Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mười Năm Một Tình Yêu

"Khải ca, mau đến uống thuốc đi, em xong rồi." Tiếng cậu út Tiểu Thiên ngày nào gọi đại ca vang từ trong bếp ra đến phòng tập nhảy. Cả bọn đang tập trung ở studio công ty để luyện tập cho concert 10 năm.

"Tiểu Nguyên uống chưa vậy, đi uống luôn đi rồi ra tập tiếp, mất sức bây giờ." Tuấn Khải hắn cao hứng chạy nhảy lăng xăng tìm cậu em cùng họ lôi ra uống thuốc luôn

"Ai dà, ca, em uống còn trước cả Tiểu Thiên mà, chưa gì hết anh đã lôi người ta ra đây." Anh chàng Vương Nguyên ngày nào còn cười ha ha hi hi, giờ cũng chẳng khác gì mấy

"Hai cái con khỉ này, cái gì mà xô đẩy nhau như bọn nhỏ vậy. Uống thuốc còn giành phần nữa hả?" Thiên Tỷ đi đến vỗ vai hai huynh đệ rồi buông lời chọc ghẹo

"Tớ là người nhé, có khỉ nào mà quậy được như tớ không? Xí..." Nguyên giữ lấy tay bạn rồi vỗ một cái rõ kêu, làm cho cậu út phải xoa tay thổi thổi trông đến hài hước. May mắn fan không thấy được cảnh này, nếu không có mà đem đi chế meme suốt thôi.

"Uống thuốc xong chưa nào, tập trung nào, mới chỉ được một nửa tiết mục thôi, chúng ta còn chưa đến 1 tháng để chuẩn bị nữa." Lúc này thầy cô cầm loa lên tập trung hết tất cả từ chính đến phụ vào để tiếp tục công việc, ai nấy đều đôn dáo chạy khắp nơi để tiến vào sự căng thẳng.



"Này hai đứa, tối nay tập xong ghé nhà anh đi, ba mẹ gọi 2 đứa sang ăn cơm cùng, cũng lâu rồi không có gặp." Trước khi quay lại với bộ dạng nghiêm túc thì Tiểu Khải kéo 2 cậu em nhà mình đến thì thầm to nhỏ



"Ba mẹ bọn em chắc cũng đến luôn rồi nhỉ, vậy lát cùng đến đi."



"Ể mà Thiên ca, không phải nhóc Nam Nam đang học cuối cấp sao, chuẩn bị thi Trung khảo mà nhỉ?"



"Ừ, đúng rồi. Nó đang chuẩn bị vào trung học rồi, nhưng mà mấy nay tớ cũng không có gặp nó, chắc lát đi cùng ba mẹ."



"Được rồi, vậy lát hẹn nhau chỗ cũ nhá hai ông tướng, anh mày tự lái luôn, nên là nhanh lên nhá, không là anh mày đua luôn đấy." Tuấn Khải vẫn như cũ, thích xoa đầu hai nhóc em của mình



Buổi tập diễn ra tiếp tục cho đến tận 9 giờ tối, cả bọn mệt mỏi đứa thì lăn hẳn trên đất mà nghỉ ngơi, đứa lại dựa tường lấy lại chút không khí vào phổi, đứa thì lấy cả chai nước dội lên đầu xuống, riêng đám Tuấn Khải thì sớm đã dắt nhau ra xe về nhà rồi.


"Lâu lắm rồi mới cùng nhau đi như này nhỉ, Khải ca còn nhớ là hồi nào không?" Thiên Tỷ nhìn theo con đường quen thuộc, trong lòng cậu hiện lên bao nhiêu vui vẻ hoài niệm



"Hồi em vừa sát thanh bộ Hoa Hồng Nhỏ, lúc đó bọn anh phóng xe từ 2000km đến để dẫn đi ăn lẩu." Khải ca còn nhớ rất rõ, khoảng thời gian đó vui vẻ biết bao nhiêu, fan có thể không bắt gặp, nhưng mà tình anh em của cả bọn vẫn như thế, thân thuộc đến đáng yêu.


"Hai người, mau xem kìa, fan đã bắt đầu dán poster banner hết cả rồi." Vương Nguyên ngắm nhìn qua kính xe, hai dãy đường chạy ngược về nơi tổ chức concert là hình ảnh của bọn họ được chính tay các fan treo lên.

"Bọn họ dụng công làm tất cả đến vậy, bọn mình phải cố gắng làm cho tốt a." Khải ca lặng lẽ giảm tốc, bọn họ đều muốn nhờ vào ánh mắt ngưỡng mộ này để gửi dến các fan, những người đã theo họ rất lâu tới bây giờ.


----------------

Qua hơn 1 tháng chuẩn bị, cuối cùng thì ngày này cũng đến.

Fan đều đã đến hết cả, như thường lệ họ vẫn cầm bảng đèn, banner, có người còn đem cả mấy món đồ họ săn được của thần tượng. Cả hội trường tổ chức ánh cam phát sáng rực cả một vùng trời, bắt đầu với liên khúc mashup 3 bài hát tên tuổi.


"Xin chào mọi người, chúng mình là TFBOYS." sau 3 ca khúc bắt đầu, cả bọn uống vào ít nước đường rồi hô lớn, cả fan bên dưới vừa có chút phấn khích, vừa có chút cảm động. Bao lâu rồi nhỉ, thần tượng của họ mới cùng nhau một sân khấu như này.




"Buổi hòa nhạc hôm nay chắc hẳn mọi người chờ đợi cũng khá lâu rồi nhỉ. Vậy tiếp theo đây chúng ta cùng nhau ngồi xuống nói chuyện, cùng nhau nói, được không?" MC lần này là Dương ca, người được lòng fan nhất, từ khi cả ba vào ngành tới tận bây giờ vẫn luôn dành tình cảm yêu thích cho. Anh ấy chờ cho tiếng hét giảm đi rồi mới bắt đầu nói.




"Đầu tiên hỏi tiểu Khải đi, em thở từ từ rồi nói nhé. Trước khi vào chương trình hẳn là cả bọn đã thấy project fan làm rồi, vậy em có lời nào muốn gửi cho bọn họ không?"




"Rất cảm động, bọn em đã nhìn thấy từ đầu tháng luôn rồi ạ. Chạy xe quanh khu này tất cả gần như là của bọn em cả, có vẻ ba bọn em thành đại ca xã hội khu này rồi ạ." Tuấn Khải rất muốn khen các fan luôn nhé


"Vậy còn tiểu Nguyên, em có gì muốn nói không?"


"Lát nữa có ai muốn đi check in với em không ạ?" Chỉ một câu thế thôi đã làm cả hội trường vừa im lặng đã lại vang lên tiếng hò hét của fan


"Còn em á? Các chị đợi câu trả lời vào lát nữa nhé." Tiểu Thiên thì không nói nhiều lắm, vẫn luôn bí mật như vậy.


Cứ như thế ngồi nói chuyện với nhau 10 phút, Tuấn Khải phải vào trong chuẩn bị tiết mục tiếp theo. Còn tiểu Nguyên tiểu Thiên thì lên dây cót kéo dài thời gian.




----------------


Bữa tiệc âm nhạc cuối cùng này chuẩn bị kết thúc rồi. Những tác phẩm đều được cắt ghép chỉnh sửa để đưa lên cho các fan, phần kết cuối cùng này sẽ là phần tâm thư mà từng thành viên gửi đến fan, bên dưới khán đài đã vang lên tiếng thút thít rồi, chỉ không lâu nữa thôi, bọn họ sẽ trở thành những người ba mẹ lớn tuổi phải rời xa con mình. 




"Cảm ơn mọi người, từng ngày qua... Những thứ mà mọi người làm cho chúng mình, chúng mình rất biết ơn, luôn giữ trong lòng rất lâu sau này. Chúng mình đi đến đây thôi, sau này cái tên TFBOYS này sẽ không còn được dùng nữa, chúng mình cũng sẽ rất rất nhớ mọi người, nhớ kỉ niệm của chúng ta. Và... Con đường tiếp theo mà chúng mình bước tiếp, nó sẽ là con đường riêng lẻ, không biết là việc hợp tác có hay không, nhưng hy vọng mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ chúng mình với nhé. Mười năm vừa rồi chính là sự trưởng thành tốt nhất mà mình có được, là ân huệ tuyệt nhất mà cả đời mình có mơ cũng không được, cảm ơn mọi người. Cảm ơn những kì tích mà mọi người dành tặng." Tuấn Khải nghẹn ngào chậm rãi cầm mic nói, nước mắt cũng chẳng kiềm được nữa mà rơi, các fan bên dưới chốc lát lại lên tiếng cổ vũ thần tượng, chốc chốc lại thút thít mà ôm nhau.




"TFBOYS chúng em phải tạm biệt ở đây thôi. Em biết mọi người đang rất buồn, tiếng khóc của mọi người em đều nghe thấy hết rồi, vậy nên... Cảm ơn rất nhiều ạ. Thành công mà mọi người giúp đỡ, hy vọng mà mọi người mang đến, em đều rất biết ơn, cùng với hai anh em của mình, chúng em đã có thể đi đến ngày hôm nay, em sẽ không bao giờ quên những ngày tháng này, cùng nhau làm việc, vui chơi. Em biết là mọi người vẫn sẽ đi theo chúng em thôi, và em cũng sẽ cố gắng thật nhiều nữa, để các chị tiếp tục kiêu ngạo. Sau này dù có xa nhau thế nào, thì TFBOYS vẫn sẽ là tượng đài lớn nhất trong lòng em, hai người anh em này cũng sẽ là hai người thân cận nhất mà em mãi tin tưởng. Cảm ơn mọi người." Tiểu Nguyên vốn đã rất dễ cảm động, vài lời thôi, nhưng theo đó vẫn là tiếng nức nở.




"Cảm ơn mọi người. Những năm qua chúng ta đã cùng nhau trưởng thành rồi, hai người bạn này với em có sức ảnh hưởng rất lớn, chúng em đã đi cùng nhau rất lâu như vậy, tình cảm thế nào em tin chắc các chị hiểu, vậy nên TFBOYS vẫn sẽ là TFBOYS. Kết thúc không có nghĩa là không gặp nữa, mà là mở đầu cho một chương mới em phải tự mình đi, mọi người ạ, ửng hộ em với hai người họ nữa nhé, chúng ta vẫn sẽ là người một nhà. Cảm ơn sự bao dung, yêu thương của mọi người." Lời của Tiểu Thiên không ngắn cũng không dài, nhưng tình cảm trong đó vẫn rất đậm, rất sâu.


----------------


Kết thúc buổi hòa nhạc, ba người cùng nhau đi check in bảng đèn, banner, poster. Một bộ phận fan biết chuyện liền không ngại mà đi theo, cùng nhau lưu giữ chút kỉ niệm cuối cùng, không có nước mắt, chỉ toàn là nụ cười tươi rạng rỡ nhất đêm hôm ấy. Sau đó thì tách ra, thần tượng đi phía của mình, các fan thì rủ nhau đi ăn đêm, không ai hẹn nhau mà cùng tìm đến quán quen, các fan xem live dù không được trực tiếp chứng kiến, nhưng cũng cùng nhau liên lạc, rồi cùng ngồi ăn đêm nói chuyện. 




Mười năm một tình yêu của rất nhều fan đoàn, cả fan only cũng đã góp công cho việc mở project, TFBOYS mãi là cái tên duy nhất, lãnh địa của sự ấm áp mà thần tượng và fan tạo nên. Ngày hôm ấy, trời rất đẹp, chúng ta cùng nhau mở ra một chương mới cho câu chuyện theo đuổi thần tượng. Mười năm dừng lại không có nghĩa là kết thúc, nó là bước đệm, để các fan trưởng thành hơn, tốt đẹp hơn, và thần tượng càng thêm tài năng hơn.




[XIN CHÀO TFBOYS ở năm 2015, chúng mình biết nhau vừa kịp thanh xuân của mình. TẠM BIỆT TFBOYS ở năm 2023, chúng mình vẫn sẽ là những người lớn luôn khắc ghi dáng vẻ thanh xuân của  mình.]




Cuối cùng mình vẫn không thể đến gặp thần tượng của mình ở sân khấu rộng lớn, nhưng mình tin rằng, ngày nào đó trong tương lai, mình sẽ có thể lần lượt gặp được thần tượng của mình ở một nơi nào đó trên thế giới này. TFBOYS của mình, cảm ơn rất nhiều, thanh xuân của mình nhờ có các cậu mà sống động, hẹn gặp nhau ở một con đường lạ mà nhận ra nhau nhé.


Viết tặng cho những người vì thanh xuân mà chạy, vì thần tượng mà yêu, vì chúng ta, cảm ơn đã đi một quãng dài.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro