Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thanh mai trúc mã

cô với nó là hàng xóm, kì lạ là cả hai bà mẹ sinh ra hai đứa cùng giây, cùng phút, cùng giờ, cùng ngày, cùng tháng và cùng năm cứ như là định mệnh. Nên ngay từ bé đã được se duyên cho nhau rồi. Hắn từ bé đã nổi tiếng thông minh, láu cá. Nếu hỏi ai là chuyên gia khiến tôi nổi điên thì "còn ai trồng khoai đất này" nữa đây. Nói vậy ấy nhưng khi lớn, tôi mới nhận ra hắn lại chính là tình đầu của tôi. Chuyện như zầy:

Một cô bé xinh xắn, hai má phính phính như bánh bao đang cầm một con búp bê nam tỉ tê gì đấy:

- em đẹp trai quá, mai sau chị nhất định sẽ lấy một người đẹp trai như em. (chịu cô, bé tí đã mê troai)

Cô bé vô tư chơi chả biết đằng sau cô còn một chú bé khuôn mặt lanh lợi, ngay lập tức đốp lại:

- Tại sao ông trời lại sinh ra một đứa có mắt như mù vậy chứ? cái đẹp trước mắt chả thấy, cứ kiếm đâu xa haizzz

- đâu ở đâu? - cô bé quay ngoắt lại hỏi

- là tao đây chứ ai

- Ngu ngốc.

end

---------------------------------------------------------------------

mấy năm sau, cô 18 - anh 18 (tức là đủ tuổi để làm gì đó : v )

Cô trang điểm để đi xem mắt, anh đạp cửa cái rầm, ngạo nghễ bước vào, giọng ngạo mạn nói:

- Mày định đi đâu?

- Tao đi coi mắt sao nào? Cô cũng chẳng vừa đáp lại

- Loại con gái như mày chó nó cũng ko thèm lấy.

- Ừ thì tao chó nó ko thèm lấy thì cũng đâu có liên quan tới mày. dù sao thì cả đời này, cả kiếp này tao cũng chẳng bao giờ thích mày đâu. Đồ điên.

Lời nói của cô như ngàn vạn con dao cứa vào tim anh, đau lắm. Anh hỏi:

- 1+1= mấy?

- đang ko mày hỏi gì vậy, đầu óc có bị sao không?

- thì mày cứ trả lời tao đi - anh đáp.

- thì = 2 sao mày ngu thế.

- rồi tao sẽ cho mày biết câu trả lời của mày là sai.

Nói rồi anh bỏ đi. Từ đấy cô ko biết tin tức gì về anh chỉ biết rằng anh bỏ nhà đi. Kể từ hôm ấy, trong lòng cô bỗng cảm thấy trống vắng lạ thường, cô cũng chẳng hiểu mình bị làm sao nữa.

---------------------------------------------------------------------------

5 năm sau, cô 23 tuổi, hiện tại cô đã có một công việc ổn định cũng có thể gọi là thành đạt. Hôm nay, cô đi làm về muộn. Đang trên đường về nhà, cô thấy trước cổng nhà mình có một chiếc xe ô tô sang trọng đang đỗ ở đấy cùng một người đàn ông lịch lãm đang tựa vào chiếc xe, men vô cùng luôn (vcl). Cô đến gần hơn thì anh cất tiếng nói:

- sau bao năm mà chẳng khác gì. chỉ mỗi tội là xinh hơn thôi.

người đàn ông đó cất tiếng nói trầm nhưng ngọt ngào biết mấy.

- Chúng ta có quen nhau sao? nhưng cũng cảm ơn anh về lời khen. Cô lễ phép đáp lại

- phải con bé đanh đá ngày xưa ko? sao giờ ăn nói lễ phép vậy? ko nhận ra tao sao?

Anh ngẩng mặt lên, cô bất ngờ:

- Thằng...thằng hâm. mày đây sao? sao giờ mày đẹp trai vậy? suốt mấy năm qua mày đã đi đâu?

anh chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ rút trong túi quần ra một hộp nhỏ, anh mở nắp. bên trong là một cặp nhẫn nhỏ, đẹp vô cùng. Ngọt ngào nói:

- đúng, chính tao đây. giờ tao đã đẹp trai bằng anh búp bê của mày chưa. liệu đã đủ đẹp để mày chấp nhận là người của tao chưa?

- Chuyện... chuyện này....

- Trong suốt 5 năm qua, tao đã gây dựng cơ nghiệp đủ lớn để rước một con lợn như mày về. lao tâm khổ tứ suy nghĩ sao cho nuôi mày mà ko phá sản. và bây giờ tao về đây để chứng minh câu trả lời của mình là sai. Nếu tao cưới mày về là 1+1 nhưng tao với mày sẽ sinh ra một đội bóng nhỏ => 1+1= 12 hay hơn nữa ^^. Vậy mày có đồng ý sản xuất một đội bóng cho quốc gia ko?

cô xúc động vô cùng, cô nhẹ nhàng gật đầu đồng ý. Cô chẳng hiểu vì sao mình lại vô thức gật đầu. giờ cô đã biết cái cảm giác trống vắng khi anh đi chính là sự cô đơn và bây giờ anh ở đây chính là anh đã đem màu hồng hạnh phúc đến với cuộc đời cô. Và thế là lễ cưới diễn ra đầy hạnh phúc của đôi uyên ương và sự trông mong của ông bà nội - ngoại với đội bóng nhỏ của quốc gia.

#còn. taothichmay

The End ------------------------------------------------------------

Từ bà già sáng tác: nếu giống với truyện của ai thì cho em xin lỗi, đây là lần đầu em viết, hơi bí ý tưởng. rất mong nhận được ý kiến đóng góp từ mọi người. nếu ra chap muộn thì cho em xin lỗi vì dạo này bận quá. carmm ơn mọi người rất nhiều ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #jimin