Đoản2
Giá mà....
Lúc ấy tôi không chuyển vào lớp cậu
Tôi không ngồi cùng bàn với cậu
Tôi không chuyển nhà đến khu của cậu sống
Tôi không để ý đến cậu
Tôi không nói thích cậu
Thì giờ đây chúng ta vẫn là bạn chứ, banh cùng bàn thôi ... để tôi có thể nhìn dáng vẻ mỗi khi chăm chú đọc bài của cậu ,hay những bước nhảy vọt bóng rổ của cậu
Giá mà tôi không làm những chuyện ngốc nghếch ấy thì giờ đây con tim tôi đâu có đau đến thế này
Sao cậu nhìn tôi khác thể, tôi cảm nhận được cái khinh bỉ từ ánh mắt ấy
Dường như cậu không thích tôi...
Đành vậy tạm biệt hồi ức một thời loạn nhịp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro