
Chương một
" Nhanh chóng di chuyển đến khu vực an toàn "
" Nhanh chóng di chuyển đến khu vực an toàn "
Tiếng của thuyền trưởng thất thanh phát ra từ chiếc micro cũ trên tàu y tế. Tiếng chuông báo động nguy hiểm được vang lên. Hôm nay mưa rơi nặng hạt, sóng biển ngày lớn hơn như đang muốn nuốt chửng cả con tàu y tế nhỏ bé lênh đênh giữa biển khơi. Dưới chiếc cờ Đại Hàn Dân Quốc đang bay phấp phới dưới màn mưa trắng xoá, các đoàn viên của tàu y tế nhanh chóng khiêng các thùng gỗ trên boong tàu xuống hầm. Những đợt sóng tát mạnh lên tàu, những chiếc áo mưa nâu ướt sũng đang di chuyển nhanh chóng dưới làn mưa. Anh mở cửa hầm tàu, tay khệ nệ khiêng một chiếc thùng gỗ xuống chuyền cho người ở dưới hầm.
" Đưa xuống đi "
" Anh đỡ lấy "
Hôm nay đối với anh không có gì là lạ. Anh làm việc trên con tàu này thấm thoắt cũng đã mấy năm, kể từ ngày anh bước chân lên đây, anh, hình như đã yêu con tàu này mất rồi.
Mưa một ngày một nặng hạt hơn, những đợt sóng cũng trở nên dữ tợn hơn. Nó như muốn nuốt gọn tàu y tế vào bụng biển, sóng đập vào mạn thuyền ngày một lớn hơn. Giữa biết bao ngàn đợt sóng, đợt sóng lần này đánh mạnh quá, làm cửa hầm sập xuống ngay khi anh chưa kịp rút tay ra khỏi cửa
" Á "
Tiếng anh hét thất thanh xé nát cả bầu trời đêm, máu bắt đầu toé ra từ khe cửa hầm của tàu.
" Không được rồi, chúng ta không thể đi được "
Mưa đập mạnh vào cửa kính của buồng lái, trước mắt thuyền trưởng là một màn xám xịt cùng với tâm trạng luốn cuốn. Thuỷ thủ trưởng không thể chịu được, anh cuống hết cả lên, gạt phăng bác thuyền trưởng sang một bên, với lấy bánh lái tàu
" Không đi được là sao ? Không đi được cũng phải đi ! "
" Đây là vấn đề sinh tử đấy ! Hiểu không ? "
Bác quản lý tức giận nắm lấy cổ áo thuỷ thủ trưởng. Không phải ông không lo lắng, nhưng cứ tiếp tục đi trong thời tiết như thế này thì chẳng khác gì ông muốn tàu y tế biến thành con tàu đắm cả. Thuỷ thủ trưởng hất tay ông ra, tức giận quát vào mặt ông
" Vậy còn Jung Ho của chúng ta thì sao ? Anh muốn cậu ấy bị tật ở tay à ? "
Đối với anh, Jung Ho không chỉ là đồng nghiệp trên tàu y tế mà còn là em trai, như gia đình của anh vậy. Anh không thể đứng yên nhìn thấy cậu em mình đau đớn như thế. Cả thân anh nóng bừng lên, ruột gan cũng theo đó mà sục sôi. Tiếng mưa càng ngày càng to khiến ba con người trong buồng lái càng sốt ruột hơn. Bác quản lí lên tiếng phá vỡ sự ngột ngạt trong khoang tàu
" Bị tật ở tay... không thể ! Chúng ta sẽ phẫu thuật ngay trên tàu "
Tiếng chân cô vội vã chạy trên thuyền. Cô, người luôn hết lòng vì bệnh nhân, là người hiểu rõ nhất việc nếu chậm dù chỉ một giây thôi cũng xảy ra chuyện khủng khiếp đến dường nào huống gì lại còn ở trên con tàu thiếu thốn trang thiết bị y tế này. Cô chạy trên thuyền, xung quanh là không khí xám xịt bị bao trùm bởi những đợt chớp và màn mưa dày đặc. Mọi người trên tàu sáng nay đã bàn tán về cô, tuy họ không nói ra nhưng cô cảm nhận được điều đó, nhưng, cho dù có như vậy thì cô cũng không bao giờ được bỏ lại bệnh nhân, vì cô là bác sĩ. Không ai trên con tàu này không thắc mắc về lý do cô chuyển công tác lên tàu y tế. Cũng phải thôi, cô là thiên tài mà, thiên tài khoa ngoại của bệnh viện Seoul Daehan - là một trong năm bệnh viện lớn nhất của Hàn Quốc bấy giờ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro