
Chương 159 - Sa mạc mê lộ 16
Cuối cùng cũng bơi được vào bờ, Ngũ Hạ Cửu vươn tay nắm lấy những sợi dây leo mọc bên hồ, chậm rãi kéo mình khỏi mặt nước, rồi ngã vật ra đất, toàn thân kiệt sức, thở hổn hển để lấy lại hơi.
Mệt, mệt đến rã rời.
Cả người đau nhức, tay chân mềm nhũn, giờ ngay cả ngón tay anh cũng chẳng muốn cử động. Quả nhiên, bơi lội là một trong những việc hao tổn thể lực nhất.
Huống chi khi ở dưới nước, cả tinh thần lẫn thể xác anh đều căng như dây đàn — mãi đến khi thoát khỏi miệng rắn, bơi được vào bờ mới coi như tạm yên thân.
Không chỉ là mệt về thể lực thôi.
Vài phút sau, Ngũ Hạ Cửu chống tay ngồi dậy, đề phòng quan sát xung quanh.
— Đúng như khi còn trên mặt hồ nhìn từ xa, những thực vật mọc nơi đây đều to dị thường; chỉ một chiếc lá thôi đã dài gần nửa cánh tay, mà nhìn kỹ cũng chẳng nhận ra là giống gì.
Ngũ Hạ Cửu không có hứng nghiên cứu thực vật. Anh nghỉ ngơi thêm gần năm phút mới đứng dậy, vắt bớt nước trên quần áo, sau đó rời khỏi khu vực bờ hồ.
Trong thung lũng ngầm kỳ lạ này, không hề có khái niệm ngày đêm.
Dĩ nhiên, những nơi bọn họ từng đi qua — như địa cung, mộ Mặt Trời, dòng sông ngầm — cũng đều không có ngày đêm. Họ chỉ có thể dựa vào đồng hồ, ghi lại thời gian trôi.
Giờ đây, đã là đêm thứ tư. Thế nhưng cả thung lũng vẫn sáng như ban ngày nhờ vô số bướm đêm tụ tập phát sáng.
Ngũ Hạ Cửu đi loanh quanh hồi lâu, rồi nhận ra mình lại quay trở về đúng chỗ lúc ban đầu trèo lên bờ — cứ thế đi vòng tới vòng lui chẳng tìm được lối ra. Anh đã bị kẹt tại nơi này.
Nhận ra điều đó, Ngũ Hạ Cửu thôi không đi quanh vô ích nữa. Anh tìm một khoảng đất trống ngồi nghỉ, khôi phục thể lực, đồng thời suy nghĩ xem làm cách nào để thoát khỏi đây.
Vì sao lại bị mắc kẹt thế này?
Ngũ Hạ Cửu hơi cau mày, đảo mắt nhìn quanh — chẳng lẽ do những loài thực vật kia?
Trên đường tìm lối ra, không tránh khỏi việc chạm phải chúng. Nhưng dù anh cẩn thận thế nào, vẫn chẳng phát hiện được điểm gì kỳ lạ hay nguy hiểm.
"...Lẽ nào do môi trường đặc biệt trong thung lũng này tạo nên?" Ngũ Hạ Cửu vừa lẩm bẩm vừa đưa tay ngắt một chiếc lá xem.
Đúng lúc ấy, anh bỗng nghe thấy tiếng động từ mặt hồ, liền quay đầu nhìn.
Những cành lá trôi nổi trên mặt nước đang rung lên dữ dội, chẳng bao lâu sau, vài cành lá bị hất văng lên không trung, vài cái khác lại theo sóng nước trôi xa dần.
Khu vực đó bị khuấy động mạnh, nước đục ngầu, sóng bắn tung tóe.
Nhưng trước khi Ngũ Hạ Cửu kịp hành động, âm thanh đã dần nhỏ đi.
Cho đến khi một con thằn lằn khổng lồ toàn thân đỏ sẫm, mọc đầu người trên lưng, nổi lềnh bềnh trên mặt nước — đã chết cứng — và làn nước xung quanh cũng dần yên tĩnh trở lại.
Ngũ Hạ Cửu hạ tay khỏi chiếc vòng tay, ánh mắt dõi về phía thân ảnh đang từ hồ bơi lại gần — khoảng cách giữa hai bên càng lúc càng rút ngắn.
Không bao lâu sau, Ngũ Hạ Cửu nhìn rõ người đang bơi đến — là Cách Tang. Trong tay cậu ta còn lôi theo một người khác — chính là Lý Mao.
Cách Tang cũng nhanh chóng nhận ra Ngũ Hạ Cửu đang đứng bên bờ hồ, nét mặt liền giãn ra, tăng tốc bơi nhanh hơn. Ngũ Hạ Cửu lập tức tiến lại gần, giúp cậu ta kéo Lý Mao lên bờ.
"Hắn ta sao rồi?" Ngũ Hạ Cửu thấy Lý Mao nhắm mắt, bất tỉnh, liền hỏi. Ánh mắt đảo qua cơ thể đối phương, anh nhận ra, trên một chân của Lý Mao có một vết thương sâu hoắm.
"Hắn ta bị... thằn lằn mặt người cắn à?" Ngũ Hạ Cửu chưa cần đợi Cách Tang trả lời đã đoán ra.
Cách Tang gật đầu xác nhận: "Đúng vậy. Bọn tôi bị dòng nước cuốn tách nhau ra. Tôi và Lý Mao bị đẩy vào một nhánh sông ngầm khác, sau lại bị dòng nước từ sâu dưới hồ cuốn ra đây. Chưa kịp trồi lên thì gặp ngay con thằn lằn mặt người đó."
Lý Mao vốn không giỏi bơi, lại bị dòng nước mạnh đánh tới tấp, choáng váng. Khi bị cuốn vào hồ, gã gần như không thở nổi, sắp ngất đi. Đúng lúc, con thằn lằn lao tới tấn công, Lý Mao chưa kịp tránh đã bị cắn trúng đùi...
Sau đó là lúc Ngũ Hạ Cửu phát hiện ra động tĩnh.
Cách Tang thấy người Ngũ Hạ Cửu cũng ướt sũng thì hỏi: "Anh cũng rơi xuống à?"
Ngũ Hạ Cửu liền kể sơ qua tình huống của mình, rồi nói: "Thung lũng này có vấn đề rất lớn. Cái hồ mà chúng ta rơi vào — rất có thể chính là La Bố Bạc đã mất tích trong truyền thuyết, chỉ là bằng cách nào đó nó đã dịch chuyển xuống lòng đất. Con thằn lằn mặt người và mãng xà khổng lồ kia đều còn sống, ngay cả thực vật quanh đây cũng vô cùng kỳ lạ. Tôi đã đi vòng vòng mấy lần vẫn không thoát được."
Cách Tang ngẩng đầu nhìn vô số con bướm đêm đang tụ lại phát sáng rực rỡ trên đỉnh thung lũng, khẽ gật đầu: "Quả thật quái dị."
"Phải rồi," Cách Tang bỗng nhớ ra điều gì, nói nhanh hơn, "Anh đợi tôi một chút, tôi phải kéo xác con thằn lằn đó lại đây."
Ngũ Hạ Cửu khẽ nhướn mày.
Anh đã hiểu ý Cách Tang — chắc chắn vì Lý Mao bị cắn trúng. Cậu ta sợ gã trúng độc. Nếu những con quái vật giống thằn lằn kia có chất giải độc, thì đương nhiên loài thằn lằn mặt người này cũng phải có.
Cách Tang đúng là có lòng tốt.
Ngũ Hạ Cửu ở đó trông chừng, còn Cách Tang lại lặn xuống nước. Chẳng bao lâu sau, cậu ta kéo xác con thằn lằn lên.
"Bịch" một tiếng, thi thể nặng nề của con quái vật gần như bị chém làm đôi rơi xuống đất.
Máu tươi theo dòng nước từ thân thể nó chảy ra, một phần thấm vào đất, một phần hòa tan vào hồ rồi loãng dần.
Loạt tiếng động khiến Lý Mao khẽ tỉnh lại. Khi ý thức dần hồi phục, gã nhăn mặt, sắc mặt trắng bệch, rít khẽ vì đau đớn, cố gắng cúi đầu nhìn xuống chỗ bị thương.
Nhưng vết cắn ở đùi khiến việc ngồi dậy thôi cũng khó.
Cách Tang liền đỡ gã dậy.
"Chết tiệt..." Lý Mao rít lên khi thấy vết thương bị cắn rách toác, rồi liếc sang thi thể con thằn lằn mặt người ở ngay bên cạnh, ánh mắt thoáng lóe lên vui mừng.
Thấy Lý Mao định nhào tới, Ngũ Hạ Cửu nói: "Là Cách Tang cứu anh đấy. Nếu không có cậu ấy, có lẽ anh đã chết vì thứ kia hoặc chết đuối rồi."
Nghe vậy, Lý Mao ngẩn ra, rồi gượng gạo nói lời cảm ơn Cách Tang.
Sau đó, nhân lúc độc chưa lan khắp cơ thể, Lý Mao mổ con thằn lằn, quả nhiên tìm được một viên kết thạch trong tim nó — thứ có thể giải độc. Gã trộn luôn với đống máu thịt quanh đó ăn vào.
Thấy Lý Mao đã băng bó xong vết thương, không còn nguy hiểm, Ngũ Hạ Cửu cùng Cách Tang bàn cách rời khỏi khu vực quanh hồ, tìm tung tích những người khác và tiến sĩ Tào.
Ngũ Hạ Cửu nói: "Nữ vương Lâu Lan cùng một số dân chúng đã di cư theo La Bố Bạc xuống đây. Sau đó, Vua Lâu Lan hẳn cũng từng tìm tới được nơi này. Quanh hồ không có dấu vết kiến trúc nhân tạo nào, nên nếu muốn tìm manh mối..."
"Tôi đoán di tích của Nữ vương Lâu Lan chắc nằm sâu trong thung lũng."
Nhưng vấn đề trước mắt là — làm sao rời khỏi bờ hồ này.
Lý Mao đề nghị: "Hay là chặt hết đám cây cối này đi, đốt sạch luôn. Dù có quái dị cỡ nào thì không còn cây thì cũng chẳng ngăn được chúng ta nữa."
Nói làm là làm.
Nhưng sau khi thử một lần, Lý Mao lập tức từ bỏ.
Bởi vì khi chặt đứt một cây mọc ven hồ, từ vết cắt ấy lại tràn ra thứ chất lỏng đỏ tươi như máu — tuy không phải máu thật, nhưng đặc quánh.
Ngay sau đó, không khí liền nồng nặc mùi hôi thối khó chịu, ngửi nhiều sẽ khiến người ta choáng váng, buồn nôn, tức ngực.
Những loại thực vật này có độc.
Nếu đốt cháy chúng, chất độc trong nhựa cây sẽ bốc hơi, hít phải chắc chắn chỉ càng khiến cơ thể tê liệt.
Ngũ Hạ Cửu lập tức ngăn hành động của Lý Mao, nhanh chóng xúc đất phủ lên phần cây bị chặt, rồi nói: "Xem ra phải nghĩ cách khác."
Thực vật chống thực vật — không biết hạt giống trong Vòng Gai có thể có tác dụng gì không.
Dù sao nên thử một lần.
Ngũ Hạ Cửu lấy Vòng Gai ra, ném hai hạt giống xuống đất. Chẳng bao lâu, gai mọc lên, quấn lấy những thân cây ven hồ.
Không ngờ, những thực vật vốn đang bất động bỗng trở nên điên loạn ngay khi bị đám dây gai quấn phải — chúng rung lắc dữ dội như hai con mãng xà khổng lồ quấn lấy nhau, giằng co kịch liệt.
Tình hình trở nên hỗn loạn trong chốc lát.
Ánh mắt Ngũ Hạ Cửu lại sáng lên, lập tức nói: "Đi! Nhân lúc này ra ngoài!"
Dứt lời, anh lao nhanh khỏi bờ hồ. Cách Tang và Lý Mao vội chạy theo sau.
Chẳng bao lâu, ba người đã thoát khỏi phạm vi đám cây rậm rạp vây quanh hồ.
Khi nhận ra mình không còn đi vòng vòng nữa, Ngũ Hạ Cửu dừng lại, quay đầu nhìn — sau lưng là những tán cây đan xen, xa xa còn nghe tiếng nước chảy róc rách từ vách đá và thác nhỏ, cùng với đám dây gai và thực vật đang quấn chặt lấy nhau.
"Ê, nhìn kìa, bên kia là gì?"
Lý Mao đột nhiên chỉ tay về một góc xa, gọi Ngũ Hạ Cửu và Cách Tang: "Nhìn đi, có phải là di tích của Nữ vương Lâu Lan không?"
Ngũ Hạ Cửu quay đầu, nhìn theo hướng Lý Mao chỉ.
Đằng xa, giữa những tán lá rậm rạp, quả nhiên có thể thấy được đường viền rắn chắc đặc trưng của một công trình kiến trúc.
Ngũ Hạ Cửu đổi hướng đi, ba người cùng nhau tiến nhanh về phía đó.
...
Ở một hướng khác của thung lũng.
Phương Tử, Nhiếp Túc và Tửu Quỷ chật vật bò lên bờ. Nhìn kỹ, trong tay Phương Tử còn kéo theo một người — chính là Cấp Thời Vũ.
Nhưng lúc này, tay chân của Cấp Thời Vũ đã vặn vẹo, mềm oặt rơi xuống đất, máu cùng nội tạng trào ra từ miệng, trông như sắp không qua khỏi.
Phần eo cô ta dường như từng bị thứ gì đó quấn chặt — từ xương sườn trở xuống không còn điểm tựa, toàn thân mềm nhũn kéo lê trên đất, để lại một vệt dài ngoằn ngoèo.
Nếu không phải Phương Tử vẫn đang cố kéo cô ta đi, thì e rằng Cấp Thời Vũ đã không thể động đậy.
Ngay khi họ vừa lên bờ, một xác rắn khổng lồ chầm chậm nổi lên mặt hồ. Con rắn này dài chừng hơn mười mét, toàn thân chi chít vết thương — đó là kết quả do Phương Tử, Nhiếp Túc và Tửu Quỷ dùng đạo cụ đánh.
Ba người họ suýt nữa đã bị con quái vật đó quấn chặt, dìm chết dưới nước.
Con rắn khổng lồ kia ẩn mình dưới lớp cành lá nổi trên mặt hồ, khi họ vừa bơi ngang qua thì nó bất ngờ lao lên, quấn lấy Cấp Thời Vũ. Cơ thể nó cực dài, tốc độ bơi trong nước nhanh khủng khiếp, sức mạnh đáng sợ.
Phương Tử, Nhiếp Túc và Tửu Quỷ phải hợp sức, cực khổ mới giết được con rắn này.
Thế nhưng mạng của Cấp Thời Vũ vẫn không cứu nổi. Không lâu sau khi lên bờ, cô ta mở mắt trừng trừng, cuối cùng dần tắt thở.
Phương Tử nhẹ nhàng đặt cô xuống nền đất mềm, kéo hai chiếc lá lớn phủ lên khuôn mặt đã trắng bệch. Nhưng chưa kịp đứng dậy, cậu ta nghe Tửu Quỷ hít mạnh một hơi, rồi buông lời chửi thề.
Phương Tử ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn — và ngay lập tức trừng to mắt.
Khốn thật, lại thêm một con rắn khổng lồ nữa trồi lên sao?!
Chẳng lẽ dưới hồ này là ổ rắn à?
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro