiên vậy. Sau này đều là người nhà, tự nhiên đi. Mà này, con đói chưa, mẹ múc cháo cho con ăn nha.

- Mẹ.....

- Đúng rồi, sau này mẹ là mẹ của con, chẳng phải con bị thằng con trai mẹ cuỗm đi mất à. Mẹ quá là lời, vừa kiếm được người trị được thằng con kia, vừa có thêm một đứa con trai dễ thương, lễ phép. Quá là tuyệt vời nha.

- Mẹ sao mẹ lại cho con ra rìa !!!!!

Hắn bất lực thốt lên, mẹ hắn có phải vui quá không, mới gặp lần đầu mà đã vậy rồi, thì sau này hắn sẽ làm sao đây. Còn anh thì đơ ra, vừa mới tỉnh, chưa kịp định hình lại thì quá nhiều thứ lại ập vô. Thấy anh như thế, hắn cười khổ:

- Mẹ à, mẹ làm anh ấy sợ rồi kìa. À không phải đã đến giờ mẹ về rồi à, sắp tới giờ ba về rồi đấy, ba về không thấy mẹ lại đi qua trách con lớn rồi mà cứ theo mẹ quài đó...... Người gì đâu giữ vợ kĩ ghê.....

- Cái thằng này, chưa gì đã muốn đuổi mẹ rồi. Nói ba mày thì coi lại con coi. Cũng giữ vợ y chang. Hai cha con mấy người á, ai cũng phiền.

Nói xong, bà cũng đứng lên lấy túi đi về. Nói chứ trong lòng bà không muốn về xíu nào cũng tại sợ ông chồng bám vợ như sam của mình đợi thôi. Vừa đứng lên, thì anh khẽ nói:

- Con cảm ơn bác!

Nghe anh nói thế, khuôn mặt bà tươi tắn hẳn ra, cười hiền từ, đi tới xoa tóc anh:

- Phải gọi bằng mẹ chứ...

- Dạ.... mẹ

- Con trai ngoan! Mẹ về nha, nhớ giữ sức khỏe. Còn thằng Thành lo chăm sóc Giang cho tốt, thằng bé sứt mẻ miếng nào, mẹ hỏi tội con đấy.

- Dạ, dạ, con biết rồi, mẹ về lẹ đi, tối muộn rồi

Cuối cùng, thì mẹ anh cũng về. Sau khi tiễn mẹ ra cửa, hắn xuống bếp, múc cháo đem vào phòng cho anh.

- Giang, ăn cháo đi. Nãy giờ anh chưa ăn gì hết, cái này là cháo mẹ nấu á.

- Tôi mệt!!!

Mỗi lần anh bệnh, anh như biến thành một đứa con nít, chỉ thích nhõng nhẽo với hắn. Hắn thấy vậy càng yêu chiều anh hơn, hết mình dỗ dành anh ăn và uống thuốc.

- Sau này, anh không được làm việc quá sức nữa. Nếu không tôi sẽ bắt anh ở nhà luôn, khỏi cho anh đi đâu hết.

- Tôi biết rồi mà, hứa với Thành không có lần sau đâu.

- Ngoan, đi ngủ thôi

- Được, tôi muốn ôm cậu đi ngủ

- Thành Thành, yêu cậu nhiều lắm!

- Bảo bối, tôi cũng yêu anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro