Ngủ ngon
Sau trận chiến của chính phủ với tổ chức áo đen với sự hỗ trợ của FBI, CIA và lực lượng cảnh sát ngầm của Nhật cũng đã kết thúc. Cậu giải được viên thuốc kia và lấy lại cơ thể cũ. Nhưng..
Cái giá phải trả quá lớn..
Người thân của cậu từng người từng người ngã xuống.
Amuro bị thương nặng
Akai không rõ tung tích..
Heiji cậu đâu rồi??
Bác tiến sĩ không thể nào tỉnh lại nữa
Haibara hi sinh trong trận hỗn chiến
Ba mẹ cậu vì tham gia cũng bị người ta ám toán.
Đau khổ chưa được bao lâu, Ran cũng theo mẹ và ông Mori ra nước ngoài bỏ lại mình cậu cô đơn, sống trong bóng tối không lối thoát...
Nhìn bãi hỗn chiến, xác người nằm rải rác xung quanh cậu. Gin đang đối diện với cậu, khẩu súng hắn yêu thích đang hướng thẳng vào cậu
"Ngươi có hối hận không?"_hắn hỏi
Hối hận??
Có chứ...
Hối hận đến mức cậu muốn giết chết bản thân.....
Cậu cầm khẩu súng lục, ngây ngô gật đầu. Cậu tuyệt vọng lắm rồi sao cậu không đi theo ba mẹ nhỉ?
Họ có lẽ đang chờ mình nhỉ?
Như ngộ nhận ra gì đó, ánh mắt cậu lóe lên. Khẩu súng lục chậm rãi đưa lên vầng thái dương của mình. Nở một nụ cười chua chát, nước mắt không hẹn chảy xuống, đôi mắt hiện rõ sự bi thương.
Chờ con...
Gin ngạc nhiên, mở to mắt nhanh chóng nã đạn bắn văng khẩu súng trong tay cậu
"Nhóc điên rồi sao?? Sao lại tự sát??"
Hắn nhanh chân chạy lại chỗ cậu, khống chế hai tay cậu tránh để cậu làm loạn.
"Buông ra!!! Thả tôi ra!!! Họ đang chờ tôi!!! Buông tôi ra!!!! A A A A A A!!!"
Cậu la hét, vùng vẫy trong tuyệt vọng.
Cậu như thế này thì có khác gì kẻ đã chết? Sống làm gì, chết có thể giải thoát cho bản thân rồi mà!!!!!
"Nhóc không cô đơn!"_hắn mất bình tĩnh nói_" Nhóc còn có ta mà."
Hắn vụng về xoa xoa đầu cậu, lẳng lặng gạt đi giọt nước mắt trong suốt của cậu.
Phải, hắn đã yêu thằng nhóc quỷ này từ khi nào không biết. Luôn luôn theo dõi thằng nhóc con này từ phía xa. Hắn cũng như Vermouth vậy, cố tình che dấu sự tồn tại của cậu với tổ chức. Lần đầu thấy thằng nhóc quỷ này, tim hắn đã vô tình mà loạn nhịp. Đôi mắt sáng như những vì sao trên bầu trời đêm, từ đó hắn có thói quen khi hút thuốc sẽ vô thức ngắm nhìn bầu trời đêm thật lâu. Hắn đang cố tìm một ngôi sao đẹp nhất, sáng nhất để đặt tên cậu.
Từ yêu thành thương..
Rồi sau đó không dứt ra khỏi cái cảm giác màu hồng kia được.
Hắn chưa bao giờ nhận thua trước ai..
Nhưng hắn lại thua trước thằng nhóc quỷ này.
Phải...thua một cách thảm hại.
Shinichi ngừng giãy giụa, cậu mở to mắt ngây ngô mà nhìn hắn...
Hắn ta thích mình..?
Trong mắt cậu như hiện lê một tia sáng nho nhỏ...
Ánh sáng của hi vọng...
Chỉ cần là một niềm hi vọng nhỏ nhoi thôi cậu cũng sẽ với tay bắt lấy nó. Ít kỉ một chút thôi, ít kỉ chiếm lấy sự ôn nhu mà lâu ngày chưa cảm nhận được. Cậu lại nhớ ba mẹ rồi....
Tham lam hít lấy hít để mùi hương trên người hắn, cánh tay trắng nõn vì bám bụi bặm nên cũng trong thật nhem nhuốc run rẩy ôm chặt hắn. Như muốn đem hắn khắc sâu vào trong da thịt, như muốn hòa một dòng máu lại với nhau.
"Nhóc ổn rồi chứ?"_như có thể cảm nhận được thái độ của quỷ nhỏ đã hết kích động hắn lên tiếng
Cậu chỉ yên lặng gật đầu..
Cánh cửa sau lưng Gin bỗng lóe lên ánh sáng của kim loại.. mọi thứ đều được cậu thu hết vào mắt. Nhẹ nhàng nở nụ cười tươi nhất dành cho hắn, nói
"I love you, darling.."
Cậu xoay người lại chắn đường đạn đã được xuất ra khỏi súng
[[Đoàng!!!!!]]
Tiếng súng như phá đi sự tĩnh lặng, nếu hòn đá được thả vào trong ly nước đã đầy.....
Nó sẽ tràn ra...
Viên đạn như hòn đá đó..
Còn tâm trạng của hắn như ly nước đã đầy kia......
[[Phịch]]
Cậu hơi ngã về phía hắn, trên môi vẫn là nụ cười ấy... nhưng sao hắn lại cảm thấy đau lòng??
Kinh hoàng đỡ lấy cơ thể cậu, hắn tức giận rồi
Thật sự đã tức điên lên rồi...
Hắn nhanh chóng hướng cái tên đã bắn cậu kia, không cần nhắm một phát ngay đầu. Bắn xong, hắn nhanh chóng cầm máu cho cậu. Viên đạn bắn ngay vùng bụng trái của cậu..
Máu đang bắt đầu chảy ra mà không có điểm dừng.
Bàn tay hắn đã nhuộm đỏ bằng máu của cậu. Từng tiếng thở nặng nề, đôi mắt xanh trong như hồ nước của cậu nhập nhèm như muốn khép lại..
Hắn biết chỉ cần đôi mắt ấy nhắm lại..
Cậu sẽ không tỉnh dậy được nữa...
"G..Gin...."
Cậu thều thào gọi tên hắn như muốn nói gì đó. Hắn vội vàng ghé tai mình lại gần cậu. Tiếp theo câu nói của cậu đã làm hắn trợn tròn mắt.... kinh ngạc nhìn cậu.
Được chứ? Đáp ứng với em...
Nước mắt hắn sau bao năm bị vắt kiệt nhưng bây giờ nó đang trào một cách khó kiểm soát. Hắn gian nan đáp ứng với cậu..
Thế thì...em..em yên tâm rồi...
Hắn ôm cậu vào lòng, giọng nói trầm thấp vang lên trong không gian tĩnh lặng đến khác thường
"Ngủ ngon....người tôi yêu ơi.."
Hắn bế cậu đã chìm vào giấc ngủ sâu kia. Từng bước từng bước một tiến tới nơi cảnh sát đang rọi ánh đèn sáng vào cửa ra vào
Cảnh sát, CIA, FBI tất cả đồng loạt vào vị trí, sẵn sàng bắn chết kẻ kia..
Bóng đen từ cửa bước ra.. trên tay cậu thanh niên đã ngủ tự bao giờ. Hắn hướng cậu...mỉm cười ôn nhu. Hắn như đem cả thế giới gói gọn vào người con trai đang nằm trên tay mình.
FBI lập tức định đem hắn và cậu rách ra..nhưng hắn lại làm một động tác đưa ngón trỏ lên miệng
Sh.. cậu ấy đang ngủ..nhẹ thôi..
Sau khi giao cậu lại cho xe cứu thương, hắn chỉ đưa hai bàn tay nhuốm máu của cậu hướng FBI nói
"Bắt tôi đi..."
===========3 năm sau=============
"Hey Gin! Wanna hang out with us?"_một đồng chí FBI khác vai hắn
Hắn lắc đầu, gạt cánh tay đang khoác trên vai mình xuống. Khoác áo khoác trên vai, vừa đi vừa hút thuốc. Cảnh đêm ở New York thật khiến nhiều cặp đôi phải dừng lại ngắm nhìn nó. Mái tóc bạc dài được buột gọn đằng sau, ánh mắt hắn mong lung nhìn đêm đen .
Sau khi được FBI bắt về New York nhưng không hiểu tại sao hắn lại được thêm vào làm thà.nh viên của FBI.
Hôm nay không có sao nhỉ?
Về thôi..
Hắn bất ngờ xoay người không may đụng trúng người nào đó.
"Ah! Im sorry. You guy are ok?"
Hắn nhặt những thứ vương vãi dưới đất, vừa ngẩng đầu. Con ngươi của hắn trợn tròn nhìn người trước mắt...
Có phải hắn bị ảo giác hay không??
Hắn vừa nhìn thấy cậu...
À không. Mà là người này giống cậu y như đúc.
"Shinichi? Là em..?"
Hắn căng thẳng tới mức xổ tiếng Nhật, người kia liền chậm chạp ngẩng đầu
"Anh biết tôi?"
Hắn mừng không thở nổi
Người thương của hắn đang ở trước mặt hắn. Hắn kích động tới nỗi ôm chầm lấy cậu..
"Em về rồi. Em ở đây rôi.."_hắn mừng rỡ đến nước mắt lưng tròng.
Hai năm trước...
Cậu chắc chắn người thân của mình sẽ gặp nguy hiểm nên nhờ Akai đem họ qua bên New York định cư bên đó. Tránh có người ám toán.
Mọi việc đều nằm trong lòng bàn tay của cậu.
Cho nên...
Người thân của cậu mới an toàn thoát một kiếp nạn.
Nhưng cậu lại bị mất đi ký ức của mình. Đối diện với Gin, cậu tỏ ra hết sức rối rắm.
"Ừm...anh là ai thế?"
Giọng nói ngây ngô vang lên, đánh thức hắn.
"À. Quên giới thiệu với em anh là Gin là một nhân viên FBI"
Cậu mở to mắt, vẻ mặt tràn đầy ngưỡng mộ.
Woah~~~
"Anh có thể làm quen với em chứ?"
Hắn cầm bàn tay cậu, nhẹ nhàng áp môi mình lên đó. Mặt cậu đỏ như tôm luộc, giọng nói lắp bắp
"A..anou.....được chứ a!!!"
Ngượng ngùng tới nỗi, giọng có hơi to.. Hắn nở nụ cười thích thú mà không biết nó lại làm mặt cậu đỏ hơn
"Thám tử của tôi, về nhà nào?"
Cậu ngượng ngùng gật đầu..
"Ừm."
Cảnh tượng này làm hắn nhớ lại cái ngày đó...
Em ấy đã nói với mình
"Em chỉ mong anh sống thật hạnh phúc thôi. Anh hãy cho sống cho bản thân anh và cả phần của em nữa nhé anh."
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Hoàn chính văn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro