[STV] MỘT NHÀ HẠNH PHÚC
P.s : Đoản, sinh tử văn.
___________
Vương Nhất Bác 24 tuổi, hiện là một nhân viên văn phòng bình thường, tính tình hiền lành rất được các đồng nghiệp yêu quý.
Cậu nhỏ có gương mặt vô cùng đẹp trai, ngoại hình càng không phải nói, luôn toát ra khí chất của một công tử nhà giàu. Nhưng bạn bè đồng nghiệp đều biết rất rõ, chính là Vương Nhất Bác vô cùng, vô cùng NGHÈO!!!!
Trong bóp tiền không lúc nào có quá 5 tệ... Mỗi ngày đi làm đều mang theo cơm hộp, đúng chuẩn một người đàn ông của gia đình. Sáng đi làm, mang theo đồ ăn, tan làm liền về nhà, đồng nghiệp có rủ rê thế nào cũng vô ích.
Vì sao? Vì trong nhà Vương Nhất Bác, có sẵn một vị nóc nhà đa năng. Tất tần tật mọi việc trong nhà đều do người này quản lý. Người này hơn Vương Nhất Bác 6 tuổi, năm Vương Nhất Bác vừa tốt nghiệp ra trường bọn họ gặp gỡ, rồi yêu nhau rồi cùng về chung một nhà.
Người này họ Tiêu tên Chiến, ở nhà làm nội trợ, nhận đan len kiếm thêm thu nhập. Chăm sóc cậu nhỏ rất chu đáo. Tính tình vô cùng dịu dàng, chi tiêu tiết kiệm. Y tích góp từng đồng bỏ vô tài khoản của hai người, mục đích chính là phải mua được một căn hộ ở Bắc Kinh.
Cuộc sống có phần vất vả thiếu thốn nhưng không sao, Vương Nhất Bác nhờ vào gương mặt siêu đẹp trai mà mỗi ngày đem về không ít đồ ăn do các đồng nghiệp nữ tặng. Tiêu Chiến đối với chuyện này không có ghen tuông, còn rất hưng phấn chấp nhận. Vì bọn họ không cần tốn tiền cho bữa tối, chỉ cần sơ chế lại một chút liền có thể có một bữa ngon.
Bình yên cứ thế trôi qua, cho đến một ngày Tiêu Chiến nhận một tin sét đánh...
- Nhất Bác....
- Anh, anh có chuyện gì? Nói cho em biết, đừng khóc mà.
Thấy người yêu khóc thảm thương cậu nhỏ không biết làm sao. Vừa về đến nhà đã thấy anh gục trên bàn khóc nức nở.
- Anh...hức...anh....
- Đừng khóc mà.
- Anh...anh có em bé rồi.
- .....hả??
Tiêu Chiến đưa giấy khám bệnh hôm nay cho nhóc con nhà mình xem. Mấy hôm nay sức khoẻ kém hẳn nên anh đến bệnh viện khám thử... Kết quả lại có thêm một cục heo nhỏ.
Vương Nhất Bác xem xong, chết đứng... Bọn họ đã thống nhất không để có con cho đến khi mua được nhà....bây giờ làm sao...
- Chúng ta phải làm sao đây? Tiền mua nhà vẫn chưa đủ. Bây giờ lại...
Nói chưa hết câu Tiêu Chiến lại oà khóc.
- Không sao, chúng ta...vẫn lo được mà.
- Lo cái gì chứ? Em nghèo rớt mồng tơi, tiền mua mì gói còn không đủ ăn, làm sao nuôi con?
- ....cần nhiều tiền lắm hả anh?
Tiêu Chiến gật gật, nếu có em bé rồi thì phải xài tiền rất nhiều...
- Em biết rồi, để em lo.
- Em lo làm sao??
Nói rồi Vương Nhất Bác lưỡng lự gọi điện thoại, Tiêu Chiến ngồi kế bên nghe đại khái hiểu được cậu gọi điện cho cha mẹ, còn hẹn ngày mai gặp nhau.
- Ngày mai chúng ta đến gặp cha và mẹ của em.
- Hả?
Từ khi quen nhau đến bây giờ anh chưa từng nghe cậu nói về họ, có lần anh hỏi thì cậu nói cha mẹ bắt cậu ra ngoài tự kiếm tiền, không chu cấp tiền bạc. Lúc đó, anh nghĩ tình cảm của cậu nhỏ và cha mẹ có phần lạnh nhạt...
.
.
.
Trước mặt Tiêu Chiến là một biệt thự to lớn, nhìn xong muốn rớt quai hàm. Vương Nhất Bác nắm tay anh kéo vào trong.
Cha mẹ của Vương Nhất Bác nghiêm mặt nhìn Tiêu Chiến, gương mặt hầm hầm đáng sợ. Tiêu Chiến âm thầm nuốt nước bọt... Chẳng lẽ sắp có drama như trong mấy bộ phim ngôn tình anh vẫn hay xem??
- Cậu là Tiêu Chiến?
Vương mama lên tiếng hỏi, giọng không chút cảm xúc.
- Dạ.
- Bao tuổi?
- Dạ, 30 ạ.
- Đã mang thai sao?
Nghe đến đây, anh chột dạ nhìn Vương Nhất Bác, cậu nắm tay anh, tiếp cho anh thêm sức mạnh.
- Dạ...đã được hai tháng...
Vương mama vẫn nhìn anh không chút cảm xúc... Khoảng lặng chin quạ bay qua...
- AAAAA, Tôi đã bảo với ông mà, con mình mà "bắn" là dính. Chúng ta có cháu rồi, mau chung tiền đi.
- ....
Vương mama thay đổi hẳn thái độ, nhảy đến ôm chầm Tiêu Chiến, anh còn không hiểu chuyện gì...
- Ây da, chào con Chiến Chiến, về sau không cần lo gì cả. Mọi việc để mama lo!!
- ....
Tiêu Chiến ngơ ngác nhìn qua Vương Nhất Bác, cậu bất đắc dĩ nói với anh. Cha và mẹ muốn cậu ra ngoài, tiếp xúc với xã hội, tự mình kiếm tiền, thời hạn là 5 năm. Cha và mẹ sẽ coi như cậu không tồn tại, không giúp đỡ bất cứ cái gì, lâu dần Vương Nhất Bác cũng quên mất địa vị của bản thân...
Nghe xong Tiêu Chiến chỉ biết câm nín không nói được gì...
Đang sống trong cảnh nghèo túng, đột nhiên một ngày thành phượng hoàng...khiến anh có chút không tin...Vương Nhất Bác vốn là công tử hàng thật giá thật.
Vương Nhất Bác - đại thiếu gia của tập đoàn buôn Rùa xuyên lục địa, giả nghèo ra ngoài lại ôm về được một tiểu mỹ nhân khả ái ~~
Hơn nữa, hiện tại lại có thêm một cục heo con chờ ngày ra đời.
Cuộc sống viên mãn cùng nhau vui vẻ trải qua.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro