
Chương 151: Sa Mạc Mê Lộ 08
Bên trong lối đi lại mở ra một khung cảnh khác, đó là những bậc thang đá xoắn ốc dẫn xuống sâu hơn.
Họ dường như đang đi vòng quanh một khối núi bị chôn vùi dưới mặt đất, phía bên kia của bậc thang là một vực sâu tối đen, thăm thẳm không thấy đáy.
"Sao dưới sa mạc lại thành ra thế này?" Lộ Nam cẩn thận bám sát vách núi mà đi, bậc thang quá hẹp, hắn ta buộc phải dán sát vào vách đá. Hụt một bước có thể trượt thẳng chân xuống vực.
Chẳng phải nói dưới sa mạc này là di tích của cổ quốc Lâu Lan sao?
Tại sao bây giờ bọn họ lại đến nơi này... một chốn tựa như địa ngục dưới lòng đất, hoàn toàn khác biệt?
Con đường này cuối cùng sẽ kéo dài đến đâu?
Bên cạnh bậc thang chính là vực sâu, thỉnh thoảng có từng cơn gió gào thét thổi ngược từ đáy vực lên. Tiếng bước chân, tiếng quần áo nhóm người cọ xát, tiếng trò chuyện... tất cả đều vang vọng lại.
Đi trên bậc thang, bọn họ buộc phải tập trung tinh thần, tuyệt đối không được phân tâm.
Ngũ Hạ Cửu chăm chú nhìn con đường dưới chân, nhớ lại ba bức bích họa cuối cùng nhìn thấy trong đại điện ban nãy, khẽ nói: "Sa mạc che lấp di tích của cổ Lâu Lan. Chúng ta đi xuống từ hang sâu đầu tiên, tôi đoán là tầng thứ nhất, cũng chính là thành thị Lâu Lan cổ."
"Sau đó, từ cơ quan trên nền gạch trượt xuống, chúng ta đến tầng thứ hai, chính là địa cung xây dựng dưới lòng đất."
"Còn bây giờ, là con đường dẫn đến tầng thứ ba, nơi chôn cất quốc vương Lâu Lan – Mộ Thái Dương."
Dưới sa mạc, có tổng cộng ba tầng kiến trúc.
Âm thanh nói chuyện trên bậc thang xoắn ốc không thể che giấu, dù nói nhỏ đến đâu cũng sẽ bị khuếch đại.
Vì vậy, ngay khi Ngũ Hạ Cửu vừa dứt lời, Lý Mao liền cất tiếng ở phía trước: "Mộ Thái Dương? Sao cậu biết nơi chúng ta đang đến là mộ chôn cất quốc vương?"
Ngũ Hạ Cửu: "Chỉ cần các người chạy chậm lại một chút, cũng có thể thấy ba bức bích họa ở cuối điện. Trên đó vẽ một số nội dung, có nhắc đến vị trí Mộ Thái Dương."
Gần như ngay khoảnh khắc thông đạo vừa xuất hiện, Lý Mao đã cắm đầu chạy thẳng vào trong.
Gã hoàn toàn không biết trên ba bức tường khác còn có bích họa rơi xuống. Lúc này nghe lời Ngũ Hạ Cửu nói, gã chỉ ngượng ngùng cười vài tiếng.
Dù sao thì người ta đã vất vả phá giải câu đố quan trọng, còn gã là kẻ đầu tiên hấp tấp muốn chiếm lợi từ kết quả.
Dĩ nhiên, cho dù có để Lý Mao nhìn trọn ba bức bích họa kia, e rằng gã cũng chẳng hiểu nổi.
Tiểu Vĩ và Phùng Cố là hai người vào thông đạo sau cùng. Do thói quen nghề nghiệp, Tiểu Vĩ cũng muốn nghiên cứu ba bức tường son khắc hoa văn kia, mà chi tiết khiến cậu ta để tâm nhất là —— dường như vào thời khắc cuối cùng trước khi diệt vong, cổ quốc Lâu Lan từng tồn tại đồng thời hai vị vua.
Cậu ta liền hỏi ra điều đó.
Ngũ Hạ Cửu nói: "Đúng , quả thật có hai quốc vương Lâu Lan, một nữ một nam. Họ dường như là chị em, hoặc anh em ruột."
"Tôi thiên về khả năng là chị em. Vì trong ba bức bích họa, vị trí của Nữ Vương Lâu Lan luôn ở trung tâm, cũng chính bà là người giữ vai trò nắm quyền chủ đạo, còn vị trí Nam quốc Vương thì ở phía sau cách một đoạn."
Ba bức bích họa ấy đã bổ sung thêm một số thông tin cốt truyện cho họ.
Cổ quốc Lâu Lan vốn từng là một thành thị phồn thịnh, giàu có, có từng đàn trâu dê, đồng cỏ tươi tốt. Gần thành phố còn có một hồ nước mỹ lệ.
Thành cổ Lâu Lan nằm ở gần vùng La Bố Bạc, trước kia là một phần của La Bố Bạc.
Bích họa bắt đầu từ sự ra đời của Nữ Vương Lâu Lan và Quốc Vương Lâu Lan. Ngai vàng trước tiên được truyền cho Nữ Vương. Trong tiếng hoan hô của dân chúng, bà đã đội lên vương miện.
Tiếp đó, là cảnh tượng tái hiện thời kỳ Nữ Vương Lâu Lan trị vì. Dân chúng no đủ, hạnh phúc. Trong mỗi bức bích họa có hình bóng Nữ Vương Lâu Lan, đều không thiếu sự hiện diện của Quốc Vương Lâu Lan.
Về sau, trong một bức họa có cảnh Nữ Vương Lâu Lan dẫn theo Quốc Vương Lâu Lan đến hồ nước cầu nguyện. Nhưng lúc ấy, trên hồ đột nhiên xuất hiện một vòng xoáy, cuồng phong gào thét, tất cả mọi người đều hoảng loạn, duy chỉ có Nữ Vương Lâu Lan vẫn điềm tĩnh đứng bên hồ.
Chờ đến khi mọi thứ lắng xuống, một con đại xà toàn thân trắng như tuyết ngậm hai khối đá từ từ nổi lên từ trong hồ, rồi bò lên bờ, phủ phục dưới chân Nữ Vương, dâng tặng hai khối đá cho bà.
Kể từ sau đó, thanh danh của Nữ Vương Lâu Lan đạt đến đỉnh cao chưa từng có, người dân trong thành dùng hoa tươi chúc mừng bà.
Còn Nữ Vương, từ trong hai khối đá ấy lấy ra hai bảo vật —— một khối ngọc thạch trắng thuần khiết, và một khối ngọc thạch có hai con cá quấn quanh.
Từ đó, trên vương miện của Nữ Vương Lâu Lan có thêm khối bảo ngọc trắng trong kia, còn Quốc Vương Lâu Lan thì từ tay Nữ Vương nhận lấy khối ngọc khắc hình hai con cá quấn quanh.
Không lâu sau, cổ quốc Lâu Lan rơi vào chiến tranh, tiếp đó là hạn hán cùng dịch bệnh, thiên tai liên miên, tai họa chồng chất. Hồ nước từng đem lại mùa màng trù phú cho Lâu Lan dần thu hẹp, cuối cùng biến mất không còn dấu vết.
Trong những bức bích họa cuối cùng, Nữ Vương Lâu Lan tháo xuống vương miện, truyền ngôi cho Quốc Vương Lâu Lan. Sau đó bà biến mất, để lại Quốc Vương bắt đầu cai trị thành Lâu Lan, nơi lúc ấy đã biến thành một vùng sa mạc mênh mông.
Ngũ Hạ Cửu để ý thấy, chiếc vương miện mà Nữ Vương Lâu Lan trao cho Quốc Vương Lâu Lan trong bích họa chỉ vẽ phần lưng, không thể biết mặt trước có còn khảm viên ngọc trắng trong suốt kia hay không.
Chỉ nhìn từ dãy bích họa, dường như Nữ Vương cuối cùng đã vứt bỏ Lâu Lan.
Sau khi Quốc Vương kế vị, từ những manh mối lộ ra trong địa cung có thể thấy, Lâu Lan thành không hề được cải thiện hay cứu rỗi. Ngược lại, dưới sự trị vì của Quốc Vương, Lâu Lan còn bắt đầu thi hành những hình pháp tàn khốc và man rợ.
Nữ Vương bặt vô âm tín.
Ngũ Hạ Cửu cảm thấy trong những bức bích họa này có gì đó không ổn. Nữ Vương Lâu Lan lại dễ dàng từ bỏ Lâu Lan vậy sao? Thế thì sau đó bà ta đi đâu, còn có thể đi đâu?
Rõ ràng, tòa địa cung này được xây dựng sau khi Nữ Vương biến mất, Quốc Vương kế vị.
Đây là nơi do Quốc Vương Lâu Lan xây dựng cho chính mình, nên độ chân thực của những gì vẽ trên bích họa còn phải cân nhắc.
Đoạn đường này, họ dường như đã đi rất lâu, lại dường như chưa đi bao xa, cuối cùng cũng đến mép một cây cầu đá, nhìn thấy phía bên kia cầu là một công trình nguy nga, hệt như vầng thái dương đang từ từ nhô lên.
— Là nơi an táng Quốc Vương Lâu Lan.
Trên đỉnh mộ có một khối đá khổng lồ gần như tròn vo. Xung quanh khối đá ấy là vô số vách đá gãy tỏa ra theo hình nan quạt, từng đường từng đường rạch ròi.
Nhìn từ một góc độ, nó tựa như một mặt trời khổng lồ đang bùng cháy trên đỉnh mộ, soi rọi khắp toàn bộ lòng đất.
Khung cảnh tự nhiên kỳ vĩ ấy khiến người ta không khỏi thốt lên kinh ngạc.
Tiểu Vĩ thì thầm: "Thứ này tuyệt đối không thể do sức người làm được... rốt cuộc Quốc Vương Lâu Lan đã phát hiện ra nơi kỳ lạ thế này dưới lòng sa mạc bằng cách nào?"
Quả thực thần kỳ.
Điều kỳ diệu hơn nữa là, Quốc Vương Lâu Lan không chỉ phát hiện ra nơi này, còn biến nó thành mộ thất của mình.
"Tiến sĩ Tào nhất định đã vào trong đó." Phùng Cố kích động nói.
Nếu bọn họ vào trong, nhất định có thể tìm thấy tiến sĩ.
Thế nhưng, khi Ngũ Hạ Cửu và mọi người bước qua cầu đá, đứng trước cửa đá của mộ thất, thì Nghiệt Mãng, kẻ đến nơi trước tiên, lại khẽ nhíu mày nói: "Cánh cửa đá này không hề có dấu vết từng bị mở ra."
"Cái gì?" Cấp Thời Vũ ngẩn ra.
Thời Thương Tả quan sát xung quanh một lượt, cũng khẳng định: "Xem ra tiến sĩ Tào và những người khác không phải đi vào mộ thất từ cánh cửa đá này. Hãy nhớ đến chữ 'Hạ' tiến sĩ khắc lại trên cây cột."
"Có lẽ điều đó nghĩa là bọn họ rời đi từ thông đạo dưới lớp gạch nền. Còn con đường chúng ta đi lại nằm trong vách tường, là hai lối đi hoàn toàn khác."
Ngũ Hạ Cửu lập tức hiểu ra: "Nói cách khác, khi tiến sĩ Tào và mọi người tiến vào đại điện, ban đầu bốn bức tường không hề bị những khối gạch che kín như chúng ta nhìn thấy, vốn là bích họa."
"Sau khi tiến sĩ tìm được lối ra, bích họa xoay chuyển, những khối gạch mới hiện ra. Ông ấy lúc đó đã hiểu rằng, những người tiến vào sau chắc chắn phải giải được thông tin ẩn trong những ô gạch mới hình thành để thoát ra."
"Tôi nghĩ, ngoài ba bức tường có bích họa kia, trên bức tường còn lại vốn để lại thông tin liên quan đến Lục Nhâm, Thiên Bàn..."
"Cho nên, khi lối ra thứ nhất vừa xuất hiện, tiến sĩ Tào mới vội vàng khắc lại thông tin trước khi nó khép lại, để người đến sau có thể giải được."
Chỉ tiếc rằng, tiến sĩ Tào tưởng lối ra thứ hai cũng nằm dưới lớp gạch nền, nên mới khắc chữ, mà không ngờ nó nằm phía sau một bức tường.
Vì vậy, con đường bọn họ đi không giống với con đường của tiến sĩ.
Giải thích như thế thì hợp lý rồi —— vì sao từ đầu đến cuối, khi họ đi xuống bằng bậc thang đá, lại chẳng thấy bất kỳ vết khắc nào nữa của tiến sĩ Tào.
Có lẽ nghĩ rằng sẽ không ai dễ dàng tìm được đến đây, cánh cửa đá này không hề bố trí cơ quan nào. Họ dễ dàng mở cửa, bước vào, nhưng cảnh tượng đập vào mắt lại khiến ai nấy đều sững sờ.
Sau cánh cửa đá, lại là một vùng sa mạc nhân tạo thu nhỏ. Những đụn cát tạo thành "dãy núi sa mạc" nối tiếp nhau, có đụn cao gần bằng một người.
Trong đó, một thành phố được xây bằng cát ẩn hiện ra giữa sa mạc, tượng gỗ đại diện cho con người được sắp đặt thành nhiều tư thế khác nhau —— có người bán hàng rong bên vệ đường, có phụ nữ Lâu Lan tụm năm tụm ba trò chuyện, cũng có đoàn lữ khách vung roi, xua lạc đà tiến bước...
Nơi này có một tòa thành Lâu Lan thu nhỏ.
Tựa như cổ Lâu Lan được thu lại theo tỉ lệ, cung điện, phố chợ, con người, thậm chí cả gia súc, dê bò đều được khắc họa sống động như thật.
Tựa hồ như bọn họ vẫn còn đang sống trong sa mạc, tiếp tục những ngày tháng thường nhật của mình.
Từ xa, họ trông thấy một lối đi.
Nhưng muốn đến đó, họ buộc phải băng qua "sa mạc" này. Không có con đường riêng để đi, họ chỉ có thể giẫm lên cát, cẩn thận tránh những pho tượng tinh xảo trong thành cổ.
Tiểu Vĩ không ngừng tiếc rẻ, miệng lẩm bẩm: nếu có thể mang những thứ này ra ngoài triển lãm, nhất định sẽ là một sự kiện chấn động vô cùng.
Nhưng điều kiện tiên quyết là, họ phải còn sống rời khỏi đây.
Huống chi, mộ thất của Quốc Vương Lâu Lan nằm sâu dưới lòng đất, cho dù ra ngoài rồi, liệu họ còn có cơ hội quay lại hay không, vẫn chưa ai biết chắc.
Thế nên, Tiểu Vĩ chỉ vừa đi vừa lẩm bẩm, ánh mắt đầy tiếc nuối tránh né những pho tượng "thành cổ Lâu Lan".
Nào ngờ, ngay khi cậu ta bước vào một cồn cát nhỏ, chân bỗng vấp phải thứ gì đó, cả người nhào về phía trước.
Phùng Cố không kịp kéo lại.
Tiểu Vĩ ngã sấp mặt xuống cát, chưa kịp phun hết cát trong miệng thì "rầm" một tiếng, hai bức tường hai bên bất ngờ lùi ra phía sau.
Ngay khi biến mất hoàn toàn, thay vào đó là vô số mũi tên nhọn đồng loạt phóng ra.
"Cẩn thận!" Đường Vân Tư hét lớn, nhào tới đè Lộ Nam xuống, một mũi tên sượt thẳng qua đỉnh đầu Lộ Nam.
Những người khác cũng vội vàng né tránh.
Lão Tiêu lập tức quát: "Dưới cát này có cơ quan! Tất cả cẩn thận, đừng giẫm bừa xuống nữa!"
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro